(Daisy- Kuchinashi) Ta ngại phiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daisy nhìn số ly rượu đã uống cạn trên bàn, ba ly, trong đó có một ly khá mạnh, lại nhìn Kuchinashi đang cầm một ly rượu khác mà nhắm nháp. Nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng chịu không nổi nữa, anh lên tiếng nhắc nhở:

" Bé Dành Dành à, đã ba ly rồi đó. Cô thể uống thêm nữa đâu."

" Ngươi để ta vui một tí đi. Thỉnh thoảng  ta mới mở hầm rượu một lần mà. Hơn nữa không phải hiện tại ta vẫn chưa say sao?"

" Nhưng mà cô không thể uống nữa đâu. Nghe tui ha? Ngoan, bỏ ly rượu xuống."

Không khí trong quầy bar bỗng nhiên lạnh hẳn. Bốn người Eiji, Ankh, Ian và Souji được mời tới uống rượu cũng bất ngờ. Daisy đối với Kuchinashi không phải là phụ tá đối với cấp trên... Cái cảm giác giống như là bảo mẫu giữ trẻ thì hơn.

"...."

" Daisy, tối nay ngươi ra phòng khách ngủ." Này thì cho ngươi cấm ta uống.

" Đáng đời!" Ankh lên tiếng, sau đó lại thêm một câu :" Eiji, tối nay ngươi cũng ra phòng khách ngủ đi."

" Hả? Ankh, tui nhớ tui đâu có làm gì sai?" Eiji cảm thấy khó hiểu. Ankh bị làm sao vậy.

" Ngươi cấm ta ăn kem."

" Chẳng phải tui lo ông ăn nhiều quá sẽ bị buốt răng hay sao? Ông còn không cho tui ngủ cùng..."

" Ra là vậy. Vậy từ tối nay, ngươi ngủ phòng khách một tháng."

Tiếng rên thê thảm Daisy và Eiji vang dội cả căn phòng. Ian thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh có làm gì sai thì Boy của anh cũng chỉ đánh anh một trận nhưng sẽ không đuổi anh ra ngủ riêng.

" Kuchinashi- san? Cô và Daisy ở cùng phòng hả?" Souji thấy kì lạ nên hỏi.

" Có thể xem là vậy. Buổi tối hắn sẽ thủ ở đầu giường của ta để chờ ta gọi mà.

" Mà Kuchi- chan nè. Em có thể kể cho tụi này biết thêm về hai người được không. Anh không có nghi ngờ gì, chỉ là muốn tìm hiểu thêm về cô chủ nhà dễ thương là em thôi." Ian nói.

Kuchinashi và Daisy nhìn nhau. Cố sự của bọn họ, cũng như việc hình thành linh cảnh này cũng không phải chuyện không thể kể cho người khác biết. Rồi Daisy  vừa giúp mọi người rót thêm rượu vừa mở lời:

" Thân phận của bọn tôi nói tới cũng đơn giản. Chủ nhân Kuchinashi là một công chúa đến từ một xứ sở không tồn tại trong nhận thức của loài người, còn tôi là tinh linh được cô ấy chọn trở thành hầu cận. Chủ nhân vì không muốn tranh đoạt vị trí trữ quân nên đã dẫn theo tôi lập ra linh cảnh này mà ở ẩn."

" Về phần vì sao ta lập ra linh cảnh này thì là vì ta có việc cần phải thu thập sức manh, tinh thần đến từ các chiến binh của chính nghĩa. Nhưng các người yên tâm, mục đích của bọn ta đối với mọi người là chỉ có lợi mà không có hại."

" Vậy hai người là quen biết nhau như thế nào?" Souji hỏi.

" Về chuyện này..." Daisy hồi tưởng lại quá khứ...

Anh không nhớ rõ bản thân là tinh linh đến từ tộc nào, chỉ nhớ rõ, vì nhánh của gia đình anh sa sút nên tư cách tham gia hội tuyển tinh linh hầu cận thành viên hoàng gia là bằng không. Chỉ có điều anh tương đối may mắn, một lần vô tình cứu được công chúa mà được đưa vào lâu đài hầu hạ.

Anh vẫn nhớ rõ, ngày mà rất nhiều thiếu niên trong tộc xúng xính trang phục, dốc sức chuẩn bị cho hội tuyển tinh linh mỗi mười năm tổ chức một lần thì anh vẫn nằm trơ trọi ở bên bờ hồ vì anh không đủ điều kiện tham gia. Bản thân anh chỉ có một dung nhan khá đại trà so với người trong tộc, và một thân linh lực hỗn loạn tự mình luyện ra, tộc trưởng sẽ không cho anh đi. Mà anh cũng không mong cầu mấy việc sẽ được vào nơi lâu đài đó mà làm việc.

Thiu thiu ngủ một giấc, anh mơ hồ nghe được tiếng kêu cứu. Mở mắt ra thì thấy, là một cô gái lỡ trượt chân xuống hồ. Hồ này thì sâu, mà nàng hình như lại không biết bơi, dáng vẻ cũng giống như chưa đủ tuổi dùng được phép thuật. Vùng vẫy cả buổi cũng sắp chìm rồi. Daisy nhảy xuống hồ cứu người, nhưng miệng thì nhả ra một câu tạo nghiệp:" Sống ở nơi này lại không biết bơi? Ngốc thật." Anh cũng không ngờ mình vừa mới mắng một vị công chúa đâu.

Nhưng mà nàng ấy điềm tĩnh lại hiểu chuyện. Có lẽ là biết rõ tội của bản thân là không biết bơi lại đi nghịch nước nên liên lụy người ta, cho nên nàng cũng không nói gì. Chỉ là lúc người hầu của nàng ấy đến rước nàng ấy về, tiện thể túm luôn cả anh đi.

Sau đó, anh từ một Daisy bị cả tộc lãng quên thành một Cận vệ Daisy đến tộc trưởng cũng phải nhường nhịn ba phần. Tóc trắng được chải chuốt chỉnh tề, trang phục cận vệ oai nghiêm. Anh cũng sắp nhìn không ra bản thân mình nữa

Dáng vẻ của công chúa năm đó so với hiện tại không khác gì so với bây giờ... Vẫn xinh đẹp, nét mặt nhu mì, yêu thích yên tĩnh. Bình thường khi anh luyện võ luyện phép thì nàng sẽ ngồi một bên uống trà đọc sách. Nếu như lấy một chuyện hỏi nàng vì sao làm như vậy chứ không làm như kia, câu trả lời anh nhận được sẽ là ' ta ngại phiền'. Thông thường công chúa sẽ chỉ nhận xử lí những việc được giao. Rất không thích đối với việc bị người nhờ giúp đỡ. Mà mỗi khi có người tìm đến, nàng sẽ ngay lập tức bỏ việc đang dở mà đi ngủ luôn. Một tính nết không hề đẹp tí nào. Và một điều nữa vẫn không có thay đổi là... Nàng lùn hơn anh.... Hẳn một cái đầu...

--------------------------------------------------------------

Kuchinashi gượng cười, trong lòng âm thầm ghi nhớ, tên Daisy chết tiệt này. Uổng công cô yêu thương hắn tới mức đó, mà tiềm thức hắn nhớ về cô được kết luận bằng một câu lùn hơn hắn? Được lắm Daisy!

Cô hít sâu vào một hơi, nhẹ nhàng nói:

" Ankh, tui dẫn ông đi chọn thêm kem nhé?" Hôm nay vừa hay có vài vị mới.

" Cảm ơn Kuchinashi." Eiji nói, được người tặng gì đó phải nói lời cảm ơn.

Nhưng nào ngờ Daisy lại bắt đầu kể xấu cô nữa rồi.

Lúc đó Eiji đã hỏi :" Nếu bà chủ xuất thân từ hoàng tộc, tửu lượng hẳn không tệ đâu, nhưng coi ra Daisy- san không muốn để cô ấy uống nhỉ?"

" Về việc này thì...." Daisy kể lại..

Nhớ lúc đó anh hầu hạ công chúa Kuchinashi được một khoảng thời gian ngắn thì Hội tuyển linh đã đến. Bản thân anh vào lâu đài rồi, thì không cần phải tham gia nữa, nhưng mà anh lại không cam lòng khi nghĩ đến việc chủ nhân sẽ có thêm một người hầu cận nữa, tranh giành sự thiên vị mà chủ nhân giành cho anh.

Nhưng mà vào ngày hội tuyển. Anh thấy chủ nhân đáng kính của mình lại trốn đến sân tập của anh uống rượu thay vì có mặt ở đại điện hội tuyển liền thắc mắc:

" Hôm nay là ngày Hội tuyển tinh linh, chủ nhân không đi chọn tinh linh hầu cận sao lại ngồi ở đây uống rượu?"

Kuchinashi nhìn Daisy một lúc rồi lại uống một hớp rượu:" Không phải là đã có ngươi rồi hay sao. Huy hiệu của ta quý giá. Trừ cái ta mang thì cái còn lại đã đưa cho ngươi."

" Nhưng nếu người không có mặt, Nữ hoàng sẽ tức giận."

" Mẫu hoàng ta sẽ không, Người hiểu tính ta mà, ta ngại phiền á." Kuchinashi nở một nụ cười khá nhẹ. Nhưng nụ cười này lại khiến Daisy bất giác trung thành hàng trăm năm.

Kuchinashi ghét nhất có người phá bĩnh sự yên tĩnh mà cô thích. Khi hai người đang tâm sự thì lại có khách không mời mà đến.

" Ai đó?" Daisy cảnh giác hỏi lớn.

" Thần ra mắt công chúa." Một thiếu niên từ phía cửa chầm chậm đi vào. Nhìn phục sức trên người cũng đoán được. Là người tham gia hội tuyển.

Kuchinashi híp mắt, tên này..... Không quen.

" Daisy, tên này là ai vậy?"

" Chủ nhân. Nhìn gia huy. Hình như là tộc Rose."

" Ta không quen, tiễn người!".

Daisy nhận lệnh định đến đưa người đi. Nhưng tên tộc Rose tương đối khá lì lợm. Vẫn cứ quỳ ở đó không chịu đi, miệng thì liên tục nói mãi không ngừng.

" Công chúa. Tộc của thần vốn được chỉ định sẽ là cận thân công chúa mang huy hiệu hoa Dành Dành của người mà. Tại sao đến lượt thần lại biến thành tinh linh mặc người khác lựa tới lựa lui như vậy." Giọng điệu có phần uất ức, nhìn qua khá đáng thương.

" Ta đã có cận thân, hơn nữa một người là đủ." Kuchinashi đơn giản giải thích.

" Nhưng hắn chỉ là xuất thân  một nhánh nhỏ không có tư cách làm hầu cận của Người. Hay căn bản hắn không phải là hầu cận, mà là làm nam sủng, làm ấm giường của Người?" Tinh linh tộc Rose có chút mất kiểm soát.

" Hỗn xược!"

Daisy im lặng nhíu mày, còn Kuchinashi thì triệt để mất hứng. Nàng không có gì hơn người. Chỉ có duy nhất một đức tính là ưa bao che. Người khác  hỗn láo với nàng thì chỉ cần ăn một gậy là coi như xong. Nhưng đụng đến người của nàng thì xác định liên lụy đến cả tộc.

Kuchinashi ánh mắt mang theo lửa giận tiến gần đến tên tinh linh đang phục quỳ dưới mặt đất. Đôi chân không nặng không nhẹ hướng ngay hạ bộ của người ta mà cho một cước.

" Á!!!!!!!!!"

" Cú đá này, là thưởng cho sự hỗn láo của ngươi hôm nay. Nhớ lấy, nếu như còn tái phạm, toàn tộc bồi táng!"

--------------------------------------------------------------

" Kể từ đó chuyện công chúa uống say rồi xuống chân không nương tình làm tên tộc Rose đó bị phế truyền lan cả kinh thành. Nữ hoàng lo lắng nên bảo tôi trông chừng công chúa thôi."

Ba người Eiji cười trừ, cái danh tiếng này đúng thật sự là rất đẹp. Kuchinashi bình thường nhìn nhỏ nhẹ như vậy mà lại có máu bạo lực trong người.

--------------------------------------------------------------


- Cảm ơn đã chiêu đãi!"

Tiệc tàn, bốn người tạm biệt Kuchinashi và Daisy chuẩn bị về lại phòng mình nghỉ ngơi thì có chuyện lại xảy ra.

Kuchinashi đột nhiên cảm thấy ngực đau không chịu được, trước mặt bốn người nhóm Eiji gục vào trong lòng Daisy, khó khăn nói :" Kết giới... Bị phá."

Bốn người nghe vậy liền gấp rút chạy ra cổng lâu đài xem. Liền thấy có một người ăn mặt gần giống Daisy đã phá kết giới tiến vào lâu đài. Còn dẫn theo cả một đám hơn trăm tên lính, bọn họ từ rìa linh cảnh đi lâu đài, vừa đi vừa phá không biết bao nhiêu hạng mục mà Daisy và Kuchinashi dùng sức mạnh xây nên.

" Ankh, Medal!" Eiji kêu lên.

" Không cần biến hình. Sức mạnh của tụi mình không cần biến hình cũng đủ xử" Ian nói.

" Đúng vậy, tụi lính yếu ớt này thì một đòn là xong." Souji nói rồi cầm lấy hai cây kiếm của mình lao vào đám lính.

Người cầm đầu đám lính đó thấy nhóm Eiji xông tới liền muốn ra tay, nhưng không ngờ nửa bước cũng chưa bước được liền bị một luồn sức mạnh từ trên cao nhốt lại, chôn chân một chỗ.

" Dám phá linh cảnh. Tội không thể tha. Rose, công chúa ra lệnh cho ta áp giải ngươi vào điện!" Sau đó một luồng sáng chiếu xuống, đến khi mặt đất trở lại bình thường thì Rose cũng biến mất.

Mất đi người đứng đầu, đám lâu la kia lâm vào hỗn loạn liền bị Eiji và Souji và Ian một đòn kết liễu.

Zyuden Brave Finish!

Zyuden Brave Slash! Trảm Kích Vô Thường Kiếm!

" Đã giải quyết xong. Nhưng mà coi ra chuyện chưa dừng ở đây, phần phía trước lâu đài đã bị tổn thất phần nào..." Souji tụ lại với Ian. Nói.

" Ừ. Trong đó có... Vườn hoa. Anh nghĩ Ankh.... Không tha cho tên đó đâu."

Thật như lời Ian nói. Lúc này Eiji đang cố đi theo khuyên bảo Ankh đang điên cuồng đòi giết người dẫn đầu đám lính kia. Nhưng có là tội phạm cũng là tội phạm của Kuchinashi, để cô ấy giải quyết mới là ổn thỏa. Thế nhưng Eiji không cản được Ankh, đành phải theo ông đi vào chính điện, nơi mà Daisy đã thông báo trước sẽ tụ họp.
--------------------------------------------------------------

Ở chính điện hiện tại. Rose sau khi bị Daisy bắt vào liền bị trói treo lơ lửng trên không khí. Hắn tức tưởi nhìn Daisy nắm tay xoa bóp cho Kuchinashi như một thói quen, mà Kuchinashi cũng không ghét bỏ. Hắn cảm thấy không cam lòng.

Nhưng như vậy thì thế nào? Căn bản mà nói Kuchinashi không thích hắn sẽ không để ý đến hắn. Thêm hôm nay hắn tự mình tìm ngược đi phá nơi này. Thứ chờ đón hắn chỉ có cái chết...

" Hình như ta từng nói với ngươi, nếu còn làm phiền ta thì toàn tộc của ngươi sẽ phải trả giá?" Kuchinashi đang ngà ngà say, ngồi ở ghế chính điện nói.

" Công chúa.... Thần chỉ muốn xin người cho thần hầu...."

" Ngươi đến nơi này phá nát như vậy. Chủ nhân sẽ không đời nào nhận ngươi."

Lúc đó Ankh đã xông vào. Kuchinashi thấy Ankh đang tức giận như vậy liền quan tâm hỏi.

" Ankh sao lại tức giận như vậy?"

" Kuchinashi nói,  vườn hoa quả ở trước cổng kia không bao lâu nữa thì thu hoạch, sẽ làm ra vị kem mới cho ta. Nhưng vườn hoa đó bị đám lâu la của tên này phá nát rồi."

" Vậy Ankh muốn làm gì?"

" Ta muốn hắn chết!" Ankh nói xong liền tự mình phóng ra một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy trong chính điện này đã giảm không còn đủ mạnh để giết người. Nhưng từ góc độ của Ankh phóng lên thì vừa hay... Ngọn lửa phóng thẳng đến đũng quần của Rose...

"AAAA!!!!!!"

" Thiệt là ồn ào."

" Daisy, ngươi đi nói với tộc trưởng của Rose. Bảo hắn ta bị phế rồi.  Coi chừng hắn cho tốt, ta không muốn thấy hắn nữa."

" Vâng, chủ nhân, người định làm gì tiếp theo?"

Kuchinashi nhìn nhìn mọi người một lúc.

Nói với Ankh. :" Ta sẽ cố gắng khôi phục vườn hoa, Ankh yên tâm."

Nói với mọi người :" Mọi người đi về nghỉ ngơi. Hôm khác chúng ta lại chơi tiếp."

Nói với Daisy: " Bảo tộc Rose đem vật tư xuống trùng tu nơi này."

" Ta ngủ đây"

" Được rồi!" Daisy đáp một tiếng.

Quy tắc hầu hạ công chúa Kuchinashi rất hà khắc.

Điều thứ 1 :_ Công chúa ghét nhất phiền

Điều thứ 2 : Đừng dại đắc tội Daisy.

Lâu đài Gardenia. Chỉ cần một quản gia là đủ.

--------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường : Nổi lòng hai chàng trai bị đuổi ra ngủ riêng.

Kuchinashi : Daisy cút ra phòng khách ngủ đi!

Ankh: Eiji. Ngươi cũng ra phòng khách ngủ đi!

Eiji+ Daisy: Được thôi. Ta đi ngủ chung với hắn.

Kuchi+ Ankh: Hai ngươi cứ tự nhiên.  Ngày mai ta giúp các ngươi tịnh thân là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tokusatsu
Ẩn QC