Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem cô về phòng đặt cô xuống chiếc giường kia bất giác hắn lấy tay mình đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt kia rồi đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ rồi quay lưng bước đi. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thấy cơ thể mình vô cùng mệt như không còn sức rồi cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cạnh mình. Nhìn người đàn ông điềm nhiên cùng tờ báo sáng trên tay, hắn lên tiếng hỏi
- Mihawk:" đã tỉnh rồi sao , tại sao ngươi không về phòng mà lại ngồi trước sân ngủ là sao"
- Okito :" tôi chỉ muốn trờ ông về tôi không muốn ông ăn một mình tôi sợ ông buồn"
Nghe vậy hắn nhìn lên cô rồi lạnh lùng nói
- Mihawk:" vậy sao ta cảm ơn nhưng về sau không cần làm chuyện dư thừa đó nữa"
Tuy nói là vậy nhưng hắn thấy vô cùng ấm áp vì đây là lần đầu tiên hắn được người quan tâm đến mình . Nói rồi cô cũng nhìn hắn mà hỏi
- Okito:" nhưng làm sao mà tôi về đây được"
- Mihawk:" còn không phải do ta đem ngươi về sao,còn bây giờ ngươi mau ăn sáng đi thức ăn ta đã để ở đây rồi"
Nói xong hắn cũng gấp tờ báo sáng lại rồi rời đi. Mặc dù cô biết người đàn ông lạnh lùng và không quan tâm đến ai nhưng những gì hắn làm với cô vậy hắn có quan tâm đến cô không hay chỉ là một hành động để cảm ơn cho việc cô đã đợi hắn. Rồi cô cũng tự nói với bản thân mình rằng người đàn ông đó thì làm sao mà quan tâm đến mình mà mình cũng không có gì để cho người đàn ông đó phải quan tâm cả . Ngày hôm sau khi cô đã khoẻ cô cũng bước vào công việc hàng ngày của mình sau khi luyện tập xong cô bước ra khu vườn đằng sau toà lâu đài mà chồng những loại cây mà cô thích. Đang chăm chú vào công việc bỗng dưng cô nghe một tiếng rầm phát ra từ phía khu rừng của hòn đảo.
Đến nơi cô thấy một thanh niên tóc xanh với những vết thương chi chít trên người đang nằm bất tỉnh thấy vậy cô cũng đem hắn về mà chăm sóc

Một lúc lâu sau khi cô nghĩ rằng là mình sẽ nhận được lời cảm ơn nhiệt tình thì đổi lại chỉ là những từ ngữ cọc cằn của cái con người vô duyên kia
- Zoro:" tại sao tôi lại ở đây hả còn cô là ai mau đưa tôi ra khỏi đây mau nghe không hả còn kiếm của tôi đâu cô mau trả lại cho tôi mau". Thấy vậy cô chỉ vội hét lên
- Okito:" ngươi điên à ta là người vừa cứu ngươi đó với lại kiếm của ngươi ta để ở dưới kìa, mà ngươi còn tính đi đâu với cái thân thể đầy rẫy vết thương đó hả"
- Zoro :" ngươi không cần quan tâm ta còn phải đi gặp các đồng đội của ta"
Thấy tên kia như vậy cô cũng chỉ bất lực mà nói
- Okito :" vậy tùy ngươi đó là quyết định của ngươi ta không ngăn cản"
Hắn bước ra khỏi lâu đài rồi cũng cầm ba cây kiếm của mình mà đi nhưng chưa đi được vài bước thì hắn đã bị đàn khỉ đầu chó của hòn đảo bao vây, với cái thân thể đầy rẫy những thương tích đó thì chẳng mấy chốc hắn đã gục ngã cô vội kịp đở cho hắn một nhát nhưng phải chiến đấu cùng với bảo vệ một mình cô lo không xuể trong khoảng khắc nguy khó vì đở cho tên kia mà cô vô tình bị một vết chém xẹt qua vai chuẩn bị hứng chịu đòn thứ hai thì có một luồng sát khí quen thuộc đang bước đến lũ khỉ khi thấy người đàn ông kia thì cũng bỏ vũ khí mà chạy toán loạn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó cô cảm thấy vô cùng an toàn và có cảm giác như mình luôn được người đàn ông đó chở che. Đến chỗ cô hắn cất tiếng
- Mihawk:" mau đem tên kia về trị thương đi"
Nhưng nhìn thấy cô đang bị thương thì người đàn ông đó lên tiếng
- Mihawk:" để ta lo cho tên kia còn người về lo cho vết thương của mình đi"
Nghe vậy cô cũng gật đầu rồi rời đi nhưng đâu biết được con người kia khi thấy cô bị thương tim hắn như thắt lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net