Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn bước vô lau đi những giọt mồ hôi trên người rồi hắn nhìn cô mà nói
- Mihawk:" tí nữa ta sẽ ra ngoài có công việc ngươi ở nhà muốn làm gì thì làm",
cô chỉ biết nhìn hắn rồi gật đầu. Khoảng thời gian hắn đi cô chỉ không ngừng nghỉ về bản thân về gia đình, cô chỉ tự trách do bản thân mình quá yếu đuối mà không bảo vệ được người thân không bảo vệ được gia đình, nếu cô mạnh hơn thì sẽ bảo vệ được mọi người. Mãi mê trong dòng suy nghĩ mà cô không biết rằng có bóng dáng vị kiếm sĩ kia đang đứng nhìn cô từ phía xa, thoát khỏi dòng suy nghĩ đó cô nhìn sang bên cạnh và đã hết sức ngạc nhiên vì không biết rằng người đàn ông kia đã về và đang và đang cầm cuốn sách yêu thích của mình mà đọc từ bao giờ. Cô vội vàng đi xuống kho rượu lấy một chai rượu ra và rót cho hắn xong người đàn ông kia cũng chỉ nói hai từ
- Mihawk:" cảm ơn"
rồi cũng chăm chú vào cuốn sách yêu thích của mình. Cô lúc này quỳ rạp xuống đất, người kia thấy vậy bất ngờ rồi hỏi
- Mihawk:" người đang làm cái trò gì vậy",
- Okito:" tôi muốn được ông chỉ dạy để có thể được mạnh như ông",
người đàn ông đó chỉ thốt lên một từ lạnh lùng
- Mihawk:" không",
- Okito:" tôi cầu xin ông hãy dạy cho tôi, tôi muốn mạnh hơn nữa",
- Mihawk:" để làm gì và tại sao ta phải dạy cho ngươi hãy cho ta một lý do thỏa đáng",
- Mihawk:" tôi muốn mạnh hơn để bảo vệ những người mà tôi yêu thương, cha mẹ tôi họ gặp nguy hiểm mà tôi chẳng thể làm gì mà chỉ biết nhìn họ ra đi trước mặt mình chỉ vì tôi quá yếu đuối và vô dụng vì thế bây giờ tôi muốn mạnh hơn để điều đó không phải xảy ra nữa, tôi không muốn người mình yêu thương phải hi sinh vì mình nữa".
Nhìn cô gái nhỏ dưới chân mình và hiểu được cảm nhận của cô hắn chỉ kêu
- Mihawk:"mau đứng lên đi".

Trong khoảng khắc nghỉ mình sẽ bị từ chối thì cô đã rất vui vì nghe được người đàn ông kia nói mặc dù mắt của người đàn ông đó vẫn đang hướng về cuốn sách của mình
- Mihawk:"bắt đầu từ ngày mai 5h sáng sẽ có mặt để luyện tập".
Cô hét lên trong vui sướng rồi cảm ơn người đàn ông kia tíu tít. Hắn đã lên tiếng mà đá đi nụ cười đó của cô
- Mihawk:" đừng vui mừng quá sớm vượt qua được các bài tập của ta rồi cười cũng chưa muộn".
- Okito:" Tôi sẽ cố gắng và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc".
- Mihawk: " Tốt ta sẽ chờ để xem kết quả ".
Sáng hôm sau cô đã rất chật vật để thích nghi với những bài tập siêu nặng của vị đệ nhất kiếm sĩ kia, thấy cô mệt hắn nói
- Mihawk:" đây chỉ là bước đầu của bài luyện tập thôi không được bỏ cuộc",
cô đứng dậy hét lớn
- Okito:" tôi sẽ không bỏ cuộc tôi sẽ mạnh hơn nữa".
Đã hơn một tuần trôi qua cô vẫn đều đặn luyện tập cô đã tiến bộ hơn rất nhiều và sau những bữa ăn ngon mà hắn nấu cho cô cảm thấy trái tim mình như có được hơi ấm từ tình cảm gia đình sau cái ngày đen tối đó diển ra. Đêm nay cô không ngủ được cô đã ra trước phần sân của toà lâu đài mà nhìn về khoảng không phía trước trong vô thức cô cảm thấy buồn và bất giác cất tiếng gọi
- Okito:" ba,mẹ con nhớ mọi người". Đang chìm trong nổi đau cô chợt nhận ra có thứ gì đó đã khoác lên người mình vội quay lại thì bống dáng cao lớn của người đàn ông kia đã làm cô không khỏi bất ngờ
- Okito:" sao ông không ngủ mà lại ra đây",
- Mihawk:" còn không phải vì sự đau thương của cô làm phiền giấc ngủ của ta sao",
- Okito:" nếu vậy cho tôi xin lỗi đã làm phiền ông",
- Mihawk:" không sao ta không bận tâm đâu và nếu ngươi cảm thấy buồn thì hãy khóc cho thật to để không phải bận lòng nữa, hãy khóc đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net