🍉 HPBD 🍉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai chính thức là sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng buổi tối ngày 16 mới tổ chức tiệc mừng cho hắn được vì cả nhóm bận đi diễn ở quảng trường hết rồi.

00h00 ngày 16 tháng 8...Hạ Tuấn Lâm âm thầm đặt lên trán hắn một nụ hôn, miệng thì thầm nói ra 4 chữ Chúc mừng sinh nhật. Một hồi lại thấy thiếu thiếu gì đó, rất lâu sau cũng không ngủ được cậu mới một lần nữa lén lút thêm 2 chữ "bé cưng" bên tai hắn.

Bé cưng của cậu lớn hơn một tuổi, mong là sẽ không còn bị tổn thương nữa, cậu sẽ bảo vệ hắn thật tốt.

.
.

Buổi sáng Nghiêm Hạo Tường thức dậy, một ngày cũng như bao ngày bình thường khác, hắn cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Weibo có những người hâm mộ hắn từ lúc còn ở bên Dịch An chúc mừng, nhưng đã rất lâu rồi hắn không có cầm tới điện thoại của mình.

Đại khái là mỗi ngày đều bám lấy Hạ Nhi. Hạ Nhi xem cái gì thì hắn xem cái đó.

Sáng sớm ra đã không thấy người ở bên cạnh, hắn cảm thấy trong lòng không vui chút nào. Một ngày mới khởi đầu không chút sức sống.

Bây giờ hắn mới hiểu, lúc trước Hạ Nhi rất hay ngủ nướng, hắn thì thích dậy sớm tập thể dục hoặc là xuống lầu bắt sâu tưới hoa cùng Đinh Ca. Nhưng hắn toàn đúng 7h thì phải gấp rút chạy lên phòng, nằm lại vào chổ cũ, nếu không Hạ Tuấn Lâm thức dậy không thấy hắn sẽ tức giận.

Chỉ trừ 3 năm hắn bỏ đi ra thì hầu như 10 năm nay Hạ Tuấn Lâm mỗi buổi sáng thức dậy đều ôm cái gối ôm chạy bằng thịt bò này trong người. Ôm nhẹ nhàng có, ôm dằn xé có, cậu mặc kệ hắn có ngủ được hay không, chỉ cần cậu ngủ ngon là được. Có khi cậu mê chơi ngủ trễ, hôm sau thức dậy đã là giờ chiều...đúng vậy, bạn đoán không lầm đâu. Chính là Nghiêm Hạo Tường phải nằm với cậu đến chiều đó.

Lúc đó hắn cảm thấy cậu rất kì quặc, nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Mấy ngày nay hắn bệnh, mỗi ngày đều thức dậy trong lòng Hạ Nhi. Có hôm còn được tặng nụ hôn chào buổi sáng nữa, vết thương không có nặng nhưng Hạ Nhi sẽ ôm hắn đi đánh răng rửa mặt, tuy là vừa làm vừa chửi nhưng động tác cực kì dịu dàng.

Hắn đã sớm quen rồi.

Cuối cùng thì vẫn phải tự mình lết xuống lầu tìm người. Mà lạ là, không chỉ một mình cậu biến mất, mà cả nhà cũng chả thấy bóng dáng 1 ai....

Họ sẽ không đi diễn mà bỏ lại hắn một mình. Sẽ không....

Nghiêm Hạo Tường cứ tưởng là mình đang nằm mơ, nếu là nằm mơ thì tuyệt đối sẽ không thấy đau. Vì vậy hắn mới đi lại gần bồn rửa tay, cầm con dao gọt trái cây lên cứa vào tay mình một chút.

Hắn thật sự chỉ định cắt nhẹ một chút xem có cảm giác đau hay không thôi, nhưng mũi dao vừa đặt lên da thịt đã nghe thấy tiếng hét ở đằng sau.

Là Hạ Nhi...

Vết cắt trên tay bởi vì hắn giật mình mà chảy máu, mà bây giờ Hạ Nhi cũng đang ở phía sau hắn, còn đau...chứng tỏ đây là thật, Hạ Nhi cũng là thật. Hắn mừng rỡ nở nụ cười.

Hạ Tuấn Lâm đi tới lấy con dao ra khỏi tay hắn, đang định theo thói quen đánh cho hắn tỉnh ra...nhưng cuối cùng cậu không có làm vậy.

Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng cậu nhớ đến những lần hắn khóc đến tuyệt vọng, lại nhìn thấy nụ cười hiện giờ của hắn...giận dữ đến đâu xem ra cũng nén xuống được.

Đã lâu lắm rồi cậu không thấy hắn cười như vậy trong lúc tỉnh táo. Thảo nào cậu cứ thấy nhớ hắn lúc xưa...nhưng nhớ cái gì của lúc xưa thì không biết được.

Cậu nhịn xuống kéo tay hắn lại bàn ngồi. Hắn lại chui vào trong lòng cậu gọi Hạ Nhi~.

Hạ Tuấn Lâm ừ một tiếng.

" Hạ Nhi~ cậu đi đâu? "

Cậu và mấy anh em đương nhiên là đi chuẩn bị đồ mừng sinh nhật cho hắn. Cậu chỉ bảo với hắn qua loa là đi mua chút đồ, cậu biết hắn thức nên mới trở về.

" Còn cậu. Làm thế nào lại tự cắt mình "

" Tôi không có. Tôi chỉ muốn xem có phải đang nằm mơ hay không thôi...là Hạ Nhi làm tôi giật mình "

Hay thật...Hạ Tuấn Lâm nửa khóe miệng nhếch lên nhìn hắn. Còn biết đổ lỗi cho cậu nữa chứ, nhưng dù sao hắn không mất bình tĩnh nữa là tốt rồi.

Cậu lấy băng cá nhân dán lên cho hắn, còn cố tình lựa hình Pikachu vàng khè dán lên. Mà cũng chẳng phải cố tình, có vô tình thì kết quả cũng chỉ có vậy thôi tại vì Đinh Trình Hâm đã đặt một lố băng dán hoạt hình để dành riêng cho Nghiêm Hạo Tường dán.

Hắn là người bị đánh nhiều nhất nên phải được ưu đãi...Đinh hồ ly đã nói vậy đó.

Cậu nhìn đầu tóc hắn bù xù, tóc mái đã dài che luôn cả mắt thì ngứa ngái chịu không nổi, đành lấy cọng thun túm cái mái buộc lên cho hắn. Hắn cũng để yên cho cậu buộc...hắn chưa bao giờ biết cách từ chối cậu. Cũng như việc hắn đang định mở miệng ra ăn sáng thì bị cậu nắm đầu lại hôn chẳng hạn. Hoặc tự nhiên đang tắm thì đè ra thịt...hắn cũng chẳng bao giờ từ chối cậu. Có thể sau đó hắn sẽ giận nhưng lúc cậu làm hắn đều không có ý kiến.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn mặt mớ ngủ, tóc buộc cây dừa...tâm rục rịch hôn chút đỉnh. Một chút của cậu cũng làm người ta sất bất sang bang.

Hôn no con mẹ nó luôn rồi còn ăn sáng gì nữa.

Hạ Tuấn Lâm vốn định sẽ tự tay mình chuẩn bị mọi thứ cho hắn, nhưng với tình hình này thì không được rồi. Nghiêm Hạo Tường bây giờ nếu không thấy cậu 1 ngày chắc sẽ trầm cảm mất.

Cho nên là 5 người kia đi chuẩn bị, còn cậu ở lại với hắn.

" Cậu thích cái gì? "

Nghiêm Hạo Tường đang ăn chợt nghe cậu hỏi.

" ......không biết "

Nếu nói về thích thì thật sự hắn chỉ thích mỗi mình Hạ Nhi mà thôi. Còn nói về thứ khác thì chả có gì là thích sâu sắc hết.

" Ý tôi hỏi cậu là cậu muốn cái gì? "

Sinh nhật hắn thì ít nhất cũng phải hỏi ý hắn. Hôm nay hắn thích cái gì cậu đều cho hắn.

Câu đột nhiên lại hỏi những câu kì quái như vậy, Nghiêm Hạo Tường ngu ngơ vẫn không hiểu ý cậu.

" Tôi muốn nói là: nếu như có một ngày để làm theo ý mình thì cậu sẽ làm cái gì? Cái đồ ngốc này... "

À...

" Tôi chỉ muốn Hạ Nhi. Một ngày được Hạ Nhi ôm. "

Kết quả có bất ngờ một chút.

" Không nhõng nhẽo nữa, nghiêm túc một chút... "

Hạ Tuấn Lâm có nói thế nào cũng như khắc lên gỗ mục...công sức đều đổ sông đổ bể. Nghiêm Hạo Tường vẫn cho đáp án là Hạ Nhi.

Hắn bảo muốn được cậu ôm suốt một ngày. Muốn cậu cho hắn ăn thịt bò, muốn cậu ôm hắn xem tivi, hắn muốn cậu đút phô mai cho ăn, muốn cậu ôm hắn theo xử lý tài liệu...nói chung túm cái quần lại là hắn muốn dính như sam lên người cậu cả một ngày.

Tất nhiên ôm của hắn....là cái kiểu ôm con ếch kì quặc kia rồi.

Hạ Tuấn Lâm có chút lo cho lồng ngực của mình. Hắn nằm cả một ngày chắc cậu tê liệt mất. Nhưng suy cho cùng, bảo bối nhỏ của cậu chắc là thiếu cảm giác an toàn nên mới vậy, bình thường hắn đều rất biết ý tách ra khỏi cậu nếu như cậu muốn tập trung làm việc. Xem ra là đang rất chịu đựng.

Thế là cả một ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường thật sự là được nằm trên người Hạ Tuấn Lâm thật. Buổi sáng cậu ôm hắn đút hắn ăn bữa sáng, sau đó đi dạo vườn hoa của Đinh Ca một chút.

Cả 2 tách ra được nửa tiếng đi dạo. Sau đó vào trong nhà xem ti vi, hắn lại úp sấp lên những mô mỡ của cậu ngủ ngon lành. Không những ngủ mà còn muốn cởi hết cho cậu xoa xoa, gãy lưng vuốt tóc nữa mới chịu.

Đồng ý để ôm cả ngày không đồng nghĩa là Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng phải bế hắn, mà là những lúc hắn đeo theo...cậu không có đẩy hắn ra.

Nghiêm Hạo Tường ngủ chán chê đến trưa thì bụng lại đói, đầu bếp ở nhà đi rồi nên không có ai nấu ăn hết. Hắn chỉ đòi ăn mì gói nhưng Hạ Tuấn Lâm không cho...ai đời lại để hắn trong ngày sinh nhật của mình đi ăn mì gói chứ.

Cậu đặt thức ăn ở nhà hàng mang tới.

🤦‍♀️

Nhưng tổ tông của cậu,hắn không chịu ăn. Hắn cau mài nhăn nhó đối mặt với cậu, cậu biết nếu mà nói nữa, nếu mà mắng mỏ lên hoặc hỏi hắn bị làm sao thì chắc chắn sẽ diễn ra màn kịch cũ rích quen thuộc.

Còn lâu cậu mới sa bẫy.

Cậu bình tĩnh kéo hắn lại ôm, hắn lại buồn bã rơi nước mắt. Cảm giác người khác hỏi mình muốn cái gì, xong lại đi làm theo ý của người ta thật là khó chịu. Nghiêm Hạo Tường tức đến không thể làm gì.

Rồi qua 30 phút chiến đấu, cuối cùng thì 1 bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra, nhưng bọn họ ngay cả đũa cũng không động tới.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đống nước mắt đầm đìa kia lại thấy bất lực, cậu cơ hồ có thể hứng nước mắt của hắn đi nấu mì.

1 giờ trưa Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở trong bếp luộc tôm, Nghiêm Hạo Tường bẻ mì bỏ vào tô. Đợi đến khi cậu luộc xong thì có mì tôm ăn rồi.

Hắn thích chen vào ngồi giữa 2 chân cậu, chờ cậu lột mấy con tôm mập mạp bỏ vào miệng hắn.

Ăn đến ngon lành. Cậu lại đùa hắn, ngậm một cọng mì xong rồi lấy đũa gắp đầu còn lại bỏ vào miệng hắn, học theo nam nữ chính lúc sáng trên tivi cùng nhau ăn mì. Cậu tưởng hắn sẽ ngại ngùng chán ghét cắn đứt sợi mì...nhưng mà không có, đến khi cậu nuốt hết, còn hôn cái chụt lên môi hắn. Con người kia bỗng nhiên thích thú nở lên một nụ cười, còn hôn lại y chang để đáp trả cậu.

Ừ cậu thua...

Buổi chiều Hạ Tuấn Lâm phải xử lý tài liệu Ba Hạ gửi, hắn lại lủi thủi nằm dán vào chân cậu. Hạ Tuấn Lâm đáp ứng hắn nên hôm nay không có vào phòng mà làm việc, cậu đem laptop lên trên giường của bọn họ mà làm.

Cậu đặt lap trên chân, còn con chuột không dây rất khó nhọc mà chà chà dưới nệm. Nghiêm Hạo Tường hắn cũng không thể nhào lên chắn chổ cậu được nên đành nằm ở một bên xem cậu làm.

" Xoay người lại "

Đột nhiên cậu lại nảy ra một ý tưởng, có hơi điên rồ nhưng tiện cả đôi đường.

Cậu bảo hắn nằm xoay đầu lại về phía dưới, xong rồi kéo chân hắn đặt lên 2 chân cậu. Vật vả một hồi cũng thành ra tư thế mong muốn.

Hắn nằm úp sấp lại dạng 2 chân sang 2 bên chân của cậu, cái má của hắn áp lên mắt cá chân của cậu tê dại. Đúng như cậu muốn...hiện tại hai quả đào của hắn đang nằm trên đùi cậu.

Tất nhiên là hắn không có mặc quần.

Laptap cậu đặt trên hõm lưng của hắn, con chuột nhanh nhanh chậm chậm trượt lên xuống cánh mông bên phải của hắn.

Nghiêm Hạo Tường ban đầu vẫn ngại ngùng khép lại bông cúc nhỏ. Làm thì làm nhiều rồi, nhưng mà ban ngày ban mặt lại bị nhìn chằm chằm như thế sao mà không ngại được.

Nhưng cậu một bên lướt chuột, một bên bóp nắn bờ mông còn lại, con chuột biến thái lâu lâu lại bò vào hôn cúc nhỏ một cái, bị trêu chọc riết thành quen....hắn nằm như vậy ngủ luôn rồi.

Laptop hoạt động lâu sẽ nóng lên, Hạ Tuấn Lâm không để nó trên lưng hắn lâu được...với lại mỗi lần nhấp chuột, trái đào kia lại lúng xuống một chút. Tiên sư nó ai mà còn đủ tỉnh táo làm việc chứ.

Cậu dẹp laptop qua một bên, nhìn bé con đang vểnh mông ngủ trên chân mình. Thật sự chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, Hạ Tuấn Lâm chỉ ước...bình yên sẽ mãi mãi bên cạnh bảo bối họ Nghiêm này của cậu.

Cậu cuối xuống hôn một cái lên mông hắn, sau đó đánh mạnh một cái gọi hắn thức dậy.

Nghiêm Hạo Tường tính tình xưa giờ vẫn rất tốt, bị đánh thức bất ngờ cũng không có khó chịu. Mông bị đánh một cái to, hắn giật mình một chút, biết ai đánh mình rồi thì quay đầu lại ôm người đó mà dụi...cười hì hì gọi Hạ Nhi.

Bây giờ so với muốn cười thì cậu càng muốn khóc hơn. Cũng không biết là cảm giác gì nhưng trong lòng nhoi nhói một chút.

Nhưng giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất. Cậu vác Nghiêm Hạo Tường quẳng vào nhà tắm...chuyện tiếp theo thì không cần nói cũng biết.

Hắn bị làm xong liền nằm trên ngực cậu trượt xuống, cả cái đầu chìm ngủm luôn dưới nước...Hạ Tuấn Lâm sợ hắn chết ngộp nên rất nhanh chóng kéo hắn lên. Nhưng cả người hắn đều là sữa tắm, nếu hắn thả lỏng thì không có cách nào đứng vững được.

Nghiêm Hạo Tường cứ hì hục dán vào ngực cậu rồi lại để cho tự mình trượt xuống chìm vào trong nước.

" Hạ Nhi~ như vậy rất thoải mái. Có nhiều lúc tôi chỉ muốn chìm thật sâu vào trong nước thôi..."

Hắn khác cậu, cậu không biết bơi nên rất sợ nước. Còn hắn thì ngược lại...nước có thể rửa sạch những vết bẩn trên cơ thể hắn, nên có thể ngâm bao lâu thì hắn sẽ ngâm bấy lâu.

" Vậy tôi làm cậu có thoải mái không? "

Hắn nét mặt hồng hồng tiến lên ghé sát bên tai cậu nói nhỏ.

" Có thể làm lại lần nữa không? "

Hạ Tuấn Lâm miệng hơi méo nhìn hắn, có hơi bất ngờ. Hôm nay cái gì cũng biết đòi hỏi, đòi ôm, đòi ăn mì cho bằng được, còn có...đòi dujj

Cậu vốn dĩ muốn chừa sức lực để hắn một hồi còn đón sinh nhật. Nhưng đó là cậu muốn...chứ thứ bên dưới của cậu thì không.

Thế là một lần nữa tính khí lại xông vào huyệt động. Cậu điên cuồng đâm rút, nhưng vừa được mấy nhịp đã bị hắn la lên đẩy ra...

?

Hắn chỉ đơn giản là muốn khóc...chỉ vậy thôi.

Một lúc sau hắn mới nói. Thì ra là thích cậu nhẹ nhàng, Nghiêm Hạo Tường chỉ thích cậu nhẹ nhàng hoạt động...dần dần hắn cũng thích cậu làm từ phía sau. Hắn quỳ gối dựa lên bàn chắn ngang trên bồn tắm. Hạ Nhi bên trong cực kì chậm rãi ra vào, dịu dàng vô cùng. Mép huyệt tiếp nhận được tiến độ nên rất thả lỏng hưởng thụ, hắn áp má lên trên bàn gỗ, Hạ Tuấn Lâm thấy vậy tay trái liền vòng lên lót bên dưới cái má cho hắn nằm. Bên dưới nhẹ đến mức hắn có thể yên vị nằm một chổ.

Nghiêm Hạo Tường được mang lên thiên đường nảy giờ đã thỏa mãn cực điểm mặc kệ cậu muốn rinh đi đâu thì rinh.

Cậu tắm rửa xong thì mang hắn đi sấy tóc, Nghiêm Hạo Tường cả ngày sung sướng, vừa tiêu hao năng lượng xong chỉ muốn ngủ, mặc kệ luôn cái bụng đang kêu gào bữa tối.

" Này...không được ngủ "

" Ưm~ "

" Dẫn cậu đi ăn tối...dậy mau "

Hắn chỉ ậm ừ đối phó cậu.

" Hạ Nhi ăn dùm tôi đi "

???

Cậu đã ôm hắn cả một ngày rồi, sức của thỏ nhỏ cũng có giới hạn đó...ốm thì ốm chứ một thân no đủ của hắn treo trên người cậu từ sáng giờ đã quá sức mệt rồi.

" Alo...anh cử 1 người vào hộ tống hắn ra đi, thỏ trắng em đây đầu hàng "

Nói chung ôm Nghiêm Hạo Tường thì trừ Mã Gia Kì nhẹ cân nhất nhà ra thì ai cũng ôm được. Nhưng tất nhiên vẫn là Trương Vô Địch vào. Hắn đang nằm dựa lên vai Hạ Nhi ngủ, đến khi Trương Chân Nguyên ôm sang tay anh mới thức giấc.

Nghiêm Hạo Tường không chịu, hắn mơ màng tuột xuống đất...xác định được mục tiêu liền bám theo. Hai chân vô lực kéo tay Hạ Nhi đi theo.

Bọn họ tổ chức sinh nhật cho hắn ở mảnh đất phía sau nhà, cả đám quần quật từ sáng đến giờ trời cũng đã sụp tối rồi.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn đi không được tự nhiên, lúc nảy dù có nhẹ nhàng đi nữa thì cũng đã làm 2 lần...cuối cùng vẫn kìm lòng không được kéo hắn lên ôm lấy.

3 người đi ra sau, mà chỉ có 2 người đi... mọi người nhìn thấy Trương Chân Nguyên tay không bất lực đi cùng con nháy kia trông buồn cười vl.

Lưu Diệu Văn tí ta tí tởn cười nhạo Trương Chân Nguyên, anh 3 nhà này cũng chỉ biết gượng gạo cười cười...cũng không ai nói cho anh biết, nụ cười trên mặt anh bây giờ khó coi tới cỡ nào.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy một rừng đom đóm bay xung quanh vườn, cái sân quen thuộc bây giờ bày ra một bàn tiệc tùng, có rượu, có nến, có hoa...và có cả bánh kem nữa.

Là bánh kem có viết tên hắn.

" Happy Birthday Tường Tường~ "

Bọn họ thật giống như bảy chú lùn trong truyện cổ tích, nhưng trong câu chuyện của bọn họ không có nàng Bạch Tuyết. Bọn họ cùng nhau sống vui vẻ dưới một căn nhà trong rừng sâu, đêm đến có thật nhiều đom đóm. Nhưng mà nhân vật chính hôm nay của bọn họ...có chút sợ côn trùng.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới thông suốt, tảng sáng mọi người đã biến mất, còn Hạ Nhi thì hỏi hắn thích cái gì nhất. Thì ra hôm nay là sinh nhật của hắn.

Đối với mọi người trên thế giới này ngày sinh nhật hình như rất quan trọng. Trừ những đứa trẻ như hắn ra thì hầu như ai cũng vậy. Đối với những đứa trẻ được gia đình, bạn bè chào đón thì ngày này có rất nhiều kĩ niệm. Nhưng với Nghiêm Hạo Tường mà nói...ngày sinh ra chính là ngày bị bỏ rơi, ngày sinh ra chính là ngày khởi đầu của cuộc sống đen tối, mỗi năm vào ngày này hắn lại bị rút ngắn thêm 1 năm nữa bị bán vào quán bar cho bọn buôn người.

Một ngày kinh khủng như vậy thì có gì đáng để nhớ đâu chứ.

Ngày hắn bước vào Hạ gia cũng chính là ngày sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, buổi sáng cậu cầm táo phang vào đầu hắn, buổi tối hắn nhìn thấy cậu đội mũ sinh nhật thổi bánh kem 3 tầng...nhìn thật giống một tiểu thiên sứ.

Sinh nhật của cậu mọi người mang tới rất nhiều quà. Nhiều đến nổi 2 căn phòng trong nhà cũng không thể chứa hết. Đó là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường biết đến thứ gọi là sinh nhật.

Sau này thì mọi người cũng có tổ chức sinh nhật cho hắn, mỗi năm hắn đều được Vú nuôi làm cho 1 cái bánh gato nho nhỏ để thổi nến, đó là quà sinh nhật của Vú. Chị Nhiên cháu của Vú cũng tặng hắn một cái móc khóa làm quà sinh nhật. Hắn rất vui mừng mà đem cái móc khóa gắn vào cặp táp của mình để đi học.

Sau đó không bao lâu khi mà Hạ Tuấn Lâm biết được nguồn gốc của cái móc khóa...thì cặp của Nghiêm Hạo Tường lại trống trơn như chưa từng móc vào một cái gì.

Vì chuyện đó mà hắn giận cậu cả mấy ngày trời. Hạ Tuấn Lâm phải đích thân đi tìm nguyên liệu, đem bông gòn vò thành từng cục để làm thành cái móc khóa hình con cừu tặng hắn, lúc đó hắn mới vui vẻ trở lại.

Lớn một chút nữa...tuy không phải là sinh nhật hắn. Nhưng nụ hôn đầu cũng như lần đầu của hắn cũng đã trao vào ngày sinh nhật của Hạ Nhi.

Cho nên đối với hắn mà nói. 2 chữ sinh nhật này nhạy cảm vô cùng.

" Nè! Cả đám tụi anh đã rất cực khổ để xây lên cho em một khu vườn tu tiên đó. Cũng nên trả công chút đi chứ "

" Ờ đúng...em đã rất vất vả. Lại còn đói nữa "

" Hôn một cái..."

" Đúng...chính là hôn 5 cái "

Mấy con người đó ồn ào cả lên đòi phúc lợi từ con mèo họ Nghiêm này.

Nghiêm Hạo Tường nghe hiểu cười tươi rói, quay sang bên cạnh ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm hôn lấy hôn để lên gò má tròn vo của cậu.

" Cảm ơn Hạ Nhi~, cậu thật tốt ~ "

Cái gì vậy chời?

Có lộn không vậy?

Cái tên này có còn nhận thức không vậy?

" Nè nè, anh bảo là hôn bọn anh. Chứ không phải hôn em ấy "

Bọn họ nai lưng ra từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn thế này. Cả người vừa đói vừa khát, da cũng đã sạm đi mà tên nhóc này lại giả vô tri vô giác bép bép lên mặt cái tên cả ngày ngồi trong nhà kia sao mà được.

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết làm ra 1 đống ngôi sao này mệt đến mức nào. Cậu cũng muốn tận tay gắn cho hắn, nhưng hắn cứ đeo theo cậu như sam vậy.

Cậu đẩy hắn lên phía trước, ý bảo hắn hôn cảm ơn bọn họ.

" Như vậy có phải được hơn không? "

Hắn hôn Á Hiên trước, Tống Á Hiên rất thích ôm người khác, mỗi lần ôm đều rất chân thành, cái đầu nhỏ như cây nấm thích vùi vào cổ người ôm để tận hưởng. Nghiêm nhỏ hôn một cái lên má Cá nhỏ, Cá nhỏ tinh nghịch hôn lại một cái lên má hắn.

Lưu nhỏ thấy người yêu được lời cũng không có chịu thua, bay lại hôn bẹp bẹp 2 cái lên mặt Nghiêm Hạo Tường, cũng chẳng cần hắn hôn lại luôn.

Đinh Trình Hâm không có gấp, anh đợi mấy đứa nó cạp nhau cho đã rồi đến lượt anh. Nghiêm Hạo Tường hôn anh 1 cái, anh hôn lại 1 cái lên má hắn, còn chụt thêm 1 cái lên hẳn môi hắn. Nghiêm Hạo Tường cũng không có né...cho tới khi Đinh Trình Hâm đột nhiên bóp mỏ hắn liếm vào.

" A______"

Nghiêm Hạo Tường giật mình theo phản xạ a lên một tiếng. Không ngoài dự đoán mấy giây sau liền òa khóc lên ôm lấy Hạ Nhi.

Hắn trước giờ đều rất nhạy cảm với việc này, môi lưỡi hắn giống như là một căn phòng kín không ai được phép bước vào, hắn chấp nhận mọi ve vuốt bên ngoài nhưng riêng thế giới của hắn ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm đã xông vào từ nhỏ thì ai hắn cũng không cho bước vào.

Mọi người cũng ngớ người. Sinh nhật lại để hắn khóc rồi.

Hạ Tuấn Lâm cũng bình thản vỗ lưng cho hắn, Đinh Ca vẫn hay vậy mà, hay bóp méo cái má bánh bao của cậu rồi cắn lên, hoặc túm lấy Tống Á Hiên ngắc nhéo chẳng hạn...cũng rất hay chơi dơ mà liếm lên da thịt người ta.

Chủ yếu là cậu quen rồi, còn Nghiêm Hạo Tường trước giờ vẫn không thích ai chạm qua mình.

Cậu biết hắn chẳng qua là bị giật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net