Chương 15 sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ư....

Y tỉnh dậy từ trong mê man cảm thấy chân mình đang bị xích rồi y mở to mắt nhìn xung quanh

- Đây là đâu sao mình lại ở đây?

*CẠCH*

- Tỉnh rồi à ( lạnh lẽo)

- Ngươi Mộc Bảo Uyên mau thả ta ra

-.......(im lặng)

- Ngươi tại sao lại trở thành như vậy

- Tại sao ư ha nếu ngươi đã muốn biết thì ra sẽ nói cho ngươi nghe toàn bộ sự thật năm đó

Nàng vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối mặt với y

- Năm đó ta chỉ mới 10 tuổi còn caca ta 14 thì cả nước bị giệt vong một đất nước vốn xin đẹp hiền hòa lại bị giệt vong do sự xâm chiếm của một đất nước tàn bạo khác hừ , ta vốn là công chúa của Ân quốc còn ca ta là thái tử bọn ta vốn rất vui vẻ và hạnh phúc cho đến khi ngươi và đất nước của ngươi đến tiêu diệt và xử tử toàn bộ người Ân quốc bọn ta già bé lẫn trẻ xấu lẫn tốt điều bị các ngươi xử tử các ngươi giết chốc bừa bãi toàn bộ người dân vô tội điều bị chết oan ngươi nói thù này sao không trả được hả nếu ta không trả thì mọi người phải làm sao? Người thân của ta phải làm sao đây hả? Phụ mẫu của ta thì sao và từng người từng người một của Ân quốc chết oan dưới kiếm của các ngươi thì ta biết ăn nói với họ làm sao hả NGƯƠI NÓI ĐI!

- Ta... không thể nào ngươi làm sao có thể là người Ân quốc được quận chúa không biết về chuyện này?

- Ồ đúng vậy người không biết vì người chưa bao giờ hại người nên ta sẽ không động vào người

- Ngươi thả ta ra

- Ngươi nghĩ mình là ai có xứng đáng nói chuyện với ta không?

- Ngươi muốn gì ở ta?

-...........

Nghe y hỏi nàng chỉ im lặng đôi mắt đột nhiên trở nên tối đen vẽ mặt lạnh lùng môi hơi nhếch lên nhưng rất nhanh lại hạ xuống

- Ta muốn gì ư....ta muốn ngươi trả giá cho những việc mà ngươi đã làm

- Việc ta đã làm thì ta sẽ nhận mạng ta ở đây muốn chém muốn giết tùy ngươi

- Ồ mạnh miệng vậy à

Nàng hơi siết chặt tay nhưng rồi lại thẻ lỏng đưa tay lên tháo bỏ mặt nạ ra để lộ khuôn mặt hoàn mỹ xong rồi nàng lại cởi bỏ găng tay để lộ những ngón tay trắng nõn và dài của mình, y làm tức sợ hãi lùi về phía sau

- " chỉ mới như vậy đã sợ rồi sau ? "

- Người muốn làm gì tránh ra đừng lại đây

- Hừm làm gì à lác nữa là biết

- Ngươi... đừng qua đây

Y hoảng sợ lùi về sau cố tìm đường thoát nhưng vô ích, nàng vẫn bình thường mà cởi bỏ áo choàng tháo bỏ những chiếc nhẫn cồng kềnh và khuyên tay vức đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net