Chương 19 mật hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quay về nàng đã ngay lập tức tìm y , khi vào phòng nàng nhìn thấy y ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ đôi mắt u sầu làm cho nàng có một cảm giác tội lỗi

- Tư Bạch

Nàng gọi y nhưng chỉ nhận lại là sự lạnh lùng của y

- Tư Bạch nếu chàng muốn rời đi thì có thể đi ngây bây giờ

Nàng nói với giọng miễn cưỡng đôi tay cũng hơi siết chặt lại , y nhìn nàng mở miệng nói

- Nàng sẽ để ta đi sao?

- Ta... bây giờ chàng có thể đi ta sẽ coi như không thấy nhưng nếu bây giờ không đi thì sau này cơ hội cũng không có nữa đâu

- Ta sẽ không đi , nàng có thể ngay bây giờ giết ta để trả thù

-.........

Đột nhiên ánh mắt của nàng trở nên tối tâm tay bắt đầu siết chặt hơn

- Ta nói rồi ta sẽ không giết chàng

- Nhưng ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với nàng ta đáng ch......

- ưm!?

Y còn chưa nói xong đã bị nàng hôn môi chặn lại những chữ sau

- Hưm ưm ưm

Y muốn đẩy nàng ra nhưng rồi lại thôi mặc nàng tùy ý

- Ha ha

- Nếu chàng thấy có lỗi vậy thì bù đắp cho ta đi thế nào?

- Bù đắp thế nào?

- Gả cho ta

Nàng vừa nói vừa cắn nhẹ lên tai của y , tai cũng là một trong những nơi nhạy cảm của lúc này y dưỡng như cảm thấy không ổn nên muốn bỏ chốn

- Phu quân ngoan nào

Nói rồi nàng đè y lên bàn sau đó ngậm lấy bờ môi của y lưỡi cũng bắt đầu dò xét trong khoang miệng của y

- Hưm ư

Y bị nàng khống chế nên chỉ có thể phát ra những âm thanh ái muội trong họng

- Ha ha...

Nàng hôn chán rồi nên tách ra khỏi môi y

- ha..ha ha

Nhìn y thở dốc mà khiến cho nàng nổi lên cảm giác muốn ức hiếp y tới khóc

- Phu quân quả thật rất quyến rũ đấy a

Nói rồi nàng đưa tay cởi bỏ y phục của y vức sang một bên , nhận ra liền giãy dụa phản kháng , nhưng nàng lại chẳng để tâm mà tiếp tục cởi cho tới khi y không còn một mảnh vải che thân mới dừng lại

- Chàng nói xem tại sao ta ăn chàng rất nhiều lần rồi mà vẫn thấy không đủ no nhỉ?

Nói rồi nàng điểm huyệt y , xong lại cười tà mị tách hai chân y ra ngón tay nhẹ nhàng rẫy rẫy lấy nhị hoa nhỏ nhạy cảm kia làm cho y bị kích thích không hề nhẹ

- ưm..ư

- Chàng nói xem mật hoa này liệu có ngọt không nhỉ?

- Cái....gì Bảo Uyên nàng lẽ nào muốn?

- Chàng nghĩ sao ?

Nàng cuối xuống mới đầu chỉ hôn nhẹ vào bên ngoài

- Ưm...dừng...dừng lại bẩn !

- Ngoan không bẩn ngược lại còn rất ngon a

Y còn chưa kịp chuẩn bị thì đầu lưỡi ấm nóng của nàng đã xâm nhập vào trong làm y rên lớn

- Aa!..ưm...ư.

Đầu lưỡi của nàng uốn lượn bên trong y mà thưởng thức lấy mật hoa ngọt ngào, thấy mật chảy ra khá ít nên nàng đã chèn thêm một ngón tay vào để khuấy động bên trong

- Aa...đừng...nàng..ứm...không..a..ha..hư

Nàng nhẹ nhàng tách ra rồi liếm môi toả vẻ hài lòng rồi nhìn nhị hoa trước mặt rồi lại nhìn y vì chịu kích thích của nàng mà động dục xong rồi cười xấu xa

Rồi nàng gặm cắn nhẹ nhàng lấy nhị hoa nhỏ ấy

- Á...ư..hưm...đừng...đừng...mà..ưm!

Y rên lên vì sung sướng dưới sự kích thích của nàng

- Phu quân chàng thích không?

Nàng hỏi rồi lại liếm lên những cánh hoa mềm mại ấy

- Ưm..thích...a...ư

- Ồ vậy thì ta phải khiến cho ngươi rên đến rách họng mới được a

Nghe đến đây y sợ hãi mà run lên, ngây lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa từ bên ngoài nàng ngay lập tức lấy áo choàng khoác lên người y rồi đi ra ngoài

- Ngươi tìm ta có chuyện gì?

Ta tìm muội chỉ là muốn đưa cho muội một vài món đồ tốt thôi không biết biểu muội có muốn lấy?

- Đồ đâu?

Đây trong đây hết

Nói rồi biểu ca của nàng cũng rời đi mất , nàng mở cái hộp ra nhìn thì sóc nặng bên trong là cao bôi trơn, roi ,ngọc thế từ nhỏ đến lớn, thuốc kích tình, dây , một cây bong!!?

- A cũng có chỗ dùng rồi a

- Bảo bối ta quay lại rồi này

Lúc này y vừa mới giải huyệt xong rồi giật mình nhìn nàng

- Nằm xuống!

Nàng nghiêm túc nói

- Ta...

Y hơi run rẩy nhưng vẫn làm theo ý nàng

- Phu quân không ngoan phải phạt thế nào đây?

- Không nàng đừng mà

- Thế phải làm thế nào nhỉ?

Y mím môi dùng tay tách hai cánh hoa ra để lộ phần mềm mại bên trong

- Mời...mời thê tử hưởng dụng aa!

Không để y nói hết nàng mạnh mẽ đâm hai ngón tay đã thấm dược tính vào bên trong làm y nức nở rên lên

- Aa..hưm...ư....ha...hư....aa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net