3. The innocents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bảo tôi thật sự cần phải ăn một cái gì đó tử tế mỗi ngày trước khi thật sự phát chứng bệnh biếng ăn. 

"Mỗi ngày một bữa thôi cùng được ạ." Vừa nói, em vừa luôn tay bỏ vào miệng những viên thuốc, rồi nuốt vội một hốc nước.

"Em thì khá hơn anh chỗ nào chứ?" Tôi chống chế. "Ăn chưa?"

Thằng bé gật đầu, chỉ về nơi mọi người đang tụ lại ăn bữa khuya trong phòng tập.

Hôm nay có bánh mì ức gà, bánh mì to bằng hai ngón tay, ức gà nhỏ tương tự, đi kèm một chai nước 100ml. Một bữa thịnh soạn ra trò trong thời kì quảng bá, bởi tất cả chúng tôi cần sức mạnh nhưng vẫn phải ép cân.

Với riêng tôi mà nói thì như thế đã là quá nhiều, không đòi hỏi gì hơn.

Jungkook cắt đứt dòng suy nghĩ bằng cách cụng đầu vào vai tôi, thằng bé cảm thấy bứt rứt vì chưa thích ứng được với loại thuốc điều trị mới. "Em không biết vì sao mà Yoongi hyung có thể chịu đựng được nữa." Nó bảo. "Thuốc này khó chịu muốn chết đi được.

Tôi im lặng gật đầu thừa nhận, loại thuốc đó tôi đã từng uống, chỉ hai liều thôi. Ban đầu khá khó chịu, nhưng các triệu chứng nặng chấm dứt rất nhanh, và không làm người ta mệt mỏi khi ngừng đột ngột. Khuyết điểm duy nhất, chắc là nó khiến cho tôi trở nên biếng ăn.

Nhưng tôi không cảm thấy lo lắng lắm, mà trái lại còn thấy vui hơn, vì như thế thì cân nặng của tôi sẽ dễ dàng chạm đến mức tôi mong đợi.

Coi như, trong cái rủi một chút thì có cái may mắn hơn đi.

Trong thế giới của chúng tôi, những viên thuốc như thế này không hề hiếm lạ gì. 

Công ty có đơn vị y tế chuyên biệt, tùy ý khám bệnh cấp thuốc, rất nhiều loại chúng tôi còn không biết đến tên gọi mà chỉ phân biệt với nhau nhờ màu sắc.

Phần lớn thuốc có công dụng khiến chúng tôi trở nên khỏe khoắn và phấn chấn tinh thần hơn để theo kịp cường độ làm việc bất chấp ngày đêm.

Chúng tôi gọi nó bằng một cái tên khá hợp lý, là "Thuốc trầm cảm."

Đầu của Jungkook vẫn còn bất động trên vai tôi, nó nhỏ giọng thì thầm "Hoseok hyung cứ bảo em đừng ở gần Namjoon quá. Ảnh khiến em bực bội ghê."

Tôi vươn tay xoa đầu nó, rồi lại nghĩ về Hoseok hyung, người tỉnh táo còn lại trong đội ngũ của chúng tôi. Người duy nhất chưa hề cần đến thuốc hỗ trợ thần kinh kể từ thời thực tập sinh.

Lúc này đây, anh ấy đang trò chuyện với Jin hyung ở góc bên kia phòng tập. Jin hyung người cũng đang điều trị bằng một loại thuốc khác.

Taehyung đang tiến về phía chúng tôi, cầm theo chai nước và một hộp thuốc nhỏ.

"Sao chúng ta cần phải uống thuốc thế nhỉ..." Tôi thì thầm.

"Để không chết giữa sân khấu chứ làm gì." Taehyung đáp lại rồi nuốt trôi mấy viên thuốc, động tác giống y chang như Jungkook vừa làm khi nãy. "Ăn gì chưa?"

"Rồi." Tôi đáp.

"Dối đấy." Cậu nhóc nhỏ tưởng như đang ngủ lại trả lời.

Tôi xoa xoa đầu nó, rồi khép mắt, tranh thủ chìm vào cơn mơ hồ trong vài phút. Trước khi bắt đầu chuẩn bị cho công việc tiếp theo.

.

.

Người hay trò chuyện cùng tôi dạo gần đây chắc chỉ có mỗi Hoseok hyung và Taehyung.

Dù ở chung nhà và làm việc cùng trong một đội, nhưng thật ra chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện riêng với nhau vì đa phần tất cả đều dành thời gian rỗi để tập luyện, sáng tác hoặc ngủ cho lại sức.

Taehyung biết mọi thứ xung quanh đời sống bó hẹp của chúng tôi,  thường hay kéo tôi ra nói mấy chuyện không đầu không đuôi, hôm nay có cái này, ngày hôm qua có cái kia. Yoongi hyung dạo này đang im lặng lắm, Jungkook vẫn còn đang cáu bẳn vì những chuyện không đâu.

"Jimin ah, theo cậu thì thời điểm đẹp nhất đời người của chúng ta đã đến chưa nhỉ?"

Trong cơn đau bao tử đến mơ hồ, tôi nghe cậu hỏi khe khẽ hỏi. Tôi nghĩ nghĩ rồi đáp. "Chắc là đến rồi đấy, giống như tinh thần của album chúng mình mà."

"Nhưng, sau thời điểm đẹp nhất này, sẽ là gì?"

"Tớ không biết đâu...Taehyung ah, cậu nên đi hỏi Namjoon hyung xem sao..." Tôi đáp, co người dựa cả thân mình vào cậu, chịu đựng đến lúc thuốc giảm đau có tác dụng.

"Tớ hỏi rồi ấy..." Taehyung đáp, cố tìm cách đánh lạc hướng tôi khỏi cơn đau. "Nhưng hyung ấy lại kể cho tớ nghe về một người bạn tưởng tượng hồi nhỏ của hyung ấy."

"Cyan phải không?"

"Ừ. Cyan."

Để đánh lạc hướng cơn đau, tôi kể lại cho Taehyung câu chuyện đó.

Trong một cơn say hiếm hoi ở gần công ty, Namjoon hyung đã kể cho tôi nghe về một người bạn tưởng tượng mà anh ấy đặt ra để dỗ dành em gái.

"Khi Kyungmin còn nhỏ, bố mẹ anh rất bận, nên anh là người chăm cho nó.....Thật khó để tưởng tượng ra, người vụng về như anh lại chăm em gái như thế nào đúng không....Anh cũng chẳng biết phải làm thế nào...Nên anh đã tạo ra một người bạn tưởng tượng cho con bé, để nó tự nói chuyện với cậu ta trong lúc anh làm bài tập. Anh gọi cậu ta là Cyan."

"Cyan nghĩa là gì ạ?"

"Màu xanh nhạt hơn màu trời xanh một chút, hơi có tí xanh lá..." Vừa nói, Namjoon vừa cầm điện thoại lên tìm cho tôi hình ảnh về màu Cyan. "Chọn màu thế này để con bé dễ hình dung, rồi tự nhìn lên trời để tự trò chuyện với cậu ta dễ dàng hơn..."

"Về sau, Kyungmin kể cho mố mẹ nghe về cậu ấy..."

Điện thoại rung lên đột ngột, cắt đứt câu chuyện của chúng tôi.

Tôi vẫn còn nhớ trước khi rời khỏi cái quán nhỏ ấy, Namjoon hyung thở dài rồi bảo rằng thời kỳ đẹp nhất của một người, chỉ có một lần rồi liền kết thúc.

Một câu nói chẳng có đầu đuôi. Không hề liên quan gì đến câu chuyện trước đó của anh ấy và em gái, cùng cậu bạn tưởng tượng màu xanh lơ của họ.

Taehyung nghe câu chuyện của tôi, rồi im lặng.

Thuốc đã có tác dụng, cơn đau biến mất.

Tôi duỗi người ngồi dậy.

Rồi, Taehyung nói.

"Như vậy, sau khi thời khắc đẹp nhất của đời người, cũng giống như pháo hoa hay sao? Bừng lên rực rỡ , rồi tan biến?"

"Ít nhất thì người ta luôn hoài nhắc khi nhớ về mà, đúng không?"

Tôi đáp.

.

.


Taehyung đã hỏi tôi về ý nghĩa của một từ tiếng anh lạ lẫm, dùng từ điển tra thì có nghĩa là quân số. Cậu im lặng khi xem tôi tra từ, và đưa cho tôi cái thẻ được ghi rất tháu.

Chúng tôi đều biết đây là chữ của ai.

Nhưng vào thời điểm ấy, nó khá là vô nghĩa.

"Giảm một nửa quân số, có nghĩa là gì?" Taehyung lầm bầm.

"Chắc là đang nói đến trò chơi kia." Tôi trả lời cậu.

Trò chơi khăm của Namjoon hyung cho sinh nhật sắp tới của Yoongi hyung. Dạo gần đây, nó là chủ đề xung quanh những cuộc nói chuyện của tôi và Taehyung. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy háo hức, nhưng cũng thấy ngại ngần.

Hoseok hyung đang phát điên lên vì lo lắng cho Jungkook, và cả Jin hyung. Bản thân anh không ủng hộ trò chơi này, nhưng khả năng thuyết phục của Namjoon hyung lại quá tốt, và thật sự đây là một chủ đề khiến tất cả đều cảm thấy mới lạ.

"Jungkook..." Tôi nghe Taehyung gọi thầm tên đứa nhỏ. "Dạo này nó cáu kỉnh lắm...cái thuốc kia, hình như không có tác dụng?"

Tôi gật đầu. Đợt thuốc này không có tác dụng đối với cả Jungkook và Yoongi hyung. Hai người đều trở nên nóng tính hơn rất nhiều so với trước đây. 

Yoongi hyung còn đỡ hơn một chút vì anh ấy biết cách kềm chế bản thân mình lại, nhưng Jungkook thì không, nó còn quá non dại trong thế giới của những người trưởng thành.

"Ngày hôm qua Jungkook cãi nhau với Hoseok hyung. Nó ném vỡ cả điện thoại." Tôi kể.

Taehyung hướng mắt nhìn ra đường vắng, chúng tôi đang ngồi ngay ngoài hiên của cửa hàng tiện lợi. "Jimin ah, tớ cảm thấy Namjoon hyung cũng đang có cái gì đó không đúng. Jin hyung cũng vậy."

Tôi im lặng thừa nhận sự lo lắng của cậu.

Càng bận rộn, tất cả chúng tôi đều càng trở nên khác biệt.

Giống như những ngọn lửa sắp chạm đến điểm cuối của cọng đây mồi cho thuốc nổ thổi bay mọi thứ lên.

Bập bùng. Bập bùng.

Hoặc, có lẽ đó là pháo hoa...

Tối mai, trò chơi sẽ bắt đầu.

.

.

Trước khi Yoongi hyung xuất hiện, tôi khẽ báo cho Taehyung biết nơi mình để thuốc an thần. Lọ thuốc ấy vốn chỉ để phòng hờ, vì đó là thuốc tôi tự nhờ người mua chứ không phải là thuốc của công ty cấp cho.

"Thuốc đó không được uống với rượu. Biết không." Vừa thì thầm, vừa siết tay cậu thật chặt.

Cậu ấy gật đầu.

Tôi không biết vì sao lại nói điều ấy với Taehyung.

Có lẽ là vì bản năng.

Nên khi trò chơi trở thành địa ngục.

Trong tiếng ồn ào và ẩu đả..

Đôi mắt cuối cùng mà tôi nhìn thấy.

Là đôi mắt của Taehyung. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net