Chương 2 hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu tính ra thì lần đó là lần đầu mà ta gặp được công tử đó cũng là lần cuối 1 năm rồi ta không tìm được hắn kể cả họ tên cũng không có thì làm sao tìm được người đây ?

Nếu tỷ tìm được thì sao tìm được người rồi tỷ sẽ làm gì? Mà tại sao muốn tìm 1 người không quen không biết chứ?

- Ta còn chẳng biết nữa từ lúc gặp được hắn ta lại không thể nào quên lòng ta luôn cứ có cảm giác rất lạ nhưng thế nào đi chăng nữa ta phải lấy lại ngọc bội của mình trước đã

Thôi không nói về việc này nữa mà tỷ định khi nào xuất chinh ?

-Sao muội lại hỏi vậy?

Ta..ta lo tỷ sẽ bị thương

-Hahaha đồ ngốc muội nghĩ ta yếu vậy ư ?

Nhưng lần trước tỷ bị thương rất nặng chút nữa đã...hic!

-A Miêu đừng lo tỷ hứa với muội tỷ sẽ an toàn quay về tin ta bây giờ ta đã là nguyên soái rồi cũng không thể không đi huống hồ caca ta cũng là tướng quân nổi gianh thiên hạ còn gì mẫu thân cũng từng là nữ tướng chẳng lẽ ta lại không thể làm được như họ sao

Nhưng tỷ....

-Ngoan ta sẽ an toàn quay về muội đừng lo mà hôm nay ta rảnh muội có muốn đi ăn hoặc đi đâu đó không?

Hic muội không muốn đi đâu cả muội muốn tỷ ở nhà với muội hứ ~

-Haha vậy thật tiếc quá vốn định dẫn muội đi học bắn tên vậy mà thôi~~

Ơ muội muốn đi ta muốn đi tỷ tỷ ~ biểu tỷ ~ Uyên tỷ ~

-Được rồi được rồi đi thôi đừng làm nũng nữa

Hihi tuyệt quá

............

Ở nơi tập bắn tên

Aa~ lại bắn hụt rồi

-Muội sao vậy?

Ta không bắn được//bĩu môi//

-Hửm qua đây để ta dạy muội đầu tiên phải thẳng lưng nhưng đừng cứng người quá thả lỏng tay mắt nhìn thẳng ngắm kĩ mục tiêu dương cung vừa phải rồi thả tên (bắn chúng hồng tâm)

Oa tỷ giỏi quá

-Quá khen rồi hìhì

.....................................

Phù ~ haizzz mệt quá chúng ta về nhà thôi

-Ùm ta đưa muội về

Vâng

Mà tỷ ơ hình như lúc trước tỷ có thích một người phải không?

-Hửm sao...sao muội lại hỏi việc này?

À tại ta thấy trước giờ luôn có một nam tử tìm tỷ nhưng tỷ không gặp muội nghe người trong phủ nói đó là người tỷ thích còn là thích rất lâu nữa thật sao nhưng sao muội lại không biết?

Im lặng.....

-Hắn là tên khốn nạn hắn không xứng với tình yêu đó//siết chặt tay//

-Sao này có gặp hắn thì cứ xem như chó hoan qua đường đi nghe không

Ùm

-Mà muội thấy hắn xứng với ta lắm sao ?

Không hắn không xứng tỷ là tuyệt nhất không ai xứng với tỷ hết chỉ có ta mới có thể xứng với tỷ thôi phải không hìhì

Hahaha(bật cười)

-Muội đúng là.. thật đáng yêu mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net