🌻 Là ai muốn nuôi mèo 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm lâu lâu sẽ thầm cảm thán, tại sao ông trời đã sinh ra một Hạ Tuấn Lâm rồi mà còn tạo ra sinh vật mang tên loài chó làm chi vậy.

Cuộc đời này nếu cậu không gặp được hắn thì chắc có lẽ đến cuối cuộc đời, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không bao giờ biết cảm giác sờ vào một con chó là như thế nào. Chính Nghiêm Hạo Tường ngày đó đã cầm tay cậu ôn nhu mà dạy cậu cách cưng nựng một con Shiba, cậu không thể tin được đời này cậu không những sờ được chó mà còn khiến nó nghe lời cậu. Nhưng chó nhỏ thì cậu quen rồi, còn gặp chó to thì thôi khỏi bàn.

Có lần con chó trắng nhà Nghiêm Hạo Tường tên là cái gì Vạn Vạn ấy gặp cậu lần đầu tiên đã quyết liệt mà tông vào người cậu. Khiến Hạ Tuấn Lâm lần đầu đến nhà người ta thì đã bò dưới đất mà la ó um sùm như thằng điên.

Mặc dù sau đó tên họ Nghiêm kia giải thích đó chỉ là nó mừng cậu thôi. Nhưng cũng không thể nào xóa bỏ được kí ức đau khổ cùng nhục nhã đó của Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng ngộ là ở chổ Hạ Tuấn Lâm sợ chó nhưng lại rất thích mèo a~. Nhất là con mèo họ Nghiêm cậu nuôi bằng cơm kia.

Lúc hắn ta mới quay lại bên cậu thì đã rất lo sợ Hạ Tuấn Lâm đây sẽ không còn thích mình. Suốt ngày cứ lẻo đẻo theo hỏi tới hỏi lui:

" Hạ Nhi! Hạ Nhi...cậu có thích tớ không? "

" Tớ không thích cậu... tớ chỉ thích mèo..."

Nhưng Nghiêm ngốc nghếch kia không hề biết con mèo mà cậu nói chính là con mèo đen mắt xanh năm đó ở Onfire đã cào 3 phát vào cổ cậu.

Thế mà câu nói đó của Hạ Tuấn Lâm đã dẫn đến sự việc động trời ngày hôm nay:

" Hạ Nhi~...tớ muốn nuôi mèo "

Nghiêm Hạo Tường vì muốn học cốt cách của một con mèo nhằm lấy lòng Hạ Tuấn Lâm mà từ sáng đã mè nheo làm nũng, hết lời năn nỉ Hạ Tuấn Lâm cho cậu mang con mèo đen bên nhà Trương Chân Nguyên về nuôi.

" Cậu chắc chưa? Cậu muốn nuôi? "

" Chắc...tớ chắc. Nha~ nha~ "

Hạ Tuấn Lâm sau khi biết được con mèo là màu đen thì cuối cùng cũng đã đồng ý. Vốn dĩ cậu cũng thích mèo, nhưng sợ cả hai hay đi diễn sẽ không chăm sóc được cho nó nên mới phân vân. Nay bảo bối nhà cậu đã nói thích như vậy rồi thì không có lí do gì mà từ chối nữa.

Nghiêm Hạo Tường được sự đồng ý của Hạ Nhi thì đã vô cùng hí hửng mà chạy qua nhà Trương ca đón em mèo đen về ngay trong buổi trưa hôm đó.

Con mèo nhỏ trong tay Nghiêm Hạo Tường giương đôi mắt tròn tròn nhìn Hạ Tuấn Lâm kêu mew một tiếng đã thành công cướp được người yêu từ tay của Thiếu gia Canada.

Lúc trước hắn chỉ nghe người ta nói là cuộc sống có thể không có người yêu, nhưng mèo thì phải có một con, chúng sẽ khiến bạn vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường thấy rất có lí, hèn gì Trương Ca ở một mình nhưng thích nuôi rất nhiều mèo. Nên hắn mới nghĩ nếu có một con mèo ở nhà thì hắn sẽ học theo nó làm cho Hạ Nhi yêu thích mình, rồi cả hai cũng sẽ có cuộc sống vui vẻ.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Nghiêm tổng đây vừa giàu có lại thông minh, nhưng không ngờ rằng còn có một câu vô cùng nổi tiếng mà anh chưa nghe qua: " Mèo chính là tiểu tam phá hoại gia can người khác " 🤦‍♀️.

Lúc trước Nghiêm tổng không biết nhưng bây giờ thì đã lĩnh hội sâu sắc rồi. Nếu cuộc đời này Nghiêm Hạo Tường hối hận nhất chính là rời xa Hạ Tuấn Lâm 3 năm thì hối hận thứ 2 chính là đem con Hắc Miêu này về nuôi.

Từ ngày có Tiểu Hắc Miêu sống chung, vị trí của Nghiêm Hạo Tường trong căn nhà này chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Hạ Nhi của hắn chỉ lo chơi đùa với mèo nhỏ mà không ngó ngàng gì tới hắn. Khiến Nghiêm Hạo Tường nước mắt ngắn nước mắt dài khổ sở vô cùng.

Ví dụ điển hình chính là trong bữa cơm hôm nay. Hạ Nhi từ lâu đã cho phép nó leo lên bàn ngồi, rồi cứ hiên ngang mình ăn cái gì thì đút cho con mèo kia cái đó, mà quên luôn cả hắn ngồi kế bên sắc mặt đang đen dần.

" Hạ Nhi...tớ cũng muốn ăn a~ "

" Cậu không có tay sao? Tự ăn đi...tớ bận cho Tiểu Miêu ăn rồi "

Nghiêm Hạo Tường mang nét mặt thù hận mà buông đũa bước lên phòng. Lên tới cầu thang thì vội vã quay lại núp ở sau bức tường xem Hạ Nhi có đuổi theo mình không.

Thì sự thật quả nhiên đau lòng, Hạ Tuấn Lâm không những không đuổi theo mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, vẫn đang tiếp tục say mê mà vuốt lông mèo. Cậu cảm thấy bản thân đã tự bê hòn đá đập vào chân mình rồi. Đau chết đi được.

Lúc trước, khi nào cậu cảm thấy chán ăn thì Hạ Tuấn Lâm sẽ dụ ngọt đút cậu ăn từng chút. Cậu thích ăn nhất là phô mai, thì Hạ Nhi sẽ trữ phô mai ở nhà cho cậu, đôi lúc sẽ cho cậu ăn một ngụm phô mai rồi kéo dài ra ngậm lấy một phần, cùng nhau ăn đến hết phô mai thì môi cũng chạm môi quấn quít hôn nhau một buổi.

Ngủ cũng sẽ hết gãy lưng rồi xoa mông bồi hắn ngủ. Còn bây giờ thì do hắn giao kèo là không được mang mèo vào phòng ngủ, hắn chỉ muốn một quyền lợi duy nhất là buổi tối Hạ Nhi sẽ thuộc về mình. Nhưng có lẻ Nghiêm Hạo Tường lại sai, Hạ Nhi mỗi ngày đều sẽ ở dưới cái lồng nhỏ kia mà dỗ mèo con ngủ đến nửa đêm mới lên phòng đi ngủ. Khiến Nghiêm thiếu gia tức đến máu muốn lên não. Haizzzz

Nghiêm Hạo Tường anh hối hận thật rồi. Phải sớm nghĩ cách để tống con mèo đó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, nếu không hạnh phúc gia đình của cậu sẽ sớm tan vỡ thôi.

~~~

Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã sống bên Canađa lạnh lẽo quen rồi. Đối với nhiệt độ bên này có chút nóng hơn người thường. Suốt ngày đều sẽ than nóng. Khi ngủ thì có thói quen không mặc đồ, vì tốt cho sức khỏe cũng vì quá nóng nực. Mà đã không mặc quần áo rồi thì cũng đừng có không đắp chăn chứ. Cớ sao phải ghẹo chọc tâm tư Hạ Tuấn Lâm vậy.

Chiều hôm nay trở về nhà, nựng Tiểu Miêu xong rồi thì Hạ Tuấn Lâm lên lầu thay đồ, vừa mở cửa phòng ra thì đã muốn đập đầu vào tường cho rồi. Cái tên họ Nghiêm kia dám đi ngủ không mặc quần, mà ngộ là cả thân trên đều trùm kín mít chỉ để lộ ra cái mông tròn kia. Đập vào mắt Hạ Nhi hại trái tim cậu như vừa có cây cỏ bông lao vừa mới chạm qua vậy.

Hạ Tuấn Lâm ngày mai còn phải đi quay phim sớm. Mà hiện tại người kia ở trên giường bày ra cái tư thế khiến người ta phạm tội như thế.

Hai chân thon dài quấn lấy tấm chăn bông lớn, màu da trắng lạnh nổi bật trên chiếc chăn màu xám đậm, cái eo cong lên hoàn hảo khiến mông tròn vểnh vểnh trêu chọc người.

Cũng mai là chỉ có cậu được quyền nhìn thấy cảnh xuân này, chứ để ai khác nhìn thấy chắc Hạ Tuấn Lâm đem người ta đi luộc giấm chấm nắm nêm luôn rồi.

Nghiêm Hạo Tường sau bao nhiêu lần được Hạ Tuấn Lâm của hắn dạy dỗ vẫn không khá hơn là mấy, vẫn cứ thói nào quen thói ấy đi ngủ có mặc một chút áo đã là mai rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhào lên giường tét cái mông mẩy mẩy kia một cái, độ tưng tuyệt vời đánh sướng cả tay. Đánh rồi thì bóp tới bóp lui, người kia chỉ ưm một tiếng rồi chép miệng ngủ tiếp khiến Hạ Nhi khói bốc lên não. Nếu người hôm nay sờ không phải là cậu thì sao? Vẫn thoải mái ngủ à?

" Nghiêm Hạo Tường "

" Hạ Nhi về rồi~ "

" Cậu chán tớ hay là chán sống rồi "

" Tớ đều không chán. Tớ rất thích sống cùng Hạ Nhi~ "

Hạ tuấn Lâm tức giận chưa được quá 5 phút. Mẹ Hạ hay nói cậu không có tiền đồ, quả là đúng thật. Người kia vừa nói một câu thì đã muốn mỉm cười rồi.

" Vừa rồi tớ làm gì cậu biết không?

" Biết a~... khứu giác của tớ cũng không thua gì Tiểu Miêu đâu, tớ nhớ mùi của cậu mà. Cậu sờ mông rất thoái mái, có thể sờ tiếp không...?"

Hạ Tuấn Lâm méo mặt, một màn thuyết trình vừa rồi thành công bảo vệ luận án tốt nghiệp khóa học chinh phục Hạ Tuấn Lâm. Chính thức thông qua.

" Hơiiii....cậu đó, còn ngủ phơi mông một lần nữa thì đừng có trách tớ dạy cho nó một bài học "

Vừa nói vừa vỗ vỗ lên quả đào mọng nước kia mấy cái.

" Nhưng tớ quen rồi a~, mặc đồ ngủ sẽ rất ngứa ngáy ..."

" Đi lấy gậy bông đi, gãy ngứa cho "

" Yesss "

Mèo Nghiêm vui mừng chạy thẳng xuống giường, tới bên tủ quần áo lấy một cái gậy phép thuật nhỏ, không khác với cây gậy đồ chơi của con mèo mun đáng ghét kia là mấy, bên trên có gắn cục bông vô cùng mềm mại.
Rồi chạy tới lao vào ngực Hạ Nhi tìm chổ nằm thoải mái nhất, lại vểnh cái mông lên cầu gãi ngứa. Đã lâu lắm rồi Hạ Nhi không ôm cậu ngủ nha huhu...

Hạ Tuấn Lâm cầm cái gậy bông vẽ lung tung lên cái mông Hạo Tường, lâu lâu lại cọ sát cúc hoa đang e dè khép mở để trêu chọc. Cái bông mềm cọ tới cọ lui làm Tường bảo bối thoải mái lim dim khép mắt ngủ.

" Đúng là một chú mèo hư hỏng~ "

" Mèo của cậu mà.... chủ như nào thì... A~ "

Hạ Tuấn Lâm dùng gậy bông đánh một cái mạnh khiến Nghiêm Hạo Tường đau điếng la lên.

" Con mèo này rất không ngoan...phải phạt. Cả một ngày rồi nó không có hôn chủ nhân "

" Chẳng phải cậu đã có một con mèo khác rồi sao?...Làm gì còn để ý đến tớ."

Hạ Tuấn Lâm nghe người kia giận dỗi mà buồn cười. Đúng thật là mấy bữa nay cậu hơi chú tâm vào Tiểu Miêu, quên luôn cái con mèo Nghiêm này đang ôm một thùng giấm chua. Aiza~ con mèo Nghiêm này dạ dày không tốt nha, ăn đồ chua nhiều sẽ không tốt. Từ mai phải chú ý mà yêu thương đồng đều mới được.

Sau một hồi dỗ dành Nghiêm Hạo Tường thì hắn cũng đã ngủ say rồi. Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nhích người bước xuống giường, vừa mới mất đi chổ dựa Nghiêm Hạo Tường đã ưm một tiếng quơ tay tìm kiếm. Hạ Tuấn Lâm liền hôn hôn vỗ vỗ vài cái mới dãn đôi lông mài ra ngủ tiếp. Cậu cũng không quên đắp cái chăn lên mông hắn rồi mới rời đi.

Hạ Tuấn Lâm định đi xuống bếp nấu bữa tối cho cả hai cùng với bữa tối cho mèo nhỏ. Vừa mới mở cửa phòng ra thì Tiểu Hắc Miêu đã ở ngay dưới chân cậu, mew một tiếng, tiếng kêu nghe vô cùng bất mãn, như là trách móc cậu bỏ rơi nó cả ngày vậy.

" Miaoooo~ "

" Tiểu Miêu! Ngươi làm sao vậy, ngoan đi chổ khác chơi. Ta sẽ nhanh làm bữa tối cho ngươi có được không? "

" Meww~ "

Con mèo đen dụi dụi vào chân Hạ Tuấn Lâm kêu một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Cậu mỉm cười đi xuống bếp, nhưng cậu đi xuống đã quên đóng cửa phòng lại, con mèo nhỏ đã nhanh chân chui vào phòng ngủ phá phách.

Hạ Tuấn Lâm dưới lầu chỉ mới bỏ khối thịt bò đông lạnh ra rã đông, còn chưa kịp gọt rau củ thì đã nghe tiếng la thất thanh của Nghiêm Hạo Tường ở trên lầu.

Là chuyện gì xảy ra a~, đó giờ hắn khi ngủ trừ lúc quấn lấy cậu gác như gối ôm thì đều ngủ rất ngoan ngoãn, không mộng du, không nói mớ, cũng ít khi gặp ác mộng để mà hét lên như thế. Hạ Tuấn Lâm quăng con dao qua một bên ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.

" Áaaa.....đáng ghétttt...huhu "

" Bảo bối. Làm sao vậy? "

" Hạ Nhi~ huhu...cậu xem con mèo đáng ghét đó đi...hức...cậu quăng nó cho Trương Ca nhanh đi, huuuuu "

" Nó làm gì cậu chứ bảo bối ? "

Nghiêm Hạo Tường sau khi Hạ Nhi đi thì vẫn thói nào quen thói đó, cái chân hư hỏng lại đạp tung cái chăn ra phơi bày cái mông hứng gió.

Trong cơn ngáy ngủ thì đột nhiên cái mông nhận lấy một cơn đau rát, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được sự sắc nhọn từ 5 cái móng vuốt đó, ngồi dậy thì thấy thủ phạm ngồi ở trên giường còn đang lườm mình bằng một ánh mắt khét lẹt. Hắn tức đến xì khói, hôm nay còn dám tấn công hắn, chán sống rồi hả Hắc Miêu.

" Nó cào mông tớ...huhu...Hạ Nhi nó dám làm như vậy đó Hạ Nhi mau đòi lại công bằng cho tớ...hức...hức "

" Nằm xuống..."

Hạ Tuấn Lâm bế mèo con quăng ra khỏi phòng đóng cửa lại, trở lại đã thấy Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nằm úp sấp đưa cái mông về phía cậu. Quả nhiên 3 vết cào đỏ chói hiện lên trên da thịt trắng nõn.

" Rớm máu rồi nè. Tớ đi lấy thuốc sát trùng, nằm im cho tớ không được động đậy. "

" Nhưng nó cào tớ nữa thì sao? "

" Tớ nhốt nó lại rồi "

*hưm...tốt nhất là tống cổ nó ra khỏi nhà luôn. Cậu đây sẽ ăn mừng* Nghiêm Hạo Tường một lời không thể nói hết nổi thù hận trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng trở lại với hộp thuốc sát trùng. Một tay thấm miếng bông gòn vào nước sát khuẩn, một tay đè lại cái mông đang cong cong muốn trốn thoát kia.

" Nằm im đi... nếu cậu không muốn lây bệnh dại "

" Cậu biết nó bị bệnh dại còn nuôi nó a~ "

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì đánh một phát vào cánh mông lành lặn bên kia.

" Là ai đem nó về hả? "

" Là tớ...nhưng bây giờ tớ không muốn thấy nó nữa... Aaaaaaaaaaa..."

Thuốc sát trùng trên tay đặt xuống vết thương dứt khoác kéo một đường dài nhanh chóng kết thúc quá trình đau khổ cho Tường baby của cậu.

" Xong rồi, xong rồi. Không la nữa "

" Huhu...còn con mèo đó? "

" Để tớ suy nghĩ lại đã. Nuôi nó lâu ngày cũng có chút cảm tình rồi "

Xảy ra một màn như vậy Nghiêm Hạo Tường cũng không còn tâm trạng nào mà ngủ nữa. Đành xuống giường mặc quần theo chân Hạ Nhi xuống lầu nấu ăn.

Vừa bước sớm bếp đã thấy Tiểu Miêu nằm ườn ra trên bàn ăn, Hạo Tường tức giận đem nó muốn quăng ra ngoài đường vẫn không thể làm gì mà kí vào cái đầu đen mèm đó một cái.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu tiếp tục làm việc của mình. Lần này mèo con quả thật là sai rồi, ngộ nhỡ vết cào lúc nảy mà nhắm vào cái bông cúc màu hồng kia thì Hạ Tuấn Lâm đây chính là ân hận cả đời a~, không thể binh được.

Trong thành phố dạo này hay mất điện, cũng không biết là nguyên do gì. Thường thì được thông báo trước để mọi người chuẩn bị, nhưng hôm nay lần quần tới giờ này vẫn chưa nấu xong bữa cơm thì đã cúp điện rồi. Hai người liền quyết định đặt đồ ăn ngoài về ăn luôn cho tiện.

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm đang bày biện đống gà rán cùng canh kim chi ra bàn thì bên kia Nghiêm Hạo Tường đang châm thêm vài cây nến để tăng độ sáng.
Con mèo nhỏ Tiểu Hắc Miêu lại mon men lại gần Hạo Tường, nghiêng đầu dòm ngó cây nến một cách lạ lẫm.

Nghiêm Hạo Tường nhìn nó cũng có chút đáng yêu, nhưng mà nó đã phá hoại hạnh phúc gia can nhà hắn nên hắn không yêu nó nổi. Nhớ trước kia tay hắn xước một miếng da thì Hạ Nhi đã muốn đập nát cái bàn rồi, bây giờ bị cào đến như vậy mà cũng lấp liếm cho qua, không chịu đuổi con mèo này đi.

Nghĩ lại thấy tức nên Nghiêm thiếu của chúng ta đã trêu chọc con mèo một chút cho bỏ ghét. Bày tay xinh đẹp nhẹ nghiêng ngọn nến xuống vừa vặn đốt trụi mấy cái ria mép của con mèo.

Tiểu Hắc Miêu bị nóng liền giật mình chạy lung tung ra ngoài cửa làm trúng mấy cây nến kế bên làm chúng đồng loạt ngã xuống bàn. Cũng xui cho Nghiêm Hạo Tường hôm nay số màu đen, nến ngã thì cũng thôi đi, sao mà vừa vặn ngã trúng mấy cái hộp gà rán của Hạ Nhi chứ. Hộp xốp cùng gà rán bị cháy đen thui, sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm trong màn đêm chắc chắn cũng đen thui.

" NGHIÊM HẠO TƯỜNGGGG "

" Hạ Nhi....tớ...."

" Cậu bị cái gì vậy? Cậu muốn thui tớ thành Thỏ nướng luôn đúng không? "

" Xin lỗi ... tớ lỡ tay..."

" Lỡ tay làm cháy luôn mấy cái râu của Tiểu Miêu à? Lỡ tay muốn đốt cháy luôn con mèo đen đó hả? "

Hạ Tuấn Lâm rất tức giận, cậu biết Nghiêm Hạo Tường không thích con mèo do chính mình đem về này, nhưng cũng không ngờ lại ghét tới như vậy. Hắn trước giờ vẫn rất yêu động vật, hôm nay sao lại làm như vậy? Nghiêm Hạo Tường thay đổi rồi.

" Tớ nói cho cậu biết. Cậu đi tìm mèo nhỏ trở lại đây cho tớ, nếu không tìm thấy thì cậu cũng đừng về nữa. "

Nghiêm Hạo Tường tim ngừng đập một nhịp, từng tế bào đau đớn dồn lại trái tim. Hạ Tuấn Lâm lại nói như vậy với hắn, vì một con mèo mà đuổi hắn đi. Hạ Nhi của hắn thay đổi rồi. Hạo Tường đứng trong bóng tối mắt rưng rưng:

" Được! Cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa....thì tớ sẽ không về đây nữa "

Nghiêm đại thiếu gia anh hôm nay lại đi thua một con mèo. Không có gì đau đớn hơn, đành một thân một mình hiên ngang mở cửa bước đi. Hạ Nhi đã không cần hắn nữa rồi.

Sau khi Hạo Tường đi thì hắc miêu đột nhiên xuất hiện trước chân cậu, đèn cũng sáng lên. Cậu phát hiện Tiểu Miêu trừ mấy cái râu trụi lủi thì cũng không có thương tích gì.

Hạ Tuấn Lâm ban nãy giận đến mức mất lí trí mới nói như vậy. Không ngờ làm bảo bối tủi thân bỏ đi thật. Aiza bây giờ tối rồi thì đi đâu được chứ, còn đột nhiên chạy đi cũng không mang theo thứ gì.
Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho Tống Á Hiên. Nhà Trương ca rất xa nhà cậu, hai anh lớn cũng đi diễn không có ở nhà. Nơi duy nhất Hạo Tường có thể tới chỉ còn nơi này.

" Alo! Á Hiên...."

" Có chuyện gì vậy Lâm Lâm? "

" Ừm...ừm...Nghiêm Hạo Tường có qua bên cậu không? "

" Sao vậy? Lại cải nhau nữa hả?....cậu ấy không có bên chổ tớ. Cậu gọi Trương ca thử xem "

Hạ Tuấn lâm nói bây giờ phải đi tìm Nghiêm Hạo Tường, sự việc để sau khi về mới kể cho cậu nghe rồi tắt máy cái rụp.
Bên kia đầu dây, dưới áp lực từ Nghiêm Hạo Tường và ánh mắt "nếu anh nói thì đừng hòng được hôn em" của Lưu Sói con thì có cho mượn thêm 10 lá gan Tống Á Hiên anh cũng không dám nói.

Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm là anh em vào sinh ra tử với cậu a~, sao mà có thể không giúp được.

Tống Á Hiên lặng lẽ nhắn wechat cho Hạ Nhi:

" Người đang ở chổ tớ, cậu yên tâm.

Lúc nảy là bọn họ không cho tớ nói. "

" Ừm...cậu giúp tớ cho cậu ấy ăn cơm tối đi. Một lát nữa tớ qua đón người. "

" Hạ Nhi nghĩ bảo bối của cậu có chịu ăn cơm không? "

" Theo bách khoa toàn thư Hạ-hiểu người yêu-Tuấn Lâm ghi chép thì là KHÔNG "

Tống Á Hiên gửi cho Hạ Nhi một dấu like rồi trở về phong bếp. Dù gì thì cũng nên thử cùng Lưu Diệu Văn ép hắn ăn một chút, nếu không đói xĩu thì Hạ Nhi không phải tới đòi người mà là tới xử lí thì đúng hơn.

Lưu Sói con trên bàn ăn rất tích cực phân tích điểm lợi điểm hại giữa ăn cơm và không ăn cơm cho Tường ca của cậu nghe. Nhưng người kia một chút lay động cũng không có.

" Anh không nuốt nổi..."

" Cậu với Hạ Nhi là đang cải nhau chuyện gì vậy? " Tống Á Hiên hỏi_

" Cậu ấy vì một con mèo mà đuổi tớ ra khỏi nhà..."

Hai người trước mặt nghe mà sượng trân tại chổ. Lý do gì vậy a~ ?

" Sao lại là mèo chứ? " Lưu Diệu Văn ngây ngốc vẫn chưa hiểu vấn đề.

" Là Hạ Nhi thích mèo...thích hơn cả tớ "

Tống Á Hiên tới đây thì đã get được trong điểm. Mấy người yêu nhau thường đầu óc không được tỉnh táo cho mấy, mèo mà Hạ nhi thích chẳng phải là con mèo trong " Làm mèo của tớ " sao...
Haizzzz anh em trong nhóm gặp vấn đề, thì mình phải ra tay giúp một phen mới không hổ là anh em tốt được.

" Văn Nhi! Một lát tặng cho Hạo Tường mấy thứ anh mua hôm qua đi "

" Hả?..."

Lưu Diệu Văn nghe Á Hiên nói thì đơ ra chưa get kịp vấn đề. Tống Á Hiên cảm thấy em người yêu của mình sao mà đáng yêu quá vậy, không trêu thì thiệt là tiếc.

" Mấy món màu đen hôm qua đấy. Em cứ tặng cho Tường Ca... ngày mai anh sẽ mua cái khác đẹp hơn cho em "

Tống Á Hiên cười gian tà đá lông mài một cái nhìn Lưu Sói con bây giờ đã ngại đến mặt hồng thấu lên. Hài lòng híp mắt cười.

" Anh...lưu manh "

" Hai người đưa tôi cái gì vậy? "

Nghiêm Hạo Tường chính là nghi ngờ thái độ bọn họ không mấy tốt lành.

" Tường Ca ăn một chút đi, ăn xong em dẫn anh đi lấy quà...chắc chắn Hạ Nhi sẽ thích "

Lưu Diệu Văn mặt cuối xuống còn xíu chút nữa là đập vào bàn rồi, ngượng ngùng nói Nghiêm Hạo Tường một tiếng.

" Hạ Tuấn Lâm đến giờ còn không thèm gọi cho tớ một cuộc điện thoại, tớ còn nhận làm gì nữa chứ...đáng ghét thật "

Tuy nói là vậy nhưng Hạo Tường vẫn cố ăn một chút, nếu không chưa chờ được Hạ Nhi tới đón thì đã đói chết rồi.
Ráng lắm chỉ ăn được một chén cơm.
Sau đó Lưu Diệu Văn dẫn Nghiêm Hạo Tường lên lầu...đi lấy " quà ".

Em út của bọn họ từ trong tủ ôm ra một cái hộp to đùng đưa cho Nghiêm Hạo Tường.
Không mở ra thì thôi, mở ra rồi mới không khép miệng lại được. Những thứ bên trong dọa chết Nghiêm Hạo Tường anh rồi.

Không biết là cái tên Tống Á Hiên kia đã dạy hư em út giả này bọn họ từ khi nào.
Bên trong là một set đồ chơi cosplay mèo đen huyền bí. Có cái roi khá giống gậy bông ở nhà, có một băng đô tai mèo, và cuối cùng là một cái đuôi mèo to đùng chất lông vô cùng mềm mại.

" Á Hiên mới mua hôm qua đấy. Chưa có dùng qua, anh mang về thử đi... sau này Hạ Nhi có con mèo như anh rồi thì sẽ không còn tìm mèo khác nữa. "

Lưu Diệu Văn lên tiếng cắt đứt mạch não đang suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường. Hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net