Chap 6. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần hầu như trường nào cũng phải chào cờ cho tuần học mới.

---7:00---

Tất cả mọi đều tập chung ở sân trường chuẩn bị chào cờ. Kim Duyên đi đến chỗ ghế trống ngồi xuống thì một bóng dáng quen thuộc đi đến ngồi phía sau.

-"Nè!! Sao mà cậu ám tôi hoài vậy hả??" Duyên quay ra sau nói.

-"Không phải ghế này còn chống sao??"

-"Nhưng tôi không muốn cậu ngồi ở đây"

-"Đó là chuyện của cậu còn tôi cứ ngồi đấy thì làm sao?" "Pleeeeè" Vân trêu chọc.

-"Không nói chuyện với người ngang ngược như cậu nữa" Duyên tức tối quay lên trên.

Còn Vân thì cười vì trêu được Duyên. Vì sự dễ thương của nàng.

Buổi chào cờ cũng bắt đầu, khi thầy đang nói về những hoạt động của tuần vừa qua và tuần tới thì ánh nắng đã bắt đầu nóng dần lên.

Kim Duyên do ngồi ngoài giữa sân và không có dù nên phải chịu ánh nắng chíu thẳng vào mình.

Đột nhiên không còn cảm thấy ánh nắng chíu vào mình nữa cô quay sang thì thấy Khánh Vân đang che dù cho mình.

-"Nè sao lại che dù cho tôi"

-"Thì dù tôi to nên muốn chia sẽ cho cậu thôi không muốn thì thôi"

-"Tốt đột xuất nhở"

-"Tôi tốt đó giờ tại cậu không biết đó thôi"

-"Tốt kiểu gì mà suốt ngày ăn hiếp người ta"

-"Đó là do cậu nghĩ sai về tôi thôi"

-"Tôi nghĩ sai gì với con người quậy phá như cậu"

-"Tôi không có quậy phá chỉ là muốn giúp người khác thôi nhưng lại bị hiểu lầm"

-"Hiểu lầm??"

-"Đúng vậy!! Lúc đó tôi chỉ muốn giúp cậu ta không bị lũ kia bắt nạt thôi nhưng cậu không tin tôi"

-"Chắc là vậy không??"

-"Điều tôi nói điều là sự thật"

-"Tạm tin cậu, tí nữa tôi sẽ bao cậu một bữa coi như là chuộc lỗi"

-"Cũng được tôi sẽ ăn cho cậu hết tiền"

Cứ thế thời gian dần trôi qua. Biểu chào cờ đầu tuần cũng kết thúc. Như lời đã hứa Duyên và Vân cùng đi ăn với nhau ở cantin của trường.

-"Cậu ăn gì cứ gọi đi" Duyên nói

-"Cậu ăn gì để tôi gọi luôn cho"

-"Tôi ăn phở"

-"Ok!! Cô ơi cho con 2 tô phở"

Trong thời gian chờ đợi thì Vân lấy khăn giấy lau muỗng đũa rồi đưa cho Duyên.

-"Cậu cũng ga lăng quá đó chứ, người như cậu chắc có cả tá người theo chắc cậu cũng đào hoa lắm"

-"Đúng!! Nhưng có nhiều người theo không chứng tỏ là đào hoa"

-"Vậy sao!!"

-"Cậu không tin sao"

-"Tôi cũng muốn tin lắm nhưng nó khó tin quá"

-"Thật mà tôi chỉ thích một mình cậ....."

-"Hả cậu nói gì??"

-"À không có gì tôi chỉ nói đùa thôi phở ra rồi kìa ăn thôi" "xíu nữa là toang rồi" Vân nghĩ

-"Ờ"

Cả hai không nói với nhau câu nào mà ăn hết phần của mình. Sau đó lên lớp chuẩn bị cho môn học đầu tiên của tuần






Hi!! Chào mọi người lâu rồi không gặp. Mọi người đọc vui vẻ nha!!

Nhớ vote cho mình nha!! Thank you❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net