Chương 35: Những kẻ sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai và Quang há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Thắng tiết lộ bí mật động trời về hành vi giết chết bé Loan, con gái của bà Ly trong chiếc xe gặp nạn.

Mai:
- Anh đúng là một con quỷ. Thì ra bao lâu nay tôi đã nhìn nhầm người.
Thắng :
- Hai em làm ơn, hãy giúp anh, mụ bắt đầu nhắm tới anh rồi...
Quang : *sợ hãi*
- Ơ! Anh tự làm tự chịu chứ em giúp anh thế nào được.
Mai :
- Em theo chị rời khỏi đây ngay.
Nói xong, Mai kéo Quang rời khỏi nhà, để mặc kẻ khốn nạn đấy lại phía sau gào thét trong vô vọng.
Thắng:
- Cứ chạy trốn đi, rồi cũng sẽ đến lượt các người thôi. Hahaha...Mụ không đếm sót ai bao giờ đâu!
- Mụ Ly đâu rồi, ra đây mà giết tao này, ma quỷ gì tao chấp hết...
- Rượu! Tao cần thêm rượu... *khụ khụ*

-----
Vài ngày sau, Quang báo tin cho Mai biết là Thắng phải nhập viện vì ngộ độc rượu, hiện tại đang nằm bất tỉnh trong khoa hồi sức.
- Ác giả, ác báo. So với những việc ghê tởm hắn ta từng làm thì đáng đời lắm.
- Ngày trước chị biết là có uẩn khúc nào đó trong việc này nên mới chấp nhận hắn ta để tìm hiểu cho rõ, giờ thì không đánh mà tự khai rồi đấy.
Quang:
- Thấy anh Thắng bị như vậy, em lo lắm. Liệu chuyện đó có thật không? Rồi em, chị Mai và Sương cũng sẽ...
Mai: *tái mặt*
- Hắn ta mới chỉ bất tỉnh thôi, em cứ giỏi suy đoán.
- Nhưng mà cũng có khả năng...
*Bíp bíp*
Mai: *giật mình*
- Điện thoại của em kìa!
Quang:
- Alo alo! Em nghe...Chị Mai đang ở với em đây.
*Hai phút sau*
Quang:
- Là anh Thắng, anh ấy tỉnh rồi...Bảo có lời muốn nói với chị, mà không liên lạc được...
Mai:
- Không nghe đâu! Chị chặn số hắn ta rồi.
Quang:
- Anh ấy ho gấp lắm. Em nghe có tiếng xe...
Mai:
- Ơ! Đang nằm viện mà...
Quang:
- Anh ấy trốn viện tới đây!
Mai: *giật điện thoại trên tay Quang*
- Anh nghĩ cái gì vậy! Muốn tự sát hay sao mà trốn viện...
Thắng:
- Mai! *khụ khụ*
- Hãy nghe anh, anh biết mình là một kẻ đốn mạt. Sau khi tỉnh dậy trong cơn mê...*khụ*...anh nhận ra là "anh yêu em rất nhiều".
Mai:
- Anh là đồ tồi tệ! Một kẻ giả tạo, ảo tưởng về tình yêu, "tôi ghét anh rất nhiều"!
Thắng:
- Cho dù em có nói thế nào thì sự thật vẫn không thay đổi, em đã đồng ý trở thành người yêu của anh.
Mai:
- Tôi giả vờ đấy! Đời này tôi chỉ yêu mình anh Đức thôi! Huhu...
Thắng:
- *Khụ* Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh không hề giả tạo...Hôm qua mụ ta đã báo mộng cho anh biết, sẽ giết hết tám người trên chuyến xe đó.
- Vậy là sẽ chỉ có duy nhất một người còn sống sót. Anh muốn người đó là em. Mai ạ!
Mai:
- Anh nói vớ vẩn gì vậy.
Thắng:
- Anh nguyện dùng tính mạng này lót đường cho mạng sống của em...*bộp*
Mai:
- Alo alo!
Điện thoại trên tay Thắng rơi ra cũng là lúc Mai nghe thấy tiếng bước chân của những người hiếu kì trên sân. Các y bác sĩ đẩy xe đưa Thắng trở lại phòng cấp cứu nhưng không kịp. Anh ta hô hấp không được tốt, thiếu Oxy và qua đời.

---
Câu chuyện bi đát mà Mai kể cho em cuối cùng cũng kết thúc.
Em gọi điện ngay cho bố của Quang để xin phép được dời chuyến đi về Sài Gòn vào buổi chiều cùng ngày.
Tầm 9h sáng, Mai dẫn em lên nhà ông thầy Sơn Cước như đã nói.
Đó là một căn nhà lụp xụp nằm sâu trong rừng thông như lời miêu tả của chị. Vừa dừng xe để cuốc bộ qua cây cầu treo thì em nhìn thấy một người có khuôn mặt quen thuộc đang đi về phía mình.
- Sương!
Vừa thấy em, Sương quay đầu bỏ chạy về phía căn nhà.
- Đợi H với!
Mai:
- Biết ngay là em ở đây mà!
Em:
- Dừng lại đi! H có chuyện cần nói với Sương!
Sương quay trở vào nhà, chốt cửa trong và im lặng. Một gã đàn ông tóc xù dị hợm ăn mặc như thổ dân bất ngờ xông ra từ bụi cây táng thẳng một gậy vào người khiến em ngã lăn ra đất.
Mai: *lo lắng*
- Trời ơi! H có sao không em!?
- Thầy Sơn Cước đâu rồi. Sao anh lại ra ngoài này?
Gã đàn ông lắc đầu và nhoẻn miệng cười đáp trả chị Mai, để lộ hàm răng vàng khè nhìn muốn ói.
Hắn tiếp tục vung gậy lên tính chơi em tới bến...
- Không! Dừng lại...

[To be continue]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net