Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Phi Thanh đi được một đoạn trong rừng trúc thì liền cảm thấy bất an nên bất giác quay đầu nhìn lại

Sau lưng không còn là chính điện lớn mà là rừng trúc rộng lớn,đột nhiên vô số cây trúc cong lại thành hình như chiếc nồi lớn ụp lại trên đầu hắn

Địch Phi Thanh còn chưa động thủ thì rất nhiều trúc từ tứ phía đâm thẳng vào hắn,mặt đất dưới chân cũng châm lên mấy ngọn trúc sắc nhọn

Địch Phi Thanh liền rút đao xoay một vòng chém gãy mấy cây trúc,ngay lúc đó vô số lá trúc bay tới quấn chặt vào đao của hắn,vẫy cở nào cũng không ra

Địch Phi Thanh đạp một cái thật mạnh lên cành trúc rồi bay lên cao,nhưng dù hắn lên cao mấy thì vẫn không thoát được rừng trúc

Địch Phi Thanh vận nội lực chém một nhát,tất cả trúc xung quanh đó mười dặm đều ngã rộp

Nhưng rất nhanh sau đó thì lại có rất nhiều trúc mọc lên,lúc này có tiếng rít rào làm đại não đau nhứt,đầu óc Địch Phi Thanh bị phân tán bởi âm thanh đó

Hắn liền cắt lòng bàn tay của mình để tỉnh táo hơn

____________

Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa bị hôn đến mơ hồ đang nằm gục trên người cậu ra sức hít thở

Từng hơi thở ấm nóng phả vào ngực Phương Đa Bệnh làm cậu nhộn nhạo của người,cậu nâng mặt y lên cúi xuống hôn lần nữa

1....2....3...4....5...6...7...8...9...10......20....

Chẳng biết bao lâu,Lý Liên Hoa hôn một lúc lâu cả cơ thể mất sức tuột xuống,may mà tay của Phương Đa Bệnh đang ôm eo y

Đầu cậu càng lúc cúi càng thấp,cuối cùng đè Lý Liên Hoa xuống thảm cỏ,đè hai tay y lên đỉnh đầu bằng một tay,tay còn lại vuốt ve gương mặt Lý Liên Hoa

"Ư....khó...thở...ưm"Vừa lợi dụng chút khoảng trống để nói chuyện thì Phương Đa Bệnh liền hôn xuống ép lời nói đã đến cuống họng

Lý Liên Hoa nhíu mày thúc đầu gối vào "nơi đó" của Phương Đa Bệnh

"!!!"

Phương Đa Bệnh buông y ra,ôm "nơi đó" quằn quại trên đất

"Liên Hoa....a...huynh ác thật,hỏng rồi thì huynh không còn cái mà dùng đấy!"Phương Đa Bệnh cười cười nghiến răng nhìn Lý Liên Hoa

Gương mặt đỏ lựng do bị hôn liền ho một tiếng rồi quay sang chổ khác,có thể nhìn thấy vành tay đỏ của y

Cậu nhích người lại,trưng ra đôi mắt tội nghiệp nhìn Lý Liên Hoa,y liền che đôi mắt đó lại

"Muốn gì?"Lý Liên Hoa lạnh lùng hỏi Phương Đa Bệnh

"Ta đau quá...."Phương Đa Bệnh nói bằng giọng ấm ức

Nhìn thấy gương mặt tái đi vài phần của cậu thì Lý Liên Hoa liền cảm thấy đáng thương

"Ta có mạnh tay quá không?"Lý Liên Hoa vuốt tóc Phương Đa Bệnh nhẹ giọng hỏi

"Đau,huynh cho ta gối đùi một chút thì không đau nữa"Chưa đợi y đồng ý thì cậu nằm lên đùi Lý Liên Hoa dụi dụi cọ cọ

"Liên Hoa,ta muốn chợp mắt một chút,khi nào mỏi chân thì gọi ta nhé"Nói xong cậu liền thíp đi,mấy ngày nay lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng và phòng bị nên cậu đã sớm kiệt sức,nằm trong lòng Lý Liên Hoa,lắng nghe nhịp thở của y thì cậu liền yên tâm

"Liên Hoa,huynh hát cho ta nghe đi"Phương Đa Bệnh mở hé mắt nắm lấy tay y

"Được,nhắm mắt đi,ta hát cho ngươi nghe"Lý Liên Hoa để tay Phương Đa Bệnh lại trên ngực cậu ngâm nga hát cho cậu nghe

Giai điệu thanh nhẹ lại bình yên,ca khúc nói về một vùng quê nên khiến người nghe thập phần yên tâm

Gió thổi khe khẽ làm tóc mai Phương Đa Bệnh hơi lay động quẹt qua gương mặt thanh tú đang an giấc của cậu làm cậu khẽ cau mày

Lý Liên Hoa vuốt lại tóc cho cậu,ngắm nhìn gương mặt kia thêm nữa,đứa nhỏ này là con của cố nhân.....

Là đồ đệ,là tri kỷ,là huynh đệ nữa nhưng giờ đây cậu lại tự dưng biến thành bạn đời của y rồi

Lý Liên Hoa đưa tay vén tóc ra sau tai rồi hôn nhẹ xuống trán của Phương Đa Bệnh

Chẳng biết qua bao lâu,cả Lý Liên Hoa cũng tựa vào bụi trúc sau lưng ngủ luôn,Phương Đa Bệnh sau khi ngủ đẩy giấc thì mở mắt nhìn Lý Liên Hoa,thấy y ngủ liền bật cười

'Sau còn ngủ say hơn ta thế này?'

Chắc là sợ cậu giật mình nên mới không dám động đậy đây mà

Cậu ngồi dậy đỡ lấy gáy y bế Lý Liên Hoa lên đem y vào đình nghĩ mát,bây giờ cũng là giữa trưa nên nắng hơi gắt

Cậu lấy áo choàng mỏng đắp lại cho y,mi mắt của y lay động rồi mở mắt ra

"Liên Hoa,dậy rồi"Cậu hôn lên má y một cái

"Ừm...."Lý Liên Hoa còn ngáy ngủ ngước đầu lên hôn lên cằm cậu

"Ưm...râu ngứa quá,ngươi cạo đi"Lý Liên Hoa quay đầu lại tựa vào lưng Phương Đa Bệnh lầm bầm nói

"Để râu như vậy đàn ông lắm mà"Phương Đa Bệnh vừa dứt câu thì Lý Liên Hoa nhéo mấy sợi râu tơ của cậu một cái mạnh

"Au!Liên Hoa đau!"Phương Đa Bệnh không gỡ tay Lý Liên Hoa ra mà còn cúi đầu lại gần,mặc cho y nhéo

"Hừ"Lý Liên Hoa nhéo đã rồi,rụt tay lại vào trong áo choàng chuẩn bị ngủ tiếp

"Sắp chiều rồi,không được ngủ nữa"Phương Đa Bệnh đỡ y ngồi thẳng dậy dùng tay lau khóe mắt cho y

"Ừm"Lý Liên Hoa hời hợt đáp,vẫn còn ngáy ngủ

Phương Đa Bệnh cười cười nhìn Lý Liên Hoa đang ngáy ngủ,đáng yêu quá không hổ là Tiểu Hoa của cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net