❄️ Giáng Sinh Muộn 3 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiền các cô đọc lại phần 1 và phần 2 nhé ạ. Vì chính tác giả cũng quên luôn 2 chương trước mình viết gì. 🤦‍♀️


>>> ~~~~ <<<


Tiểu Nguyên trong lời các anh nói quả thật chính xác là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Tiểu Hạ. Cùng nguyên loài thỏ... chỉ khác là Tiểu Nguyên kia không sống được ở nơi thâm sơn cùng cốc đơn độc này, cậu ta thích sống dưới núi gần con người hơn.

Qua lời kể của Diệu Văn, gấu ta lần đầu tiên nếm được cảm giác đau khổ trong tình yêu. Có lẽ nó không biết gọi tên nổi đau này là gì, nhưng chắc chắn là đau nhất từ trước tới giờ.

Diệu Văn nói năm sau rất có thể Tiểu Hạ sẽ xuống núi ở cùng với Tiểu Nguyên Ca. Bọn họ còn làm lễ gì đấy, do là anh Tiểu Nguyên sống gần con người, nên cũng rất quan tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt của con người. Một dịp quan trọng như thế anh ấy muốn phải có một ngày đặc biệt long trọng, em ấy còn thích thú giới thiệu với Tiểu Tường Tường những món ngon dưới núi của con người mà không mang lên trên này được, tới chừng đó đi dự lễ chắc chắn sẽ được ăn.

Nhưng mà bây giờ, thứ nó quan tâm không còn là đồ ăn nữa, nó chỉ quan tâm đến cái lễ hội đó là gì thôi, con sói kia cũng không biết giải thích làm sao cho nó hiểu, chỉ nói đại khái là thủ tục khi về chung nhà với nhau, dưới núi con người còn hay gọi là lễ thành hôn.

Nó đương nhiên biết lễ thành hôn là gì. Từ lúc nó được học, thứ khiến nó tò mò và đam mê tìm hiểu cũng chỉ có chuyện giao hợp và chuyện yêu đương mà thôi, lúc trước nó có từng hỏi Mã Gia Kì là...làm thế nào để có thể ở bên cạnh một người mãi mãi?

Đúng lúc anh đang edit clip còn dang dở nên mới mang máy tính về phòng làm tiếp. Cả hai người đều chưa muốn em ấy biết tới thứ này quá sớm nên vẫn còn chưa cho em ấy sử dụng. Bây giờ sẳn tiện thì cho nhóc con này chứng kiến sự lợi hại của thời đại bây giờ đi.

Mã Gia Kì di chuyển con chuột đến cái micro trên thanh tìm kiếm, xong rồi bảo em ấy lập lại câu hỏi một lần nữa. Tiểu Tường Tường còn nhớ như in bên trong cái cục sắc phát sáng đó phát ra giọng nói vô cùng máy móc của một người phụ nữ. Cô ta đọc lại câu hỏi cậu vừa mới hỏi sau đó cô ta nói...muốn ở bên cạnh nhau mãi mãi thì việc đầu tiên bạn phải làm là kết hôn.

Lúc đó Mã Gia Kì và Đinh Trình Hâm còn cười ha hả vào cái bộ mặt đơ cứng của nó khi nghe thấy âm thanh phát ra từ cái máy tính, sau đó bình tĩnh lại rồi thì cũng đã giải thích cho em ấy hiểu...thế nào là kết hôn và lễ thành hôn là cái gì.

Bởi vì đó là những chuyện nó rất muốn làm cùng Hạ Nhi nên nó ghi nhớ rất kĩ. Bây giờ thì quả thật là một nhát dao đâm vào tim.

.
.



Hắn biết được chuyện đó, kết quả là quậy Hạ Nhi đục nước cả đêm, khóc muốn trôi luôn cả cậu. Về chuyện của Tiểu Nguyên cậu cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với hắn, nếu giải thích rõ... người đau lòng chắc chắn là hắn. Nhưng qua chuyện này cũng nhắc cho cậu nhớ, Hạ Tuấn Lâm còn có Diêu Cảnh Nguyên đang chờ dưới núi.

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng, từ lúc có con gấu tuyết này xuất hiện, hình như cậu chả nhớ gì khác nữa. Nguyên Nguyên xinh đẹp cậu cũng quên luôn.

Còn cái nhỏ phiền phức này nữa, cậu với Tiểu Nguyên là cùng nhau lớn lên, vị trí bạn đời của cậu cũng là để cho Tiểu Nguyên xinh đẹp ngồi vào, nó vừa xuất hiện có mấy tháng, can đảm cũng không nhỏ. Không biết người ta là ai, vẫn cứ đòi cậu làm cho ra lẽ.

Cậu vốn không có kiên nhẫn với nó, càng không phải loại người thích nói đạo lí, áp lực không nghe thì vũ lực, đó là châm ngôn sống của cậu. Nhưng đêm qua nhìn bóng lưng nó tràn đầy cô độc ngồi trước thềm tuyết, cậu lại cảm thấy chột dạ hơn là cảm giác thoải mái khi thả nó về rừng.

Vẫn là chịu khó đem nó vào trong ngủ, khóc đến sưng phổi, vậy mà cậu cũng không có mắng.

Cậu cũng không hiểu nổi, mình ở đâu ra có nhiều cảm thông và bao dung đến thế, cứ mỗi lần nhóc con này nấc lên một tiếng là bao nhiêu câu từ khó nghe cậu đều nuốt hết vào trong.

Cả đêm qua cậu chợp mắt cũng không nổi, không phải vì hắn quấy, mà bởi vì là chuyện của cậu và Tiểu Nguyên vẫn chưa nghĩ thông. Gần sáng tên nhóc này đã ngủ say, cậu nhìn hắn nằm trong vòng tay của cậu ngủ đến ấm áp.

Cậu còn chưa nói gì về Nguyên Nguyên mà nó đã làm mình làm mẩy tới cỡ đó. Thử hỏi cuối năm nay Tiểu Nguyên lên đây ở lại chơi cả tháng trời hắn còn quậy đến cỡ nào nữa.

Nhóc con này không hiểu về tình yêu cho lắm.

Cậu cũng là sinh vật bình thường trong trái đất này thôi. Cậu cũng có trái tim và cảm xúc...cậu có giả ngốc tới đâu cũng không thể nào không nhìn ra được tình cảm của nó dành cho cậu.

Những lúc nó nhìn cậu bằng ánh mắt đó, trái tim cậu liền có chút bất thường. Nó ôm cậu...càng ngày cậu càng không có ghét nó nữa, giữa đêm nhóc ta lỡ lăn ra khỏi ngực cậu liền thức giấc. Quơ tay vẫn chạm được hắn cậu lập tức cảm thấy an tâm, kèm theo một chút tức giận.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì nhóc con này lần đầu tiên gặp con người, chính là Hạ Tuấn Lâm cậu. Cậu cứu nó một lần nó liền ghi lòng tạc dạ tìm theo cậu báo ân. Nó thích cậu là thật đi, nhưng hắn chắc chắn hiểu nhầm giữa cảm kích và yêu.

Còn cậu thì sao?

Cậu cũng không rõ nữa, nhưng con người chẳng phải luôn bị cám dỗ dụ hoặc làm mất đi sự chung thuỷ sao.

Cậu có thể vì cái cảm xúc nhất thời này mà buông bỏ tình cảm bấy nhiêu năm qua với Tiểu Nguyên sao? Huống hồ gì cậu cũng không có thích nó, chỉ là do nó quá bám người...tách ra một chút liền ổn.

Nhưng nếu thật sự tách ra...liệu có ổn không?

Nó chắn chắn không ổn.

Phải làm sao đây? Làm sao đây?

" Ưm...hức....."

Đấy...phiền phức thật. Vừa nhắc đã tới.
Không biết là hắn có cảm nhận được cậu đang suy tính bỏ rơi hắn như thế nào không? Đột nhiên lại mếu máo run rẩy cả người lên.

" Ngoan đi...tôi ở đây "

Gấu trắng nhỏ uất ức nấc lên từng tiếng, vật lộn tầm hơn 5 phút cậu mới thoả hiệp.

" Được rồi, được rồi....không bỏ cậu lại được chưa. Không khóc, không khóc nữa "

" ưm....ức...."

Hạ Tuấn Lâm vừa bất lực vừa buồn cười, tên nhóc này có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác thật sao? Vừa mới nghĩ thôi đã ầm ĩ như vậy, vừa rồi cả người hắn cứ run lên, nước mắt cứ giàn giụa chảy xuống, những tiếng nấc từ trong cổ họng làm cậu không bình tĩnh được phải nhẹ giọng hứa với hắn.

Mới khóc có chút mà đã ướt hết cả vai áo cậu rồi, ăn vạ đúng là không ai giỏi bằng nhà ngươi.

Cậu để hắn nằm lên trên ngực cậu, tay cũng nắm lấy tay hắn đặt lên người mình. Hắn bám vếu được cậu cũng như một phần nếu được cọng rơm cứu mạng trong mơ. Giấc ngủ dần an ổn lại.



.
.



Hạ Tuấn Lâm cả đêm chìm đắm trong suy nghĩ. Giữa cảm xúc và tình nghĩa nên chọn cái nào?

Cảm xúc có thể là nhất thời, nhưng tình nghĩa nói buông bỏ là buông bỏ thì không thể tha thứ được. Cậu biết đáp án mình phải chọn là gì.

Nhưng có một điều...ngay cả cậu cũng có chút sợ hãi, bản thân mình sao lại có chút muốn chuyện này xảy ra càng muộn càng tốt vậy.

Suy ngẫm cả đêm không ngủ được, trời mới hửng sáng cậu đã rời giường xuống bếp nấu ăn.

À....là Mã Gia Kì nấu, cậu xin....

" Tối qua tôm là do em luộc? "

Sáng ra Mã Gia Kì đã thất kinh nhìn đống bừa bộn trên bếp, ngoài bọn họ ra thì còn ai có thể xuất hiện được ở nơi này nữa?

Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một Tiểu Tường thứ hai, không phải chứ.

" Phải đó Mã Ca. Em định sẽ vào dọn nhưng mà con gấu đó ôm em dữ quá nên em không có cách nào đi hết. Bay giờ em dọn ngay đây hì hì'

" Em...."

Mã Gia Kì chỉ ngón trỏ vào Hạ Tuấn Lâm

" Nấu mì? "

Lại chỉ vào cái nồi nước và gói mì chưa buộc dây lại đã đông thành đá.

" Đúng vậy "

Dưới ánh mắt áp bức và tò mò của anh thì cuối cùng cậu cũng ấp úng nói ra.

" Ayza...là tại nhóc con đó không chịu ăn cơm tối, còn làm mình làm mẩy quậy em cả đêm đòi bỏ nhà đi nữa. Em là nấu cho nó ít mì ăn đỡ đói trước khi đi "

" Vậy em ấy đi chưa? "

" Ừm....ưm....chẳng phải tối qua bão tuyết sao. Em....em....ghét nó cực kì, rất phiền phức đi "

Mã Gia Kì trưng ra nụ cười thương hiệu nhếch nhẹ khoé môi, chỉ lẳng lặng tuôn ra một câu đã khiến Hạ Tuấn Lâm cứng họng.

" Nhưng em ấy nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ không quậy như vậy. Nói nhiều thật....nhưng chung quy vẫn là ngoan "

Hạ Tuấn Lâm:

" Anh nói vậy là có ý gì? Là do anh không phải là em đó thôi, tên nhóc đó chỉ ngoan với mọi người thôi, còn với em thì lại khác, phiền hơn cả đám con người ngoài kia luôn đó Mã ca à "

" Là do người ta thích em "

Cái gì?

Cái gì vậy trời ?

Anh đang đùa cái gì vậy hả Mã Cưa.

" Anh...anh....nói cái gì vậy Mã Gia Chì "

Mã Gia Kì nhìn tai thỏ trắng dần đỏ lên, hai cái má bánh bao cũng phớt hồng hồng, ấp a ấp úng...biểu hiện gì đây? Anh còn không nhìn thấu được sao.

" Vậy sáng sớm em không ngủ mà xuống đây chỉ để dọn đống vỏ tôm này thôi đúng không?"

Cứng họng rồi chứ nói gì nữa. Mục đích của cậu xuống đây chính là vòi vĩnh Mã Ngựa nấu cho cậu chút gì đó ngon ngon để đem lên phòng. Còn hôm qua chưa có dọn đống hỗn độn này thì cậu hoàn toàn không nhớ gì hết.

Mã Gia Kì liếc mắt đã nhìn thấu hồng trần. Đuổi con thỏ nhỏ đi lên để yên anh làm đồ ăn.

Tối qua cũng không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết được Hạ Nhi xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng tối qua nhóc kia không ăn tối thì anh biết, Tiểu Hạ Thỏ kia ăn cũng chỉ được mấy miếng rồi hằn học bỏ đi.

Hai đứa nhỏ chưa ăn gì tử tế cả, tuy là sống ở nơi thâm sơn hẻo lánh, quanh năm chỉ có tuyết và băng này thôi nhưng mà Mã Gia Kì anh đây chưa bao giờ phải để cho ai trong nhà này phải đói, không những được ăn nhiều mà còn được ăn ngon nữa là đằng khác.

Gấu trắng kia thích ăn thịt và ăn bánh ngọt. Hạ Nhi thích ăn rau củ, bữa sáng hôm nay anh đã chuẩn bị một món mặn hai món nhạt cho bọn họ. Xong xuôi còn cố tình lấy một cái bánh bông lan trứng muối nhỏ trong tủ lạnh ra đặt lên mâm.

Anh cũng chẳng biết vì cớ gì mà mấy tháng gần đây trong tủ lạnh lại nhiều những loại bánh như thế này nữa. Rõ ràng là nhà này tối kị những món đồ ăn vặt như thế cơ mà.

Cũng may là nhóc Tiểu Tường trùng hợp là lại thích mấy thứ này.

.




" Hạ Nhi...cơm...."

Mã Ngựa anh nấu xong còn tốt bụng bưng lên đến tận phòng cho chúng nó, biết chắc là thỏ con đang bận dỗ dành con gấu kia, nhưng mà có ai ngờ được lại thấy khung cảnh cảm lạnh như thế này.

Mã Gia Kì vừa bước vào đã đứng cứng ngắt, trước mặt là Hạ Tuấn Lâm đang đen xì mặt mài nhìn 1 đống hỗn độn phía trước. Còn xa xa kia là một cái núi nhỏ chất lên...chính xác là một cái núi xây lên bằng quần áo...cụ thể là quần áo của Hạ Nhi.

Thần phật ơi, tên nhóc kia không biết là đã chạm phải sợi dây nào mà lôi hết đồ trong tủ ra chất thành đống trên giường, xong rồi chui lọt thỏm vào trong đó nằm khóc.

Ừ...khóc rất thê lương.

Bởi vì nó khóc thảm lắm nên Hạ Nhi mới đứng yên chao mài nghiến răng hạn chế tẩn nó như vậy. Mã anh cũng rén không thôi, anh cũng không biết là tối qua em ấy có đánh nhóc này không, anh sợ hãi trận đòn roi lần đó lắm rồi, mặc dù người bị đánh không phải là anh.

Sau khi Mã Gia Kì đóng cửa ra ngoài để lại mâm đồ ăn thơm phức thì Hạ Tuấn Lâm mới bình tĩnh trở lại được.

Làm cái gì không biết nữa.

Cậu rất tức giận nhưng quả thật tiếng khóc rấm rức đó đã kéo lại tinh thần cậu. Cậu đã thông suốt rồi, suy cho cùng cũng không thể đánh hắn chết được nên là vẫn nên nhẹ nhàng một chút.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể nói là cậu không hiểu tính nết của nó được...bấy lâu nay là do cậu tính tình nóng nảy, cậu rất ghét nó bám lấy cậu, mà con gấu này chỉ có duy nhất một tánh xấu...chính là không dính được cậu thì sẽ nổi điên lên bất chấp cậu tức giận mà đu lấy.

Cậu thừa biết nhưng cậu vẫn muốn đá nó ra khỏi mình, cũng là tự chuốc lấy phiền phức.

Nhưng lần này hình như là nó thật sự bị việc này đá động rồi, còn dám đòi bỏ đi, cậu cũng không hiểu sao mà cậu không tống cổ nó đi luôn cho rồi.

.
.

" Tường Tường...ăn thịt không? "

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cậu cũng quyết định dùng phương thức mưu cầu hoà bình này. Cậu nhẹ nhàng bước tới cái núi nhỏ của nó, mặc dù đây hoàn toàn là đồ của cậu nhưng cậu lại có cảm giác như đang xâm phạm lãnh thổ của nó vậy.

Ban đầu cậu còn có thể thấy cái đầu nhỏ của nó đưa ra ngoài để thở, còn thấy luôn nước mắt nước mũi của nó chảy thành dòng rơi trên cái áo thân yêu của cậu. Nhưng khi cậu tới gần nó lại sợ hãi sụt lùi lại vào trong, giấu luôn của người vào đống núi nhỏ đó.

Cậu không còn cách nào khác đành đưa tay luồn vào trong tìm nó, chạm được đầu tóc mềm mại của nó cậu cũng diệu đi hẳn phần nào tức giận, nhóc con này quả thật sinh ra là để người khác ngược mà, cái gì trên thân thể của nó đều rất đẹp.

Cậu đưa tay luồn xuống nắm được cái má tròn ủm của nó, day day mấy cái gọi nó, nước mắt thấm ướt cả tay cậu. Cậu vẫn kiên trì hỏi nó có muốn ăn cơm không, mất 15' cậu mới dám bới đống đồ lôi nó ra.

" Làm sao? Đống đồ đó có gì mà cậu thích đến vậy? "

" Huhu....mùi của anh...đều là mùi hương của anh "

Hạ Tuấn Lâm có chút dao động. Động vật nhạy bén về mùi là chuyện đương nhiên, nhưng ở phương diện này thì cho dù là con vật hay con người đi nữa, chắc hẳn trái tim cũng như có sợi lông mềm quét qua. Thiếu mùi hương trên đồ của người nào đó chẳng phải là thiếu thốn cảm giác gần gũi với người đó hay sao.

.
.


Con gấu này từ sau hôm qua rất kì lạ. Trước giờ cậu chưa thấy nó như vậy bao giờ, trước kia chỉ cần nhìn thấy cậu là nó sẽ đu lên người cậu ngay lập tức...sẽ không có chuyện cậu ở đây mò mẫm nảy giờ mà nó vẫn nằm yên bất động.

Cậu có hơi thắc mắc.

Nhưng Mã Gia Kì lại chẳng lấy làm lạ gì.

Anh sợ gấu con tâm tình không tốt sẽ ăn không ngon nên cố tình đem lên thêm một ly sữa mát lạnh cho em ấy.

Đã nửa tiếng hơn trôi qua mà nó vẫn còn chôn đầu dưới đống vải đó.

Nhóc con này tuy tánh tình bộp chộp, nhưng thật ra rất hiểu chuyện. Là một thiếu niên ngay thẳng và chính trực, chính là loại người dám yêu dám hận. Nó thích Hạ Nhi, nhưng nó đã hiểu được ở thế giới này, chuyện tình cảm không thể đồng hành cùng một lúc 3 người được.

Nó cũng có tính chiếm hữu rất cao. Có thể thấy nó không hề chấp nhận người khác bên cạnh Hạ Nhi được.

Tiết học mấy hôm trước của anh và Đinh Nhi dạy nó chính là tiết học về những luân thường đạo lý ở trên đời. Nó hiểu được, nên lần này nó biết chuyện của Tiểu Nguyên thật sự là rất quan trọng nên nó mới như vậy.

Nó biết người tên Tiểu Nguyên đó có một vị trí rất quan trọng trong lòng Hạ Nhi, mà nó thì ngày nào cũng nghe Hạ Nhi chán ghét mình.


Lần đầu tiên nó nếm trải cảm giác lo sợ, ganh tị, đố kị và ích kĩ trong tình yêu. Con người một khi đã yêu rồi thì khó mà nhìn ra được đúng sai, cho dù có hiểu rõ đi chăng nữa vẫn sẽ còn chấp niệm với tình yêu, huống hồ gì đối với một sinh vật mới đến thế giới con người như vậy, trong lòng phải nói là mong lung, khó chịu một cách cùng cực.

Lồng ngực nó đau vô cùng, nhói đến mức nó không thở được, tối qua nếu như không phải nằm trên ngực cậu, nó chắc chắn sẽ không ngủ được chút nào bởi vì cơn đau hành hạ nó.

Nó là sinh vật chỉ thể hiện theo cảm xúc, không khó để hiểu là nó đang rất không hài lòng với tình huống hiện tại. Thà bỏ đi chứ cũng không chấp thuận Tiểu Nguyên.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì lại khác, cậu không hề biết là nó hiểu những thứ này, một điều sâu thẳm hơn nữa là cậu không hề biết nó yêu cậu là thật. Yêu đến chết đi sống lại.

Đương nhiên cậu không có nhiều kiên nhẫn.

Nó khác thường không có nghĩa là cậu phải dỗ nó, nó phát điên lên cũng không đồng nghĩa cậu phải dập lửa.

Cậu để cơm lên bàn, ngồi trên ghế mây lặng lẽ nhìn nó.

" Tôi cho cậu 3 giây, ăn hoặc là biến ra khỏi đây "

Giây phút cậu bắt đầu đếm giờ, đếm đến 2...cái ổ đó vẫn không có động tĩnh gì. Cậu chờ thêm một lúc lâu nữa mới đếm tới 3, khoảnh khắc cậu thấy con gấu này cứng đầu đến không dạy nổi nữa thì vật thể quen thuộc đó lại lao vào trong ngực cậu.

Đau đến ná thở...

" Huhuhuhu...hức...huhu...."

Vật thể nặng trịch từ trong đống hỗn độn trên giường lao vào cậu không phanh, chiếc ghế mây bị đẩy ra xa một đoạn rất dài. Hung thủ đang khóc lóc trong vòng tay cậu...rất thảm thiết.

Nó ôm chặt lấy cổ cậu, siết đến mức cậu muốn chầu ông bà...

Hạ Tuấn Lâm cố gắng lắm mới bình ổn lại được nhịp thở, vừa bị tông vừa bị siết chặt thế này là muốn đòi mạng cậu sao. Hơi thở thông thuận lại cậu mới để ý nó đã ngưng phát ra tiếng khóc rồi, bây giờ người không thở được...là nó.

" Này....hít thở...nhanh lên "

Sau một hồi vật lộn với nó, tay cậu liên tục đập mạnh vào sau lưng mới khiến hơi thở nó thông thuận trở lại.

Sau hôm nay phải nói với Mã ca cho nó học một khoá kiềm chế cảm xúc mới được. Cậu cần nó biết kiểm soát khi khóc để có thể giữ được tính mạng. Quả thật là loài gấu to bự khó có thể bị thương tổn mà mất mạng được, nhưng ngưng thở vài phút thì ai mà biết được chứ.

Người bình thường khóc quá sức sẽ tự biết mà ngưng lại thở rồi mới tiếp tục khóc, còn chúa của cậu....hắn chỉ biết khóc nấc lên mặc kệ thế giới mà thôi, một tên nóng nảy như cậu cũng phải buông kiếm đầu hàng với một kẻ không sợ chết như hắn.

Người cứng đầu như Hạ Tuấn Lâm lại gặp phải tên cứng đầu Tiểu Cát Tường này.

Kẻ ác lại sợ kẻ liều mà.

Thua...cậu thua.

" Được rồi, được rồi...không đi đâu nữa, không được đi đâu nữa có nghe không "

Cuối cùng ... người chịu bước xuống một bước  trước chính là cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng có hơi bất ngờ với chính bản thân mình nữa...nhưng bình ổn lại thì cũng chỉ là do con gấu kia cứng đầu quá mức.

Nhưng mà nó đau lòng cỡ nào mới có thể khóc đến mức đó chứ. Lúc cậu đánh nó xém chết cũng không thấy nó khóc thế bao giờ.

" Hít thở...có nghe không? "

"...................."

" Đồ điên này...."

Vẫn lì...vẫn khóc.

" Tôi sẽ xem xét lại chuyện kia, đừng có ồn ào nữa nghe không? "

Cậu biết cậu hứa thì chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tuy là ngáo ngơ đó, nhưng mà một khi đã hứa với nó thì phải làm cho bằng được, không làm được nó sẽ tính sổ tới cùng. Nhưng mà hôm nay không hứa sẽ không qua nổi chuyện này, nên cậu mới nói là suy xét...coi như nấc thang này cậu trải sẳn nệm mời hắn xuống.

Không xuống nữa thì cậu đạp cho một phát rơi thẳng xuống địa ngục.

.
.

Nhưng quả thật là Mã Gia Kì nói đúng... nó rất hiểu chuyện, chỉ cần đúng ý nó, nói đúng vấn đề nó đang quan tâm thì chắc chắn có tác dụng.

Tiểu Tường nghe cậu nói lập tức có dao động, cậu ôm nó vỗ lưng cho nó hết cơn nấc, lại kéo nó ra khỏi lồng ngực hỏi nó ăn cơm không.

Dù gì cũng rất đói rồi.

" Em đói...hic "

" Không khóc nữa mới được ăn "

Sau đó nó hoàn toàn dứt đi tiếng khóc thật. Nhưng mà thứ nó đang ăn bây giờ không phải cơm của Mã Gia Kì nấu.

" Axxx....chết tiệt cái răng của ngươi... "

Nó đang ăn củ cà rốt của Hạ Nhi.

Cà rốt này to quá, nó mới khóc xong miệng lưỡi vẫn còn chưa được mềm mại nên răng nó đã cạ vào thứ đó mấy lần. Lần nào Hạ Nhi cũng nắm đầu nó kéo ra, nhưng lần nào nó cũng vươn lưỡi ra liếm lấy cậu...làm hại cậu lại mềm lòng thả tay ra cho nó tiếp tục.

Má nó đáng lẽ là đang ăn cơm yên ổn rồi đó.

Cậu thấy nó khóc xong mắt mũi tèm lem trông thảm hại hết sức, muốn trêu nó một chút. Ai ngờ trong từ điển của con gấu này không hề có từ đùa giỡn.

Bảo là làm...cậu hỏi nó bây giờ muốn ăn cơm hay là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net