(Eiji-Ankh) Gặp lại người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Daisy, ngươi nhìn cái gì vậy?"  Kuchinashi hiếu kì nhìn tinh linh của mình. Một gương mặt đẹp trai thẩn thờ nhìn chăm chú vào dáng hình chàng trai trẻ cao mét tám đang chăm chú gói hàng ở quầy thu ngân của tiệm tạp hóa.

" Không có gì. Chỉ là tôi vẫn cứ thắc mắc. Lúc chúng ta nhặt được cậu ấy là ở trên tầng thượng của lâu đài. Mà lâu đài của chúng ta thì trừ phi được dẫn vào. Nếu không chỉ có thể lẩn quẩn ở ranh giới của linh cảnh." Tinh linh tên Daisy nói.

" Ta cũng nghĩ vậy, rõ ràng cậu ta có một mối liên kết đặc biệt với người sống ở đây, nhưng là đã một tháng rồi,  ta lại nhìn không ra" Kuchinashi ngẩm nghĩ một chút. Rồi lại thì thào " Kamen Rider OOO, Hino Eiji. Không nghĩ là cậu ta lại có thể được dẫn đến thẳng nơi này."

Thật vậy, một tháng trước, khi Hino Eiji đi qua sa mạc ở châu Phi thì bị một cơn bão cát mạnh mẽ cuốn đi. Đến khi tỉnh lại thì anh phát hiện mình bị kéo đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi mà người cứu anh gọi là lâu đài Gardenia.

Tòa lâu đài này, nhìn như được xây dựng theo cấu trúc Châu Âu cổ. Vừa cổ kính, vừa sang trọng, lại có phần ấm áp. Cả một khuôn viên rộng lớn trồng rất nhiều hoa dành dành, cảnh tượng khi hoa nở đặc biệt đẹp. Một màu hoa trắng đến thanh khiết xen lẫn với lá xanh.

Eiji vốn là người thích ngao du. Vốn chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là có thể đi. Nhưng Kuchinashi nói anh cần phải phục dưỡng lại bản thân khỏi hoàn toàn mới chịu thả anh. Và cứ như thế. Anh được sắp xếp một căn phòng trong tòa lâu đài ấy, ngoài ra chỉ cần phụ giúp công việc ở cửa hàng mà Kuchinashi kinh doanh bù cho phí nhà ở là được.

" Hino- kun. Anh lại đây một lát." Kuchinashi nghĩ ngợi một hồi rồi gọi Eiji lại, cô nghĩ, vẫn là nên kể rõ mọi chuyện cho anh biết. May ra cô còn thể tìm được manh mối nào đấy.

" Kuchinashi- san gọi tôi có chuyện gì?"

" Tôi chỉ muốn hỏi là một tháng nay anh ở đây có cảm thấy gì đặc biệt hay có chỗ nào kì quái không thôi."

" À... Không. Mặc dù tôi có chú ý tới, nhưng mỗi nơi một khác biệt, tôi nghĩ là tôi hỏi cũng không tiện lắm. Nhưng mà... " Eiji vừa nói vừa đưa ra một đồng xu. Là Medal của Ankh vốn đã bị bể thành hai mảnh từ lâu, trước đó anh đã cố đi nhiều nơi để tìm cách phục hồi nó nhưng vô vọng. Không hiểu sao từ khi anh đến đây thì nó lại dần phục hồi. Từ hôm qua thì nó đã trở lại vẹn nguyên không một vết nứt.

" Thêm một điều nữa, tôi cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Nhưng mà tôi vẫn tìm không ra người ấy." Eiji vuốt ve Medal nói. Anh phụ giúp Kuchinashi ở cửa hàng này từ ngày thứ bảy anh đến đây. Thỉnh thoảng anh cảm giác như Ankh đang ở thật gần mình, có khi là đã đi qua mình. Nhưng tiếc là khi anh quay lại thì cảm giác ấy đã biến mất.

" Thế,  người đó của anh tên gọi là gì?" Daisy hỏi.

" Ankh. Ông ấy không phải là một người bình thường, mà là một Greed." Eiji trả lời.

' Ankh, không phải người. Nghe thật thân thuộc...' Daisy ngẫm nghĩ. Thật ra thì với thân phận trợ lý của bà chủ thì anh giống như là quản gia của tòa lâu đài này vậy. Nhân sự sống trong lâu đài phàm là tạm trú hay vĩnh trú đều phải gặp anh đăng kí. Tất cả đều là người Trái Đất, trừ có một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như vị đại gia đó...

Daisy trầm tư không lâu thì lại bị Kuchinashi gõ đầu. " Daisy, ngươi đờ người làm cái gì vậy. Đến giờ giao đồ rồi kìa." Kuchinashi giao cho anh vài thùng đồ đã được đóng gói. Đây là những nhu yếu phẩm được người trong lâu đài yêu cầu. Daisy liết nhìn bà chủ đang ngáp tới mất nết của mình, không phải do cô mê ngủ nên biến tui từ quản gia cao cấp thành shipper bán thời gian hả. Thiệt là bóc lột sức lao động của người ta mà.

Nhưng mà, Daisy nhìn cái thùng được xếp trên cùng. Đây là thứ có chút đặc biệt cần phải chuyển đến đầu tiên và nhanh nhất cho vị đại gia khó tính ấy. Mặc dù y sống ở nơi cao nhất của tòa lâu đài. Nhưng....

" Hino- san, hay anh giúp tui đem giao phần này đi. Người ấy ở nơi cao nhất. Cần gấp."  Để Eiji giúp mình một ngày.. Chắc không sao đâu ha?

"Được thôi." Và Eiji nhận lời.

" Ngươi làm biếng à. Bình thường vẫn là người đi giao thôi mà? " Kuchinashi thắc mắc.

" Bé Dành Dành ~ tui đã chịu tổn thương sâu sắc!"  Daisy ngả ngớn nói.

"Hả?"

Daisy không kiêng kỵ mở đôi cánh của mình. Toàn bộ phơi bày trước mặt Kuchinashi làm cô co rút khóe miệng, cánh của cậu chàng này có vài chỗ lông bị bức đi, nhìn loang lổ đến đáng thương.

" Ngươi đánh lộn với ai hả?" Cô tỉnh bơ hỏi.

" Không có. Lần trước sơ ý giao kem đến muộn hại kem chảy mất. Vị đại gia ấy nổi giận bức lông tui. Sắp trụi rồi..."

" Lý do?"

" Gokaiger ở tầng dưới có hai người cãi nhau suýt xảy ra chiến tranh, tui tò mò nên đi hóng tí." Ai kia hồn nhiên trả lời.

"...." Đáng đời nhà ngươi.

___________________________________________

Eiji ôm thùng hàng, dùng tốc độ đi thật nhanh lên tầng cao nhất. Ban đầu anh thấy kì lạ vì thùng hàng này không để tên người nhật, anh vốn sợ là mình sẽ giao nhầm.Nhưng kì diệu thật. Ở tầng này chỉ có đúng một căn phòng. Eiji gõ cửa, nhưng không đợi Eiji gõ lần hai thì đã có một âm thanh chứa đầy sự nổi giận cùng thiếu kiên nhẫn vang lên sau cánh cửa.

Eiji ngơ ngác. Giọng nói quen thuộc này...

'Cạch!' Cánh cửa mở ra.

' Bịch!' Thùng đồ bị Eiji làm rơi xuống đất... Thật nhiều kem từ bên trong văng hết ra ngoài.

" Ankh..."

Hai người đã thật lâu thật lâu không gặp. Vừa gặp lại nhau, cảm xúc đầu tiên không phải là cảm động, mà là muốn đập người. Ankh nhìn thùng kem của mình bị Eiji làm rơi, văng tứ tung trên đất. Có thật nhiều que kem bị ánh nắng soi đến tan chảy ra. Nộ khí xung thiên liền tặng cho Eiji  một cú đấm.

" Eiji, đền kem cho ta!"

" Ankh..."

Eiji bị Ankh đấm ngã ra sàn nhà. Nhưng anh không thấy đau. Eiji cứ như vậy nhìn Ankh không chớp mắt, giống như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một tí thì người trước mắt sẽ lại biến mất. Nếu thật sự như vậy thì anh sẽ thật sự phát điên mất.

Nhưng mà... Sao hình ảnh của Ankh lại nhòe đi vậy... Là do ánh sáng hay là vì sao?

Ankh nhìn Eiji toàn thân như bị điểm huyệt, yên lặng mà rơi nước mắt. Thầm than hai chữ ' chết tiệt' rồi kéo anh dậy, lôi anh vào nhà. Đùa à, nếu ai đó trong lâu đài này mà lên sân thượng đi ngang qua mà thấy Eiji ngồi bệt dưới đất khóc như vậy thì mặt mũi của Ankh cậu cũng không biết phải giấu đi đâu.

Kéo lê tên đang tạm thời đình chỉ hoạt động vào phòng ngủ của mình. Không nghĩ rằng trong lúc không đề phòng. Ankh bị Eiji xô ngã xuống giường rồi dùng cả người đè lên.

Nhưng Eiji không làm gì cả. Chỉ nằm ở trên người Ankh, đầu thì rút vào cổ Ankh, vừa khóc vừa tham lam hưởng thụ. Hơi ấm này, là người sống. Là Ankh của anh. Ankh của anh, thật sự trở lại rồi.

" Thật tốt quá!"

Ankh hiếm khi được một lúc dịu dàng. Nhẹ nhàng vỗ về Eiji. Thật sự mà nói, được trở lại thì cậu cũng rất vui. Nhưng cũng lo lắng cho tên nhóc này. Bặt vô âm tính cả tháng, thật không ngờ anh cũng lạc vào nơi đây.

"Eiji, ngươi sao cũng lạc vào nơi..A! Ngươi làm cái gì vậy?" Ankh không hề nghĩ là Eiji sẽ cắn mình. Cậu liền  dùng cánh tay đang vuốt ve Eiji thuận thế túm đầu anh nhấc ra khỏi người mình.

" Xin lỗi Ankh. Tôi chỉ muốn xác nhận có phải là mơ hay không thôi." Eiji  có chút tội nghiệp nói.

" Chết tiệt!" Ankh nói rồi liền ấn đầu Eiji vào sát người mình. Dùng môi mình ấn lên môi Eiji.

' Ankh...hôn mình...' Eiji ngơ ngác không biết làm gì. Nhưng khung cảnh lãng mạn tồn tại không quá ba giây liền bị thay thế bởi đau đơn. Ankh cắn môi anh.

" Đau không?"

" Đau!"

" Vậy là thật hay mơ?"

" Là thật."

Eiji vui mừng. Người đó của anh thật sự trở về bên anh rồi.

Eiji vui mừng ôm hôn Ankh lần nữa. Nụ hôn này hàm chứa sự kích động, vui mừng, là niềm hạnh phúc cứ ngỡ đã vụt mất nay lại trở về. Một nụ hôn sâu đúng nghĩa, càng mừng hơn là Ankh không đẩy anh ra.
__________________________________________

" Ankh nè. Ông có biết lý do vì sao bản thân lại ở đây không?"

Ankh suy nghĩ một chút rồi nói: " là Kuchinashi, cô ta dùng sức mạnh của mình hội tụ linh hồn của ta."

" Bà chủ nhà lợi hại vậy sao?" Anh biết Kuchinashi có khả năng chữa lành. Cơ thể anh nhờ cô mà phục hồi lại nhanh hơn. Nhưng không ngờ là cô gái đó còn có bản lĩnh cứu người đã chết này.

" Nơi này của cô ta hội tụ linh khí và tinh thần chính nghĩa của các siêu anh hùng. Phục vụ mục đích cuối cùng của cô ta." Ankh nói.

" Sao Ankh lại biết?" Eiji thắc mắc.

" Ta theo dõi cô ta. Có một lần ta thấy cô ta thần thần bí bí đi vào nơi mà cô ta gọi là cấm địa. Ta thấy tò mò nên đi theo. Kết quả là nghe được cô ta cùng tên tinh linh trụi lông đó nói chuyện, nghe được toàn bộ mục đích mà Kuchinashi tạo nên Linh cảnh này."

" Vậy Ankh giúp cô ấy giữ bí mật luôn à?"

" Ừ. Mục đích của cô ta không xấu. Không ảnh hưởng đến người sống trong lâu đài. Huống hồ, kem miễn phí cho mỗi ngày, ta vẫn có lợi."

"..." Ra là vậy.

Nói tóm lại là Ankh do Kuchinashi hồi sinh trở lại. Còn về mục đích thì vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng mà...

" Ankh nè. Tôi dọn vào đây ở chung với ông nha. Chúng ta ngủ chung với nhau." Eiji hớn hở đề ra ý kiến. Kết quả bị Ankh đạp cho một cước, lọt giường.

" Ngươi tự đi mà sắp xếp. Ta đi tìm kem ăn đây." Người đẹp vẫn cứ là lạnh lùng như thế đấy.

--------------------------------------------------------------
Hai người dẫn nhau đến cửa hàng của Kuchinashi. Ban đầu là đến tìm kem, sau là nói về việc Eiji muốn dọn vào phòng Ankh.

" Ra vậy. Hino- kun muốn dọn thì cứ dọn, về bài trí căn phòng có ý kiến thì cứ nói với Daisy." Kuchinashi coi như đã đoán trước được sự việc. Rất bình tĩnh mà nói.

" Đúng vậy á, có việc gì cứ nói với tui là được. Mọi yêu cầu của các người sẽ được thỏa mãn."

Kuchinashi rất hài lòng với tác phong làm việc của Daisy. Đang gật gù định khen thì thấy cậu chàng cầm ra một cái khay. Nhiệt tình nói :"_Cái gì cũng sẽ có. Bảo đảm mọi người thoải mái hết mức có thể."

"..." Ba người nhìn cái khay mà câm nín. Trên cái khay ấy là một bộ mền gối, đồ dùng tương đối bình thường. Nhưng đặt cùng chúng nó là một cái hộp vuông vuông, dẹp dẹp. Họ biết đó là gì...

" Ngoài ra còn có cả gel..."

"Daisy....." Bị trụi cánh thì đừng hỏi tại sao!

Và từ ngày hôm ấy, cửa tiệm của Kuchinashi mất đi một chàng tinh linh đẹp trai ngời ngợi, nhiều thêm một tên mất nết với đôi cánh tả tơi tới thê thảm.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tokusatsu