Sanghyuk's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm năm 2011, khi mà Han Sanghyuk 17 tuổi vừa mới chân ướt chân ráo lên Seoul để trở thành thực tập sinh của Jellyfish, gầy nhỏ xíu như cái đũa, tóc tai bờm xờm và khuôn mặt rỗ hoa mè những mụn với mụn, nó chưa từng nghĩ rằng mình lại liên tục gặp nhiều may mắn như thế. Trong khi rất nhiều rất nhiều thực tập sinh khác thậm chí đã thực tập đến vài năm rồi vẫn còn chưa nhìn thấy ngày debut thì cơ hội ấy lại đến với nó quá nhanh. Chỉ vài tháng sau ngày vào công ty, nó bất ngờ được chọn để trở thành người cuối cùng được thêm vào VIXX. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một giấc mơ vậy, đến mức hồi ấy, thằng bé Han Sanghyuk hằng đêm trước khi đi ngủ đã luôn dành vài phút để cầu nguyện rằng sáng mai khi thức dậy, nó vẫn là maknae Hyuk của VIXX.

Nhưng việc đùng một phát được xách đi debut cũng nhiều khi khiến thằng bé choáng ngợp và bối rối. Những huyng trong nhóm ai cũng là người rất xuất sắc, còn Sanghyuk, dù là giọng hát, vũ đạo hay ngoại hình đều không có gì đặc biệt nổi trội, thậm chí còn có phần kém cạnh hơn cả những thực tập sinh đã bị loại trong Mydol. Nó cũng chẳng đảm nhiệm vai trò gì quan trọng trong nhóm ngoài cái danh maknae. Thời gian đầu, nó luôn luôn mắc những lỗi lầm ngớ ngẩn và liên tục làm ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của cả nhóm. Dù được các hyung an ủi rất nhiều, nó vẫn cảm thấy thật chán nản. Ngay cả những lời trấn an của CEO rằng ông ấy phải nhìn ra tiềm năng thì mới chọn nó cũng không khiến nó có thêm tý tự tin nào. Tình trạng này còn trở nên còn tồi tệ hơn nữa khi mà mỗi ngày, nó còn phải đối diện với một người mà nó rất sợ – Main vocal Jung Taekwoon.

Nếu mới bắt đầu biết đến VIXX và Hyuk ở tuổi 23, thì chắc chắn ai cũng thấy điều này mới điêu toa làm sao, khi mà chỉ mới mấy ngày trước thôi mọi người đều thấy là Sanghyuk đã tẩm quất cho ông anh của nó "nhẹ nhàng" như thế nào và Taekwoon đã khóc tiếng cún ra làm sao. Nhưng trong bối cảnh năm năm trước, đối với Han Sanghyuk chỉ vừa mới trải qua sinh nhật 17 tuổi được vài ngày thì người anh 22 tuổi này quả thật không khác gì ông kẹ trong chạn bát đũa hay cái gì đấy tương tự như thế.

Mối nhân duyên oan ức và kì khôi này đã bắt đầu kể từ khi Sanghyuk nhìn thấy Taekwoon huyng lần đầu tiên trong phòng tập của Jelly Fish. Nhân danh cơm sườn, cả đời này nó chưa từng cảm thấy sợ ai nhiều như thế. Tất nhiên, Han Sanghyuk chắc chắn không phải là một đứa bé nhát gan, nó sợ Taekwon hyung bởi một lý do hết sức chính đáng chứ không phải vì mấy thứ vặt vãnh kiểu như anh ấy cao hơn nó đến một cái đầu hay gần như to gấp đôi nó, các hyung trong VIXX ai cũng như vậy và thật ngu ngốc khi nó lại đi sợ ai đó chỉ vì họ to lớn (Mà giờ nhớ lại, thực ra họ cũng chẳng to đến vậy). Không! Cái khiến nó thực sự cảm thấy bủn rủn cả chân tay phèo phổi khi nghĩ về Jung Taekwoon là bộ dáng lầm lì với ánh mắt chết người của anh ấy cơ. Hồi ấy Sanghyuk sợ anh ấy đến mức còn đi kể lể với một anh giai Staff đồng đội heo rằng nó có khi phải bỏ công ty mà đi nữa mà. Đoạn phim ấy thế mà lại được chiếu lên khiến nó đã mất ăn mất ngủ cả một ngày, chỉ sợ anh ấy thấy được rồi sẽ tìm nó để "nói chuyện". Mãi về sau này, khi nhắc lại việc đó, Taekwoon vẫn còn cằn nhằn rằng anh ấy đã đau buồn thế nào khi bị chụp cho cái mũ người xấu nhanh như thế.

Nhân nhắc đến Mydol, mọi người có thể phản bác rằng: "Không thể nào Hyogi à, hai đứa đã cụng trán làm lành rồi cơ mà". Nhưng mà chuyện đó có tạo ra thay đổi lớn lao gì đâu cơ chứ. Bởi vì cơ bản là sau khi cọ loang lổ phấn đánh trán của nhau thì Taekwoon vẫn là người anh lạnh như kem chả bao giờ bố thí một tý ty nụ cười nào với nó và nó thì vẫn rún ró quắt queo túm quần cấu áo mỗi khi thấy anh ấy ẩn hiện trong bán kính 3m. Điều đó khiến nó tự hỏi rằng lúc đó Taekwoon đã bị ép phải làm thế hay là anh ấy đã uống latte quá nhiều mới có thể dễ dãi đến như vậy.

Khi cùng debut trong VIXX rồi thì mọi chuyện cũng không khá hơn. Sanghyuk có thể thân thiết với tất cả các huyng bất chấp khoảng cách tuổi tác, trừ Taekwoon hyung. Các huyng cũng rất thân thiết và nhiệt tình với nó, cũng trừ Taekwoon huyng. Sanghyuk hồi thiếu niên có một cái kiểu rất buồn cười là dù nó sợ Taekwoon y như ốc sên sợ muối, nhưng mặt khác lại thích bí mật quan sát biểu cảm của anh ấy nhìn nó mỗi khi nó bị giáo viên nhắc nhở chuyện tập sai vũ đạo hay hát lạc tông, dòm lén xong lại sợ thêm nhưng vẫn lén mà dòm nữa. Và nó nhanh chóng đi đến kết luận sau vài ngày dòm lén là Taekwoon hyung hoàn toàn không thích nó chút nào. Thực ra thì có vẻ như anh không thích cả thế giới này (trừ mấy thứ mà hiếm ai ghét nổi như chó mèo con, trẻ em, và Jaehwan hyung), nhưng với nó thì hình như nhiều hơn tý chút thì phải. Vì mỗi lần nó nhìn Taekwoon thì anh ấy lại nhìn lại nó bằng ánh mắt mà chỉ đứa nào va đầu vào cột điện mới nói rằng đây là ánh mắt thân thiện. Có lẽ anh ấy ghét nó vì nó bất tài chăng? Mọi thứ dường như cứ mắc lại với nhau ở một chỗ, nó biết tỏng là chỗ nào nhưng lại không có gan đi tháo gỡ.

"Em cần ngừng tưởng tượng mấy thứ tào lao này lại Hyogi à! Sao em lại có thể nghĩ vậy về Taekwoonie đáng yêu chứ? Cậu ấy thật sự chỉ muốn thân thiết với em hơn thôi mà!" – Leader Cha Hakyeon bĩu môi cho nhận xét sau khi lắng nghe nó than thở về vấn đề này.

"Ôi! Xem ai đang nói kìa!" – Sanghyuk khụt khịt mũi, hy vọng có thể thông qua âm thanh rất không lịch sự đó mà bày tỏ sự khinh bỉ của mình đối với ông anh.

"Quan trọng gì đâu em! Mà Hyogi à, dạo này có vẻ em suy nghĩ hơi nhiều thứ linh tinh rồi đó. Tuổi dậy thì làm em trở nên nhạy cảm như vậy à?" – Hakyeon hyung nhìn nó bằng ánh mắt thương hại kiểu tao-đâu-ngờ-nó-lại-bệnh-dữ-vậy.

"Im đi hyung! Em dậy thì lâu rồi!" – Sanghyuk nhăn nhó rên rỉ, hoàn toàn cạn lời trước vốn kiến thức giới tính nghèo nàn của ông anh.

"Anh ấy toàn đi bênh Taekwoon hyung!" – Sanghyuk nghĩ với một chút giận dỗi – "Đương nhiên anh ấy sẽ làm vậy rồi, ai mà chẳng biết anh ấy phát cuồng lên và thích dán dính với Taekwoon hyung như thế nào chứ. Có dành cả đời mình cũng chẳng hiểu vì sao anh ấy nghĩ Taekwoon hyung dễ thương? Ý mình là Taekwoon hyung cũng đẹp trai và các thứ các thứ, cơ mà dễ thương á? Nếu như thế mà đã được coi là dễ thương, thì mình nghĩ mình cũng có thế dùng aegyo mèo quào của mình thống trị trái đất luôn ấy chứ!" – Được rồi, việc Hakyeon thấy Taekwoon dễ thương cũng quái dị không kém việc leader nim của VIXX vẫn không sứt mẻ miếng nào sau khi đã bám lấy Taekwoon trong nhiều ngày, đến mức họ gần như sắp trở thành bạn thân ấy dù hai người khác nhau vãi cả ra. Có lẽ vào năm 1990 đã xảy ra một thứ điên rồ nào đó mà nó không biết chăng. Nếu thế thì thật may mắn làm sao khi năm năm sau thế giới đã bình thường trở lại.

Nhưng Han Sanghyuk nhanh chóng nhận ra vấn đề không nằm ở năm 1990 mà nằm ở nó. Bởi vì nếu theo thuyết âm mưu đó thì cả 1993 và 1994 đều có vấn đề, khi mà Jaehwan hyung, Hongbin hyung và có Wonshik hyung đều nhận xét rất lạ lùng về Taekwoon hyung:

"Trời đất Hyogi à! Taekwoonie đáng yêu thật mà! Anh ấy còn nấu ăn ngon vãi chưởng ấy!"

"Anh ấy tốt bụng lắm, nếu em để ý kĩ hơn tý ty em sẽ thấy liền luôn"

"Ngầu lòi luôn em ơi!"

Khỉ thật, cứ như thể Taekwoon hyung đã len lén tỏ ra đáng yêu thân thiện với cả thế giới ở sau lưng nó ấy. Này là gì đây? Một kiểu bắt nạt hả? Chuyện này làm Sanghyuk hoang mang lắm luôn, vì nó giờ chẳng còn biết thực sự Taekwoon huyng là người thế nào nữa, và hình như là anh ấy ghét nó thật rồi nên mới chỉ lấy cái vẻ sát thủ ra để dọa nó thôi.

Cơ mà rất nhanh, vào một ngày nọ, nó đã hết hoang mang liền.

Đó là ngày hiếm hoi mà nhóm của nó trống lịch trình. Lúc đó, các thành viên khác đều tranh thủ cơ hội để tạt qua thăm nhà hay đi đâu đó chơi bời xả hơi, nhưng gia đình của Taekwoon đã bỏ anh bơ vơ ở Seoul để đi thăm họ hàng tận Busan, còn Sanghyuk thì quá mệt để lết mông đi đâu đó mà trốn Taekwoon với đôi giò đang sưng tấy nhức nhối do tập vũ đạo quá đà. Cho nên trong căn hộ nhỏ xíu đó giờ phút này chỉ có hai anh em mà thôi.

Sanghyuk cứ nghĩ là mọi chuyện hẳn sẽ kinh khủng lắm, cơ mà thực ra việc trải qua ngày nghỉ bên cạnh người đang dính nghi án ghét bỏ mình hóa ra cũng chẳng tệ đến thế. Bởi vì phần lớn thời gian hai người đều lăn ra ngủ say như heo ở hai góc phòng. Cái kiểu như lần đầu mở mắt là 6 giờ sáng còn lần thứ hai mở mắt là 12 giờ trưa này thật đúng là thứ hấp dẫn Sanghyuk đến chết đi được. Nhưng lần thứ ba, lúc đang còn mơ màng thì chỗ sưng của chân nó tự nhiên lại giở chứng, chúng cứng đơ lại và làm Sanghyuk cảm thấy đau đớn vô cùng. Lúc đầu thì nó cố chịu đựng và cố làm giảm đau bằng cách lấy tay xoa bóp chỗ đau, nhưng chỉ vài giây sau, cơn đau dồn dập đã làm nó phải bật ra mấy tiếng rên rỉ.

Gần như ngay lập tức, có cái gì đó âm ấm, nhồn nhột đè lên chỗ đau của nó. Rồi cứ từ từ, từ từ, những cơn đau dịu dần đi sau nhưng lần di chuyển của "cái đó". Sanghyuk thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi nó còn suýt nữa thì bật khóc huhu nữa cơ. Sau khi cơn đau rút đi, nó mới tỉnh táo để mở mắt ra, và Taekwoon - với cái đầu bù xù như thể đang nuôi cả bầy nhím trên đó - thình lình hiện ra khiến nó hết cả hồn:

"Hy...Hyung!!!!" – Nó kêu lên.

Taekwoon hyung không nói gì cả, anh ấy chỉ cứ thế mà nhìn chòng chọc vào mặt của nó. Bởi vì cái nhìn của anh ấy trông vẫn chẳng thân thiện hơn bình thường là mấy tý nên nó cũng chả dám hó hé gì cả, nằm ngay đơ một cục để mặc cho ông anh này sờ mó cái chân mình. Trái ngược với cái mặt đáng sợ đó, bàn tay của anh ấy lại rất ấm áp và thoải mải. Lúc này, đầu nó chẳng thể nghĩ ra nổi cái gì trừ việc hàng ngàn chữ "Taekwoon hyung" đang chen chúc nhau mà uốn éo diễu hành qua não nó.

Phải đến hơn 10 phút sau cái chân của Sanghyuk mới được tự do. Taekwoon đứng dậy và bước ra ngoài. Lúc này Sanghyuk mới bừng tỉnh, vội vã lắp bắp định nói ra một câu cám ơn. Nhưng khi nó còn chưa kịp đánh vần xong thì anh ấy đã khuất sau cánh cửa rồi. Tất nhiên, từ đầu đến cuối, anh ấy không nói một câu nào với nó cả.

"Trời đất! Có cần phải thế không?" – Nó nhún vai, chẳng lẽ anh ấy ghét nó đến thế, chẳng nói một câu nào cũng chịu được sao?

Vừa nghĩ đến đó thì cửa phòng lại mở và Taekwoon bước vào với một cái túi chườm và một cái hộp Inox.

Bằng những động tác thuần thục đến không ngờ, anh ấy đã nhanh chóng lấy từ trong hộp ra môt cái miếng gì đó trông na ná miếng cao để dán lên chỗ sưng của nó, rồi đặt túi chườm lên. Cảm giác lạnh tê tái đến quá đột ngột khiến nó vô thức mà rụt chân lại:

"Yên nào!" – Taekwoon lên tiếng, giọng nhỏ xíu xiu và chậm rì rì, tính uy hiếp tính ra thì thua xa cái mặt anh nhưng Sanghyuk vẫn ngoan ngoãn không cử động nữa. Nó ngại ngùng nói:

"Em xin lỗi, tại lạnh quá!"

"Lạnh mới hết sưng!" – Taekwoon vẫn nói chuyện bằng cái giọng đó, cộng thêm việc anh vừa mới ngủ dậy nên giọng nói này có hơi ngọng nghịu, nghe khá là buồn cười. Cứ như thể có đứa trẻ con nào đang lồng tiếng cho anh ấy vậy.

Có lẽ do cái lạnh làm đầu óc tê liệt, hoặc do nó ngủ quá nhiều dẫn đến mụ mị cả người, hoặc cũng có thể do bị đầu độc bởi cái giọng nói như vừa hít heli của Taekwoon hyung mà Sanghyuk đột nhiên làm một việc mà trước đó nó chưa bao giờ tình nguyện làm – Bắt chuyện với anh ấy.

"Hyung tài quá! Em hết đau luôn rồi này! Hyung biết chữa bệnh à?" – Nó dò dẫm thử nghiệm.

Vốn nó cũng chẳng mong là Taekwoon hyung sẽ phản ứng lại với lời nó nói. Nhưng mà ơn trời, lần này anh ấy đã không đẩy cả nó lẫn bầu không khí quanh hai người rơi vào trạng thái xấu hổ. Vẫn bằng cái giọng đó, Taekwoon làm lầm:

"Hồi còn đá bóng có học qua..."

"Chân em có sao không anh?"

"Tối là hết rồi!"

"Cảm ơn hyung"

"Ừ"

Sanghyuk chợt nhớ rằng mình đã nghe ai đó nói rằng Taekwoon đã từng ở trong đội tuyển bóng đá quốc gia trước khi bị chấn thương nghiêm trọng và buộc phải giải nghệ. "Mình chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện này trước đây cả" – Sanghyuk miên mang – "Nhưng Taekwoon huyng quả là đáng ngưỡng mộ thiệt! Khoảng thời gian biết mình phải giải nghệ chắc anh ấy đã phải tuyệt vọng lắm. Mà nghe nói trong đội tuyển quốc gia khắc nghiệt kinh lên được ấy, có lẽ vì thế mà anh ấy lúc nào trông cũng lạnh lùng như thế này"

Tự cho là mình đã hiểu ra được chân lý cuộc đời, Sanghyuk bỗng nhiên tìm lại được chút tự tin xẹp lép của mình. Nó đánh bạo hỏi Taekwoon, Bất chấp quả tim đang thùng thùng đánh trống trận trong ngực:

"Hyung à, hyung có thấy em bất tài hay thừa thãi không?"

Taekwoon nhìn nó chòng chọc, như thể anh đang lý giải vì sao thằng nhóc này lại hỏi ra cái câu trớt quớt như vậy. Sanghyuk hít sâu một hơi rồi nói thêm:

"Hyung phải nói thật nha, để em còn biết đường mà sửa nữa chứ?"

"Nhưng em vẫn đang sửa mà?" – Câu trả lời của Taekwoon đột nhiên vang lên, và nó nằm ngoài tất cả mọi kịch bản của Sanghyuk, Cho nên nó khiến cái mặt thằng bé bỗng dưng ngáo ra.

Có lẽ vẻ mặt thằng bé phải đáng thương lắm lắm, nên Taekwoon mới hiếm khi tốt bụng giải thích thêm:

"Em luôn luôn cố gắng để bản thân tốt lên mà, như vậy là tốt rồi Hyuk à." – Taekwoon kết thúc câu nói với một biểu cảm gần như là nụ cười, dù nó có hơi kì cục.

Giống như có cái gì đó rất dễ chịu đang phồng lên, phồng lên, và vỡ ra trong Sanghyuk sau khi nghe Taekwoon nói vậy. Đột nhiên, không biết vì sao mà Sanghyuk cảm thấy thật hạnh phúc và nhẹ nhõm, như thể sau khi đi một quãng đường rất tối và rất lạnh, nó được trở về nhà và ngâm mình trong bồn tắm vậy.  Thằng bé thích cảm giác ấy vô cùng, bất chấp việc nó vừa nhận ra mình đã đói rã rời sau cả buổi sáng không có gì nhét bụng. Nhưng không sao, đói không phải là vấn đề lúc này:

"Em đói quá hyung ơi!" – Nó than thở, và mỉm cười đắc thắng khi thấy Taekwoon đứng dậy rồi khuất sau cánh cửa phòng lần nữa, vì nó có thể chắc chắn đến 99,99% rằng anh ấy đang lục lọi tủ lạnh để chuẩn bị làm ra thứ gì đó thật hay ho. Dù sao thì, như Jaehwan hyung đã nói, anh ấy nấu ăn ngon vãi chưởng mà.

Quả nhiên là trong lúc thằng bé không để ý, Taekwoon hyung đã tẩy não cả thế giới này bằng Aegyo của anh ấy rồi.

Đúng rồi, năm 1990 là một năm tuyệt vời. Tất nhiên, 1993 và 1994 cũng vậy.

p/s: Thấy anh em Cớt Mèo kiu quá nên viết dài hơn tý ty.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net