20. Ra Mắt Phụ Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phương Anh, thức dậy đi học này.
Ngọc Thảo đứng ở mép giường đánh vào mông con sâu lười biếng đang nằm trên giường ngáy ngủ.

Từ cái hôm nàng đề nghị cô đến ở chung, còn tưởng cô sẽ từ từ dọn đến, ai ngờ tên mặt dày này ngay ngày hôm sau đã dọn hết tất cả đồ dùng sinh hoạt quần áo đến nhà nàng mà đăng kí hộ khẩu. Tính đến nay cũng gần một tháng rồi.

Ở chung mới thấy Phương Anh quả nhiên rất ngoan ngoãn, biết phụ giúp nàng việc nhà, quan tâm đến mọi cử chỉ nhỏ nhất của nàng, làm nàng cảm thấy bản thân cứ như một công chúa. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy mình như mẹ của cô, chẳng hạn như bây giờ vậy, có gọi cách nào cô cũng không chịu thức dậy, chỉ ậm ừ trong cổ họng rồi tiếp tục say giấc.

- Ưm, ngủ chút nữa.

- Mau lên, trễ bây giờ. - Ngọc Thảo lắc đầu, đánh vào mông cô thêm một cái.

Phương Anh càu nhàu, ôm mông ngồi dậy.
- Tại chị tối qua hành người ta đó. - Cô ngáp một cái rồi vò mái tóc rối bù của mình.

Ngọc Thảo chán ghét đá vào vai cô một cái. - Hành cái đầu em, không phải em nửa đêm còn động dục sao ?

Phương Anh cười hề hề rồi ôm lấy nàng. - Ưm.....mệt chết. À Ngọc Thảo, tối nay chúng ta đi đón ba mẹ.

- Tôi nhớ rồi. Em nhanh xuống ăn sáng. - Ngọc Thảo xoa đầu cô mỉm cười.

Ngồi ăn sáng, Phương Anh ngoan ngoãn ăn phần của mình rồi ngước lên nhìn nàng, mắt chớp chớp :
- Cục cưng......~~~~~

- Gì nữa ? - Ngọc Thảo quá hiểu cô, mỗi lần muốn đòi hỏi cái gì sẽ trưng ra bộ mặt đáng yêu như thế.

- Tuần sau lớp em có buổi tiệc, chị đến với em nha.

- Chuyện này.......- Ngọc Thảo lưỡng lự. Thật sự sau vết nứt với Phương Hà, nàng vẫn bị một bóng ma tâm lí, luôn tự ti về bản thân, nàng sợ bản thân làm mất mặt cô. Mặc dù biết rõ cái nghề của mình không có gì xấu, nhưng so với các nghề nghiệp khác vẫn có chút khập khiễng.

Ví dụ nàng là bác sĩ, giáo viên, thì đã không cần sợ ánh mắt người khác nhìn mình. Nàng sợ họ châm chọc một đứa con gái lại lao thân vào một cái nghề dành cho đàn ông.

Phương Anh biết rõ những gì nàng đang nghĩ, cô vươn tay nắm tay nàng nói :
- Ai cũng dẫn người yêu theo, em cũng muốn đem chị đi khoe với bọn họ.

- Có gì mà khoe chứ, ăn đi. - Ngọc Thảo cúi đầu ăn phần của mình.

-...... - Phương Anh cúi đầu, mặt mũi xị ra, cho đến khi nào nàng mới thôi mặc cảm bản thân và nhớ về bóng ma quá khứ ? Sao nàng không hiểu rằng cô yêu chính Ngọc Thảo, thì cho dù nàng có làm nghề gì, hình dạng ra sao cô cũng đều yêu.

Nhìn thấy mặt cô một đống như thế, nàng ôm trán :
- Rồi rồi, đi thì đi, em dẹp cái mặt đưa đám đó đi. Nhìn phát ghét.

Phương Anh cười mãn nguyện rồi phồng má :
- Chị là đồ bạc tình, buổi tối còn khen người ta " Phương Anh giỏi lắm, em làm giỏi lắm, làm như vậy rất sướng, ưm á, chị rất thích ", vậy mà xong chuyện lại trở mặt nói người ta thấy ghét. Đồ vô lương tâm.

- Câm cái miệng lại, ăn nhanh đi học. - Ngọc Thảo không hiểu tại sao Phương Anh bên ngoài rất điềm tĩnh, thanh cao, nhưng bên trong lại đen tối và biến thái như thế. Đúng là đánh giá một người cũng nên đánh giá lúc ban đêm.

Chở nàng tới gara, Phương Anh luyến tiếc không muốn đi, cọ cọ vào người Ngọc Thảo làm nũng. Ngọc Thảo bất quá chỉ có thể xoa đầu cô thật cưng chiều.
- Chiều em đón chị.

- Sữa tôi để trong balo nhớ uống đó. - Ngọc Thảo kéo lại cổ áo cho cô rồi dặn dò.

- Dạ. - Phương Anh nói xong liền vẫy tay rồi chạy đi mất.

Thuỳ Tiên bắt gặp cảnh đó liền trề môi nhận xét :
- Nhìn giống hai mẹ con ghê.

- Cậu biết gì chứ. - Ngọc Thảo nhíu mày, thọt vào bụng Thuỳ Tiên một cái.

- Từ khi nào cậu thích mấy kiểu trẻ trâu đó vậy ? Lúc nào cũng mè nheo y như em gái cậu vậy. - Thuỳ Tiên ngoài miệng nói như thế nhưng thật tâm thấy này hạnh phúc thì Thuỳ Tiên còn vui hơn gấp đôi. Đã lâu lắm rồi Thuỳ Tiên chưa từng thấy nàng vui vẻ đến như thế.

Ngọc Thảo ngồi xuống bàn, xem sổ sách rồi nói.

- Ngoại trừ Phương Anh, ai nhõng nhẽo tôi đều thấy phiền. Nhưng em ấy cũng rất trưởng thành. Đi học xong liền chạy đến đón tôi, về nhà thì nhường tôi đi tắm, còn em ấy thì quét nhà lau nhà, phụ tôi nấu cơm, giặt đồ, không cho tôi động vào việc gì.

- Thật sự tốt như vậy ? - Đỗ Hà nghe xong liền chạy tới ngạc nhiên, nhóc con kia coi vậy mà chu đáo thế.

- Tốt hơn các cậu tưởng tượng nhiều. - Ngọc Thảo đắc ý khoe khoang. Phương Anh còn rất nhiều điểm tốt, kể ra thật sự quá tốn thời gian, chỉ sợ kể xong họ lại ganh tị thì khổ.

- À, nay mình về sớm chút, cậu coi đóng cửa cẩn thận. - Ngọc Thảo căn dặn Thuỳ Tiên.

- Bận sao ?

- Ba mẹ Phương Anh về nước. - Nàng nói xong liền ánh lên ý cười. Phương Anh muốn đem nàng về ra mắt cha mẹ đồng nghĩa với việc thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, muốn cùng nàng bước xa hơn.

Thuỳ Tiên nhoẻn miệng cười.
- Chúc mừng. Phương Anh, con bé này thật sự sống có trách nhiệm.

Ngọc Thảo gật đầu, tiểu phi công của nàng mà.

Buổi chiều tại sân bay, Phương Anh đứng bên ngoài ôm eo Ngọc Thảo, chờ ba mẹ, hai bàn tay đan vào thật chặt, Ngọc Thảo mỉm cười ngây ngốc, cảm giác gia đình này từ lâu rồi nàng đã không cảm nhận được, nhờ Phương Anh mà trái tim già cỗi này mới được tiếp thêm sự sống.

- Ba mẹ.... - Phương Anh reo lên khi thấy hai người già đang đi ra.

Hai người chạy tới kéo vali hộ họ, Ngọc Thảo nhoẻn miệng cười xinh xắn, cúi đầu lễ độ :
- Con chào hai bác. Con tên Ngọc Thảo.

Bà Yến xoa đầu nàng khen. - Xinh xắn, đáng yêu.

Ngọc Thảo cười giả lã, họ mà nhìn thấy bộ dạng nàng lần đầu gặp Phương Anh, không biết họ còn dám khen nàng nữa hay không ?

- Chị hai đang nấu ăn, chờ ba mẹ về. - Cô nói xong liền đem vali đưa vào xe.

Trở về nhà, Kiều Loan hai mắt rưng rưng ôm chặt ba mẹ mình.
- Ba mẹ, nhớ chết người ta.

- Lớn rồi y như trẻ con. - Ông Phạm cốc đầu Kiều Loan rồi cười nhu tình.

Kiều Loan vừa gặp Ngọc Thảo đã phùng mang trợn má, Ngọc Thảo cũng không vừa, nhân lúc hai người già quay lưng còn đưa nắm đấm lên hâm doạ " chị chồng ".

Bữa ăn đầy đủ các món, không khí vô cùng vui vẻ. Bà Yến sờ tay con gái nhỏ của mình rồi gật đầu :
- Phương Anh dạo này mập mạp hẳn nhỉ ? Ngọc Thảo, cảm ơn con đã chăm sóc nó giúp hai bác.

Ngọc Thảo gật đầu cười. Tiểu phi công đang tuổi ăn tuổi lớn, một tháng nay ở bên cạnh được nàng chăm bẵm, nấu toàn món cô thích, mỗi bữa bị nàng ép ăn không tới hai chén thì không cho buông đũa, hỏi sao không tăng cân ? Nhưng nhìn Phương Anh mập mạp tròn trịa như thế nàng rất thích, ôm rất ấm.

Tiền ba mẹ cô gửi về đều trích một phần đưa cho Ngọc Thảo mua thức ăn, phụ tiền điện nước, cô cũng không muốn mang tiếng ăn bám người yêu. Cô nghĩ bản thân chưa làm ra tiền, đành phụ thuộc vào người khác, nhưng cũng không nên quá ỷ lại, sau này có việc làm, sẽ không để nàng vất vả nữa.

- Dạ không có gì đâu, Phương Anh rất ngoan.

- Hôm sau bác mời ba mẹ con ăn tối nha. - Ông Phạm vô tư nói, không ngờ nói xong mặt mũi hai đứa nhỏ đều đông cứng lại.

- Ba.....ba.....mẹ con.....- Ngọc Thảo bối rối ngập ngừng. Phương Anh xoa xoa tay nàng rồi lên tiếng.

- Ba, ba mẹ chị ấy đã li hôn, dòng họ cũng không còn ai cả.

- Bác không cố ý. Xin lỗi con.

- Dạ không có gì. - nàng cúi đầu tiếp tục ăn.

- Thế con đang làm việc gì ? - Ông cảm thấy đứa bé này có chút mạnh mẽ xen lẫn yếu đuối, không có cha mẹ dòng họ, hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện một mình. Nhìn rất đáng thương, rất muốn bảo bọc.

- Con có một garage gần đây.

- Cực nhỉ ? Nên giữ gìn sức khỏe một chút. - Ông cười, con gái làm cái này có chút cực, nhưng để một mình kinh doanh garage thì phải công nhận rất tài giỏi. Phương Anh ngốc nhà ông sao có thể cưa đổ nữ vương này vậy ?

- Chị ấy sửa xe rất cừ đó, lúc mặc đồ bảo hộ nhìn rất oách. - Phương Anh hất mặt khoe khoang, nhớ lại lần đầu tiên cô gặp nàng, nàng vừa uống bia, vừa hút thuốc, bộ dạng lãnh đạm, nhưng vô tình hình ảnh đó khắc sâu vào tim cô, một cô gái bề ngoài có vỏ bọc cứng rắn nhưng cô độc, lẻ loi.

Kiều Loan nghe em mình khen nàng liền trề môi :
- Phải, oách nên mới khiến đứa ngu muội nào đó đập nát đèn xe, lấy nĩa đâm bể bánh xe......

- Chị hai.....- Phương Anh đúng là không bịt miệng nỗi bà chị của mình mà. Sao lại đem chuyện này ra nói chứ ? Thật mất mặt

- Hahaha...... - Ông bà Phạm cười nghiêng ngã.

Ngọc Thảo cũng che miệng cười, thì ra là do cô nhóc này bày, hèn gì nàng nghĩ mãi không ra tại sao chiếc xe kia lại cứ cách một ngày là hư một bộ phận, ra là do có người bày vẽ.

- Ngọc Thảo, đừng nghe chị ấy nói bậy.

Ngọc Thảo bên dưới đá vào chân cô. - Nhìn mặt Kiều Loan đáng tin hơn em.

Phương Anh mặt mũi đen thui, cắm đầu ăn.

Trên đường trở về nhà, vì nhà Ngọc Thảo cách nhà cô không xa nên cả hai lựa chọn cuốc bộ.
Phương Anh nắm lấy tay nàng, cười nhu tình hỏi :
- Ngọc Thảo, chị thấy ba mẹ thế nào ?

- Rất dễ thương. - Nàng thành thật nói, ông bà không chê bai nàng bất cứ điều gì, làm nàng vui lắm. Nghĩ tới mai sau cuộc sống của hai đứa có lẽ sẽ dễ thở hơn. Lần này lựa chọn của nàng có lẽ đã đúng rồi.

- Em cũng rất vui khi họ chấp nhận chuyện của chúng ta.

Cô nghiêm túc quay sang nhìn nàng hỏi :
- Ngọc Thảo, chờ em có việc làm ổn định, chúng ta kết hôn, sinh con, được không ?

- Đợi em 6 năm nữa, tôi cũng gần 40, sinh cái con khỉ, người ta nói sinh con muộn thì em bé sẽ không thông minh đâu. - Ngọc Thảo có chút mắc cỡ khi nhắc tới việc này, tính ra bọn họ ở bên cạnh nhau chưa được bao lâu để tính tới việc này quả thật có chút sớm, nhưng nàng cũng không còn trẻ trung gì nữa, nếu đợi cô ra trường có việc làm thì lâu lắm, nàng không muốn con mình sau này sinh ra ngốc ngốc.

- Ừ nhỉ, em có thể đăng kí học nhảy lớp. Chắc 4 năm là hoàn thành rồi. - Phương Anh gãi đầu, đúng là so về tuổi tác thì có chút chênh lệch, cũng không thể để nàng đợi mình như vậy.

- Vẫn muộn. - Ngọc Thảo không hài lòng. Ở độ tuổi này đột nhiên bản năng làm mẹ trỗi dậy, nàng muốn có một thiên thần bi bô trong nhà. Tiền nàng cũng có, nhà cũng có, công việc lại ổn định, bên cạnh lại có một tiểu phi công đáng yêu ngoan ngoãn tháo vát như vậy, nàng chỉ cần thêm một tiểu Phương Anh nữa là đủ rồi.

- Ngọc Thảo, hay chúng ta sinh con trước, cưới sau, được không ? - Cô nghĩ nếu đợi cô có việc làm thì lâu lắm, cô lại không muốn nàng phải mỗi ngày bận tâm suy nghĩ lo lắng về mối quan hệ này. Có con xong cả hai cũng sẽ có thứ để ràng buộc.

- Tôi suy nghĩ lại đã.

- Em cái gì cũng thật lòng với chị, ba mẹ cũng đã ra mắt, chị còn không tin em ? - Phương Anh bĩu môi.

- Không phải. - Ngọc Thảo dĩ nhiên không nghi ngờ tình cảm cô đối với nàng, cô cái gì cũng nhất nhất nghe theo nàng, làm sao có thể nghi ngờ lòng dạ của tên ngốc này nữa.

- Nếu sinh con bây giờ, đến khi em ra trường, con cũng đã biết nói, em có thể đem bé con đến chỗ làm khoe khoang với người ta. - Phương Anh mỉm cười, lúc đó cả bệnh viện sẽ trố mắt lên trầm trồ vì bé con của cô mất. Bé con chắc chắn sẽ xinh đẹp tuyệt trần.

- Trẻ con.

Phương Anh trưng ra bộ mặt đắn đo suy nghĩ một chút rồi lại dứt khoát :
- Mà thôi, không có con đâu.

- Sao vậy ? - Ngọc Thảo nhìn cô chán ghét, người gì mà trở mặt nhanh vậy ?

- Nó sẽ giành chị với em, không chịu. - Phương Anh ôm eo nàng, rúc vào cổ nàng nhõng nhẽo.

- Muộn rồi, tôi đã quyết định có con rồi. - Ngọc Thảo xoa bụng mình, không bao lâu nữa chỗ này sẽ có một đứa nhỏ. Bình thường không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì tự dưng bản năng làm mẹ trỗi dậy cuồn cuộn.

- Aaaa, không màaaaaaaaaaaaa, chị là của em, một mình em thôi, không ai được giành cả. - Phương Anh giãy đành đạch như cá mắc cạn, y hệt như mấy đứa nhóc biết mình sắp lên chức chị vậy.

- Đồ trẻ con, đó là con em đó.

- Không thèm, chị sẽ hết thương Phương Anh, Phương Anh không muốn. Huhu....- cô còn cố tình tống ra mấy giọt nước mắt đáng thương để dụ dỗ Ngọc Thảo.

- Thôi nào, tôi không có hết thương em, điên à....- Ngọc Thảo lắc đầu, cái hũ giấm này bây giờ lại biết ghen với một đứa nhỏ chưa được hình thành nữa cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net