Chương 3: Lời giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ mồm con Thi biết được việc cái anh tên Lâm đó ngày nào cũng đứng chung dãy hành lang với bọn tôi. Tôi đã quyết định sẽ không ra hành lang nữa!

Cố gắng kìm nén sự nhớ nhung với crush, dù bọn trong lớp có rủ rê hay nói cái gì tôi cũng tuyệt nhiên không bước nửa chân ra khỏi cửa. Lâu dần, bọn nó không rủ được tôi cũng đành bỏ cuộc. Nhưng thi thoảng, vẫn sẽ lọt vào tai tôi vài lời oán trách của chúng nó như:

"Eo, kiêu vãi” - Bạn A nói

"Ừ, rõ làm màu” - Bạn B đồng tình.

"Thích chết mà còn giữ sĩ diện” - Bạn C, hay D nào đó.

Con Thi cùng bàn nghiễm nhiên cũng nghe thấy. Nó nắm chặt đôi tay đang run lên vì tức giận của tôi rồi an ủi:

"Bình tĩnh nào mày ơi”

Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Tự dưng không đâu bị dính vào cái chuyện trời ơi đất hỡi, rồi còn bị bao nhiêu đứa hiểu lầm nói ra nói vào nữa? Tôi có thể bình tĩnh nổi sao? 

Con Thi thấy tôi tức đến mức thở phì phò, không an ủi nhau thêm thì thôi, lại còn nằm lên bàn ôm bụng cười nữa chứ.

"Tính ra chuyện này hài phết mày ạ”

"Hài cái quần què gì?” Tôi quắc mắc lườm nó.

"Thì đấy, hài cái chỗ mày không biết cái ông kia là ai, nhưng bọn mày lại có một đống tin đồn” 

Thì đấy! Rõ là dở hơi. Tôi im lặng không đáp, thầm nghĩ nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết đẹp cái việc này. Lấy lại trong sạch cho bản thân mình.

Con Thi là đứa nói nhiều, không cần tôi đáp lại, nó vẫn có thể tiếp tục lải nhải:

“Mà cũng tội anh Lâm ghê, bao nhiêu đứa cũng thích anh ấy, thế mà chả hiểu sao lại đi để ý đến mày, lại còn là ngộ nhận nữa mới tài chứ”

Ngộ nhận? Đúng rồi nhỉ! Tôi bỗng đứng phắt dậy, nhìn con bạn đang nói với ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng. Nó bị tôi nhìn đến mức hoảng hốt:

"Sao…sao…?”

Tôi nhẹ nhàng ôm vai nó, nói trong hạnh phúc:

"Cảm ơn mày nhiều lắm”

Mặt con bé đầy hoang mang nhìn tôi mỉm cười đắc ý…

Theo những gì Thi cho tôi biết, thì việc xảy ra cơ sự này chẳng phải chỉ là một hồi hiểu lầm thôi hay sao?

Ban đầu tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều hiểu sai, thì làm sao tôi có thể cất công đi giải thích với từng người một được cơ chứ?

Nhưng nếu giải quyết từ cái người gây ra tin đồn thì chẳng phải đơn giản hơn hay sao! 

Tôi suy suy tính tính, dám chắc phải đến 99% việc anh lớp bên gửi thư tình cho tôi, vì anh ta cho rằng tôi cũng thích anh ta. 

Bây giờ chỉ cần tôi đi làm rõ vấn đề với anh ấy, tháo gỡ cái hiểu lầm chếc tiệt này. Rồi anh ấy sẽ không thích tôi nữa, không có tin đồn, mọi thứ đều sẽ quay về với bình yên. Tôi sẽ không còn bị mọi người trêu chọc nữa, và đồng thời cũng không phải lo crush hiểu lầm mình!

Quá là tuyệt vời, I'm so proud of myself!

Tuy nhiên… nói thì dễ, làm mới khó. Cứ mỗi lần tan học, cả hai lớp đều như hổ rình mồi mà trông ngóng cảnh tôi và Lâm chạm mặt nhau.

Tôi thì hèn thôi rồi, sợ đến mức ngồi lỳ luôn trong lớp, đợi mọi người về hết mới dám mò ra.

Thực tế khiến tôi nhận thức được rằng, tôi tuyệt đối không thể để mọi người thấy tôi và Lâm ở cạnh nhau!

Nhưng nhiều ngày sau, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt đi tí tẹo nào cả. Đáng ra, với bản tính hiền lành của mình. Tôi chắc chắn sẽ chọn cách bơ đi, dù mọi người có phản ứng ra sao thì đều sẽ không đả động được tới tôi. Rồi sau một thời gian, kiểu gì họ cũng sẽ chán ngay thôi ấy mà. 

Mặc dù ai hiểu lầm tôi cũng cóc thèm quan tâm đâu. Nhưng trớ trêu thay, tại sao người tôi thích cũng học ở cái lớp bên cạnh kia cơ chứ?

Trong khi tôi lại trở về làm một đứa uể oải, thiếu sức sống, thì ông trời lại giúp tôi!

Ngày nọ, tôi lên lớp từ rất sớm (cốt là để tránh sự ồn ào của mấy người lớp bên cạnh, cứ thấy tôi là gào loạn lên "Lâm ơi Lâm!”).

Cho nên tôi phải đến sớm hơn cả bọn họ! 

Chưa bao giờ mẹ tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương như thế, vì không cần gào ầm lên mà tôi vẫn tự giác dậy sớm. 

Mấy ngày nay, tôi đều đến lớp trong tình trạng sân trường chẳng có nổi một mống nào. Nhưng hôm nay, tôi đã nhầm.

Ở dãy hành lang quen thuộc, một bóng người đứng dựa vào tường như thể chờ đợi.

Không phải đây là điều tôi vô cùng mong muốn sao? Gặp Lâm trong tình cảnh không có ai và giải quyết hết mọi chuyện trong một lần?

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi có chút … không dám tiến lên…

Trong lòng bắt đầu hoảng loạn "chết rồi, chết rồi, làm sao bây giờ đây?” Tôi cứ đứng yên tại chỗ không biết nên tiến hay lùi, xoắn tới xoắn lui.

Chẳng biết có phải là may mắn cho tôi không, khi Lâm cũng phát hiện ra tôi. Anh ta chủ động lại gần bắt chuyện:

“Lam đi học sớm nhỉ?”

"À… Vâng” - Tôi run rẩy.

Một đứa trả lời lắp bắp, hại đứa còn lại hỏi xong cũng ngại đến mức gãi đầu.

"À thì, anh có chuyện muốn nói với em”

Đến rồi đến rồi, chuyện gì đến thì cũng phải đến. Nhất định hôm nay tôi cũng phải giải quyết cho xong cái chuyện tào lao này.

Cố gắng gồng mình hơn, tôi mạnh mẽ chặn họng người đó lại:

"Em cũng thế ạ!”

Lâm như bất ngờ trước thái độ của tôi, chần chừ một lúc rồi nói:

"Thế… em nói trước đi”

Tôi hít một hơi thật sâu sắp xếp lại những thứ mình muốn nói trong đầu, rồi nói liền một mạch:

"Anh ạ, em không có thích anh! Em có ra hành lang đứng nhưng không phải để nhìn anh đâu ạ! Anh có thể giúp em giải thích với mọi người được không, em sẽ biết ơn anh lắm!”

Tôi có thể thấy được rõ ràng quá trình mặt Lâm đang khá dịu dàng bỗng chuyển sang lạnh lùng như thế nào. Chết toi, tôi có nói gì phật lòng người ta không nhỉ?

"Việc gì anh phải đi giải thích?” - Giọng Lâm nhàn nhạt trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net