🌸 THIẾU GIA 13 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người đã bắt được.

Nhưng bắt được không chỉ là một người.

Không giống với những căn phòng giáo huấn bình thường...khác biệt to lớn ở đây nói lên đẳng cấp Ngao Gia.

Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đã biết Ngao Gia làm bên hắc đạo, cũng rất tự hào về điều đó. Cậu đi đâu cũng nghênh mặt, chẳng sợ một ai...tất cả đều có Tam Gia nhà cậu chống lưng.

Căn phòng nhìn vào có vẻ là bình thường nhưng thật ra cũng chẳng bình thường, nổi bật nhất chính là cái bàn chứa đầy đồ chơi màu sắc.

Những thứ này đều là những thứ được thu thập về từ khu phế liệu tìm ra Nghiêm Hạo Tường. Ban đầu cậu định thủ tiêu nó càng sớm càng tốt, nhưng nghĩ lại thì giữ lại cũng có chổ cần dùng đến...

Người đã trao bao nhiêu...thì Hạ Tuấn Lâm sẽ trả lại bấy nhiêu.

.
.

Căn phòng đột nhiên tắt hết đèn, chỉ chừa lại khu vực trói 2 người phía dưới là sáng choang.

Trên này Hạ thiếu đang ôm người của cậu ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc cầu kì.

Bên kia là gia chủ tương lai của nhà họ Ngao.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kì đương nhiên cũng góp vui.

" Tên chó nhà ngươi, biết ngay là mầy mà. Mầy bắt ông về đây để làm gì? "

Phùng An Bình bên dưới bị trói lại cả hai tay hai chân bằng cọng dây thừng cỡ lớn. Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn mạnh mồm mạnh miệng. Bên cạnh hắn là một người quen mắt đến không thể quen hơn. Hứa Viễn lá gan chỉ nhỏ bằng ngón tay không dám rụt rịch chỉ lẳng lặng nép ra sau lưng hắn.

" Axxx...."

Ở đây không phải lãnh thổ của nhà họ Phùng. Sất sược thì sẽ ăn đấm...quả nhiên thưởng nóng xong thì sẽ tự khắc ngoan hơn một chút.

Hạ Tuấn Lâm nảy giờ vẫn im lặng ngồi trên ghế nhìn hắn. Thấy hắn ta bị thuộc hạ đấm một cú miệng bật cả máu thì mới động đậy.

Cậu nhẹ đẩy người Nghiêm Hạo Tường một chút, bắt hắn mở ra cặp mặt đang nhắm nghiền nhìn về phía Phùng An Bình.

" Ngươi xem...hắn ta cũng là bị đánh, nhưng bộ dạng cũng không có đáng yêu như ngươi. "

Nghiêm Hạo Tường đang mơ mơ hồ hồ, mất mấy giây mới nhận ra Hạ Tuấn Lâm là đang trêu mình. Hắn không thèm nhìn cậu mà úp mặt trở về chổ cũ an ổn ngủ. Cái mũi cao lại vô tình trượt qua cánh môi của Hạ Tuấn Lâm.

Giờ phút này Phùng An Bình mới nhìn rõ được. Thì ra thứ trên tay Hạ Tuấn Lâm đang ôm chính là người mà ban sáng hắn bắt. Cả người Nghiêm Hạo Tường được bao bọc bởi một chiếc khăn lông màu xám chuột, phía trên mơ hồ nhìn ra được là đang mặc áo sơ mi cộc tay, bên dưới được che đậy kĩ càng nên cũng không biết là có mặc cái gì hay không.

Hắn ta chợt nhớ lại cảnh xuân bên dưới mà hắn được thấy cách đây không lâu, cả người như có lửa thiêu đốt...rạo rực khó chịu.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường ở cái bộ dạng này hắn chưa từng nhìn thấy. Ngạo kiều, đanh đá mà hắn thấy bao năm qua, bây giờ...không có. Mặt lạnh, mắt sắc...cũng không có. Nếu không phải cả 2 tay đều bị trói, hắn sẽ dụi mắt cả trăm lần để xác thực chuyện trước mắt là thật. Nghiêm Hạo Tường ấy vậy mà lại mềm nhũn dụi vào người Hạ Tuấn Lâm như vậy.

Bị điên à?

Tại sao lại không như vậy với hắn ta dù chỉ một lần...muốn sao trên trời hắn chắc cũng không ngại hái.

Bao nhiêu năm nay hắn đã từng chơi qua rất nhiều người đẹp, nhẹ nhàng e thẹn hay là bướng bỉnh khó chiều cũng có. Nam hay nữ gì đều xơi tuốt, nhưng cũng không có ai khiến hắn ta vừa nhìn liền cứng như Nghiêm Hạo Tường.

Một phần chắc có lẻ do đây là thứ cấm kị, của người ta thì bao giờ cũng ngon hơn của mình, thứ mình luôn khao khát nhất chính là thứ mình không có được.

" Muốn chơi hắn lắm sao? "

Trực tiếp như vậy? Quá thẳng rồi...

Nhưng Hạ Tuấn Lâm từ trước đến giờ là như vậy, muốn cái gì thì sẽ trực tiếp bày tỏ cái đó, bất bình thì cũng sẽ lên tiếng cho bản thân ngay.

Tên chó này vừa thấy Nghiêm Hạo Tường mềm mềm dụi đầu vào cậu thì đũng quần đã nhô lên rõ rệt. Dục vọng giấu không nổi trên gương mặt lơ đễnh kia.

Ngao Tử Dật ban nảy là chê đứa em trai của mình quá thẳng thắng rồi. Cho đến khi nghe Phùng An Bình quỳ bên dưới dõng dạc đáp:

" Phải "

À ừ...thì anh dám hỏi...tôi dám trả lời.

Ở đây tất cả mọi người đều không quá ngỡ ngàng vì đáp án. Chỉ có duy nhất một người là trợn tròn con mắt kinh ngạc.

Hứa Viễn như vừa từ giấc mộng trở về, vẫn nghĩ 5 giây vừa rồi chính là mơ. Phùng An Bình vậy mà...lại...lại...với Nghiêm Hạo Tường. Tên chó má này mỗi ngày đến phum trường cùng cậu không phải là để chọc tức Nghiêm Hạo Tường mà là đang muốn đến để tiếp cận à.

Cậu tức đến không khép nổi mồm. Mình vậy mà lại là cây cầu bắt ngang cho Phùng An Bình đi dòm ngó người khác.

Mà trùng hợp thay lại để ý tới người cậu đang để ý...má nó thì ra nói xấu Nghiêm Hạo Tường chỉ là để cậu từ bỏ rồi định húp một mình à.

Khốn nạn.

Hứa Viễn thở phì phò quên luôn cả sợ hãi. Đột nhiên hoàn hồn thì thấy Hạ Tuấn Lâm đã rời khỏi ghế ngồi, bước ra khỏi bóng tối mờ mờ đi về phía cậu.

Ôi trời.

Mỹ nhân...mỹ nam...là mỹ nam nhân.

Đùa à...

Lúc trước cậu từng rất tò mò Hạ Tuấn Lâm là ai mà có thể đè được Nghiêm Hạo Tường soái khí ngút trời như vậy. Cậu không tin nhan sắc thánh thiện của cậu lại không thể làm rung động được hắn.

Cũng không biết là lời Phùng An Bình có đáng tin hay không. Nhưng tò mò nối tiếp tò mò, nửa đêm nửa hôm ngủ không được Hứa Viễn cậu đã mò lên Baidu seach từ khóa Hạ Tuấn Lâm để mà xem tướng mạo của người này.

Trăm đoán nghìn đoán cũng đoán không ra người này lại mang bộ dáng của một chú thỏ con. Mắt hoa đào, răng khểnh, má bánh bao, da trắng đến ửng hồng.

Wtff...

Hứa Viễn ngăn không được chửi lẩm bẩm trong miệng vài tiếng. Cái đéo gì đang xảy ra đây, Phùng thiếu gia kia lừa người à? Bốc phét cũng vừa thôi, tiểu tử mặt búng ra sữa này cùng lắm là đại công tử bị chiều đến hư liền tìm mấy tỷ tỷ ngực to mông to mà mè nheo, có cho tiền cũng không nghĩ đến lại là kèo trên, lại là kèo trên của 1 người không thể trên hơn nữa.

Lúc nhìn ảnh thì thấy dáng Hạ Tuấn Lâm cũng không đẹp cho mấy, bụng còn chả có bao nhiêu múi, dân mạng còn truyền nhau mấy cái video ca sĩ Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt. Thật sự thì trông cũng dễ nhìn, đâu ra mà xinh với chả đẹp.

Nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy người thật bằng da bằng thịt cậu mới hoảng hốt.

Đẹp quá...cậu ta đẹp quá.

Mắt hoa đào của Hạ Tuấn Lâm đang liếc cậu, sắc lẹm lạnh tanh không giống những gì trước đây cậu từng thấy.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở gần nhau đều không giống với bọn họ....là không giống bọn họ của thường ngày. Nghiêm Hạo Tường thường ngày nếu chẳng phải là diễn viên thì ngay cả nét mặt thứ 2 ngoài sự chết trân ra thì cũng chẳng có biểu cảm gì khác.

Ấy vậy mà bây giờ lại bị bế trên tay nâng niu như thế, cậu đây ngoại trừ những lần bị tên họ Phùng chơi lên bờ xuống ruộng ra còn chưa lần nào được bế trong vòng tay như thế.

Dựa vào đâu chứ, ngoan ngoãn như thế.

Cậu ngơ ngác một thì Phùng An Bình bên kia ngơ ngác mười, người cậu nhìn chính là Hạ Tuấn Lâm, còn mắt hắn từ đầu tới cuối đều chỉ dán lên người Nghiêm Hạo Tường. Ánh nhìn khao khát đến khó tả, những lúc trên giường hoan ái cũng đâu thấy hắn nhìn cậu như vậy, mặc dù mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ là ăn bánh trả tiền....nhưng cậu ta cũng không khỏi khó chịu.

Phần lớn chính là ghen ghét.

Sở dĩ Hứa Viễn không bận tâm đến Nghiêm Hạo Tường nữa vì cậu một phát đã nhìn ra, mình ngay cả cơ hội được đứng chung cũng e là khó khăn chứ đừng nói là cùng nhau sáp vào một chổ. Hạ Tuấn Lâm sẽ nuốt cậu mất.

Nhưng bị bắt đến đây cũng không phải chuyện xấu gì, mắt cậu đã sớm tia được 3 chàng trai đang ngồi trên ghế kia rồi. Đẹp trai....được ngồi ở đây không phải nhiều tiền thì chính là rất nhiều tiền.

Theo tên thiếu gia họ Phùng này lâu rồi cũng chán, một hồi biểu hiện tốt một chút biết đâu sẽ được ôm về nuôi.

Trong lúc cậu còn đang toang tính thì đột nhiên nghe một tiếng "ầm" sát bên tai.

Cũng không có mình Hứa Viễn giật mình. Toàn bộ người có mặt ở trong căn phòng này đều sửng sốt. Đặc biệt là Đinh Trình Hâm...

Tiểu Hạ chết tiệt này lại dám.

Tất cả kinh ngạc chính là vì Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ôm theo Nghiêm Hạo Tường đi đến trước mặt bọn họ, không nói không rằng đột nhiên buông tay...để Nghiêm Hạo Tường rơi cái ầm xuống đất...không một động tác thừa.

" A..."

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người quằn quại co rúm. Phùng An Bình con ngươi giản ra hết mức nhìn thân thể trắng đến phát sáng trước mặt mình. Hắn bên trên mặc một cái áo sơ mi mỏng, bên dưới bây giờ Phùng An Bình đã nhìn rõ được hắn rốt cuộc là mặc cái gì...

Lúc nảy Hạ Tuấn Lâm sợ huyệt động bên dưới bị lớp khăn lông cạ vào nên đã mặc cho hắn một chiếc quần lót đen ôm sát, chất liệu mềm mại cũng không làm hắn khó chịu, chính vì mông hắn tròn nên sẽ làm quần lót căng ra... vải sẽ không chạm vào nơi nhạy cảm kia được.

Chiếc chăn mỏng không thể nào che lấp được cơ thể của hắn, bị ném xuống đất đau đớn cuộn mình lại làm lộ ra cặp mông tròn trỉnh...đôi chân còn lờ mờ mấy vết dây thừng trói chưa mất hẳn. Phùng An Bình nhìn qua thôi cũng đủ biết, bên dưới lớp quần lót kia cặp đào căng mọng đến mức nào...

Là tiếng nói lanh lãnh của Hạ Tuấn Lâm đánh thức hắn.

" Đã lâu không gặp... đồng học "

Cậu ngồi xổm xuống xách cổ Nghiêm Hạo Tường túm lên, bàn tay vòng qua cổ hắn từ phía sau để hắn đối mặt với Phùng An Bình.

" Hắn muốn chơi cậu...có muốn chơi cùng hắn không?...hửm "

Hạ Tuấn Lâm nắm cằm hắn dùng lực một chút, bắt buộc hắn mở miệng...nhưng Nghiêm Hạo Tường ngoại trừ há miệng thở dốc thì cũng không nói gì.

" Nói cho hắn biết...cậu muốn chơi cùng hắn không?....nhanh "

Vẫn không nói.

Lần này là Phùng An Bình nói.

" Tao muốn chơi nó thì sao. Chỉ là một loại kí sinh trùng thôi mà...chỉ cần có chổ bám là được. Mày đã chơi chán rồi thì chi bằng nể mặt đồng môn...đưa hắn bám sang tao..."

Cậu nhíu lại cặp mắt anh đào, nghiêng đầu nhìn hắn ta.

Sau đó tán thưởng cho hắn ta một tràn pháo tay thật dài.

" Sao, không đúng hả...Còn phải gọi ti tiện hơn mới đúng à? "

Hạ Tuấn Lâm không nhìn ra được tâm tình thông qua nét mặt. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mặt đỏ bừng, hô hấp có chút không thuận lợi.

Đinh Trình Hâm vừa nhìn đã biết, anh bật dậy đang định chạy đến thì bị một cánh tay cản lại...mạnh mẽ can ngăn anh cứu người.

Mã Gia Kì vẫn nhất quyết kéo chặt tay Đinh Nhi của anh lại. Cho dù bị anh tức giận nhéo đỏ cả tay cũng không buông.

" Mã Gia Chì...chết người đó"

Trong khi anh đang giằng co với Mã Ngựa điên này thì bên kia Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra được sự bất thường của hắn. Gương mặt lạnh tanh trong phút chốt xoay người hắn lại đối diện với mình, gấp rút môi kề môi thổi cho hắn hai hơi, cậu một tay bóp hàm hắn, một tay bóp lại cái mũi mà thổi.

Gì chứ cái ngày này Hạ Tuấn Lâm đã lường trước được từ sớm.

Khi khóc, đặc biệt là khóc lâu, khóc nhiều, thì tim và phổi cũng sẽ bị tác động theo. Theo những đợt khóc, tim và phổi sẽ bị thắt lại, nhịp thở dài và bị nén lại khá lâu. Phổi không hoạt động nhịp nhàng sẽ dẫn đến không đủ oxy cho thời gian đưa ra, tim cũng không cung cấp đủ oxy cho các bộ phận khác...

Từ ngày Ngiêm Hạo Tường trở về, không biết bao nhiêu lần cậu thấy hắn khóc đến phổi cũng muốn văng ra ngoài, học ở đâu cái thói một khi đã khóc là cứ gào mồm lên khóc đến nấc nấc mới vừa cái nết của hắn, thật tình cậu lo lắng có ngày hắn sẽ nghẹt thở mà chết, nên lag từ sớm cậu lên Baidu tìm hiểu một loạt các hậu quả của việc khóc quá nhiều.

Đến nay quả là trọng dụng được.

Thổi một chút thì hắn đã thông khí trở lại...hắn vừa được bơm không khí liền hít lấy hít để mấy hơi, để không khí tràn vào phổi một chút rồi bổng bất ngờ gào tiếp, khóc đến co mình một xó...

Trong góc tối nào đó, Mã Gia Kì đang xoa xoa cái tay bị nhéo...nhẹ giọng nói với Đinh hồ ly của anh

" Chúng ta không thể bên cạnh em ấy cả đời được. "

Đúng vậy, bọn họ không thể nào mãi mãi bên cạnh để giúp đỡ 2 nhóc con kia. Tiểu Hạ phải học được cách bảo vệ thứ mình thích...hơn hết anh muốn dạy em ấy phải biết trân trọng giá trị của nó.

Hai đứa này rõ ràng là yêu nhau đến sâu đậm, ấy vậy mà đếch có đứa nào trong chúng nhận ra điều đó cả.

Hạ Tuấn Lâm chính là không nghĩ bản thân lại xảy ra thứ gọi là tình yêu đối với tên tiểu tử kia, tình cảm đó chắc chắn là được nuôi từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy như vậy, nên lớn lên cũng không phát hiện ra nó là bất thường ở chổ nào.

Còn nhóc Nghiêm kia thì anh biết, em ấy nằm mơ cũng không dám nghĩ Hạ Nhi sẽ thích mình, lại càng không dám để tình cảm trong lòng được thoát ra...

Cả hai có thể giấu được nhau, giấu luôn cả bản thân mình...nhưng làm sao có thể giấu được con mắt của những người cũng đang yêu.

Đến cả Lưu Diệu Văn ngốc nhất nhà cũng nhìn ra...trong mắt của Tường Tường ca ca luôn có gì đó rất buồn.

Em ấy chính là buồn cho thân phận của em ấy, em ấy quá đỗi tự ti, Hạ Tuấn Lâm thích thì ra lệnh cho em ấy không được rời khỏi mình nữa bước...nhưng em ấy muốn Hạ Nhi mãi mãi ở cạnh mình thì lấy tư cách gì yêu cầu đây.

Có lẻ cả đời này chỉ cần anh không nói ra thì hắn cũng sẽ không biết được...có một Hạ Nhi rất nhiều buổi tối trong 3 năm hắn rời đi em ấy đã ôm chiếc áo phông của một nhãn hiệu bình thường nào đó...vật vã nén tiếng khóc tức tưỡi của mình lại.

Chiếc áo phông đơn giản đó sau này anh mới nghe Á Hiên nói, lúc đó Hiên Nhi cùng Hạ Nhi đi mua sắm, Hạ Nhi vừa nhìn đã chọn, có lẽ giá của nó không chát bằng những món đồ của cậu thường mua, nhưng Hạ Nhi có vẻ rất đắt ý.

Ngày hôm sau cả nhà lại thấy Nghiêm Hạo Tường phấn khởi mặc nó. Thảo nào Tống Màn Thầu thấy rõ ràng nó không phải gu của cậu, vậy mà lại không chần chừ mà chọn. Thì ra là hợp với khí chất của Nghiêm Hạo Tường.

Những năm sau đó, số lần bọn họ nhìn thấy hắn mặc cái đó cũng không phải là ít. Hắn rất thích nó, cậu lại thích hắn mặc nó...

Hắn đi rồi...bỏ lại thứ này, khiến cậu vừa mừng vừa tức.

Rất thường xuyên anh Mã nghe thấy vài tiếng ức nghẹn khi đi ngang phòng em ấy. Hạ Nhi rất nhát gan, nhưng từ khi quen nhau đến giờ anh chưa từng thấy em ấy khóc, khoảng thời gian đó rõ ràng là đang rất nhớ người ta.

Lúc đó anh đã lựa chọn không xuất hiện trước mặt em ấy, anh biết em ấy muốn giấu mọi người chuyện này, nhưng anh biết em ấy thực sự không giấu nổi bản thân mình nữa rồi.

Em ấy có tình cảm với người bên cạnh mình 7 năm.

" Ai nói không thể, 7 ngời chúng ta, à không...sau này gả Chân Nguyên nữa là 8 người. ở cùng nhau không được à "

Gả? Đinh Trình Hâm cũng không có gì là không nói được.

Ừ...thì cậu đẹp, cậu nói gì cũng đúng.

Nhưng hiện giờ cảnh tượng bên dưới mới chính là cảnh tượng đặc sắc nhất.

Hạ Tuấn Lâm mặc cho Nghiêm Hạo Tường khóc đến cỡ nào vẫn để em ấy đối diện với mình, cực kì kiên quyết mà hỏi hắn:

" Có muốn theo hắn ta không?"

Bất chấp hắn có tiếng khóc át tiếng nói, cậu vẫn nhất quyết bắt hắn có câu trả lời.

" Hức....ưc...aaa "

" Nói..."

" Aaaa....huhu..."

" Nói..."

".........."

" Không nói nghĩa là đồng ý?"

Cậu không tin cậu không trị được hắn, nói xong cậu đứng dậy đi về ghế ngồi uống trà cùng Ngao Tử Dật ở kế bên.

Bên dưới còn lại một Phùng An Bình đắt ý, một Hứa Viễn kinh ngạc chưa hiểu mô tê gì sất, và một Nghiêm Hạo Tường đang khóc thét lên bò về phía cậu.

Hắn vừa chồm đi lại bị một bàn tay phía sau nắm lại cổ chân:

" Cậu ta đã muốn tặng cậu lại cho tôi rồi, cậu còn chạy..."

Là họ Phùng nắm hắn.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới dừng được nước mắt, cứng nhắc nhìn về phía sau, thì ra nảy giờ hắn không hề nhận ra có sự tồn tại của người này.

Hắn cứ đơn thuần muốn bám theo Hạ Tuấn Lâm cầu dỗ dành, ngoài ra bất cứ thứ gì bên ngoài cũng không thể cảnh tỉnh được hắn...cho đến khi nhiệt độ lạnh lẽo dơ bẩn đó một lần nữa chạm vào hắn.

Buổi sáng bàn tay đó đã chạm vào người hắn, nhục mạ hắn, Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ lúc đó mà được cởi trói hắn sẽ sống chết với Phùng An Bình...lần này cho dù không có Hạ Tuấn Lâm bảo kê, hắn cũng sẽ giết chết con trai thứ của Phùng gia.

Và bây giờ hiển nhiên ngay cả quần hắn cũng không mặc chứ đừng nói là dây trói. Thế là mọi người còn chưa load được chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng la đau đớn của Phùng An Bình.

Nghiêm Hạo Tường ngoài dự đoán đã lao vào đẩy hắn ta ngã đập đầu xuống đất, cả người cũng nhào lên người hắn mà bóp cổ, một hơi muốn bức chết.

Lúc nhỏ cả 2 đã từng đánh đấm với nhau, sức cũng không ai thua ai, tuy nhìn Nghiêm Hạo Tường ốm yếu như vậy, nhưng sức lực cũng không phải nói gục là gục, Giờ đây hắn đè ở phía trên có phần chiếm ưu thế hơn hẳn, người phía dưới bị bóp đến máu nghẹt đỏ bừng mặt.

" AAAAAAAA ngừng tay...chết người, chết người đó Nghiêm Hạo Tường "

Dù sao thì Phùng An Bình chết rồi ai sẽ cấp tiền cho cậu đây, Hứa Viễn ở kế bên bị dọa sợ la hét, ồn đến cực điểm.

Hạ Tuấn Lâm cũng không lạ, Nghiêm Hạo Tường cũng không phải hiền lành gì, tính hắn chính là lạnh lùng lầm lì, rất lâu về trước cậu đã nhận ra hắn chính là kiểu ăn miếng trả miếng, hắn rất thường xuyên không vừa mắt những thứ xung quanh mình thì ngay lập tức sẽ vức đi. Ai không vừa mắt cũng sẽ đấm người ta, cũng không biết là người ta chọc hắn trước hay là thế nào, nhưng cũng không ít lần cậu tìm được hắn trong đống hỗn độn.

Đánh nhau với Phùng An Bình cũng không phải lần đầu. Nhưng cậu thấy hắn cả cơ thể bên dưới chỉ có một mảnh che chắn lại bò lên người tên kia thì cả người đều rân rân lửa giận, bùng cháy nhất chính là khoảnh khắc Hứa Viên giơ tay muốn kéo Nghiêm Hạo Tường ra nhưng lại kéo hụt, bàn tay hững hờ móc vào quần lót của hắn...kéo ra một khoảng dài....vừa vặn lộ ra nửa bờ mông trắng trẻo của hắn.

" Buông ra..."

Cũng không biết là Hạ Tuấn Lâm đang nói ai nữa chỉ thấy hắn nhặt lại tấm khăn lông đi về phía Nghiêm Hạo Tường. Bàn tay dứt khoác rút con dao giơ lên định đâm tới tay Hứa Viễn.

Hứa Viễn ban nảy vì quá sửng sốt nên đã quên luôn cả buông tay, cảnh xuân trước mặt nhìn đến suýt chảy máu mũi.

Mông ngon quá, cái mông này cho cậu ta đi quyến rũ dàn ông thì tiền bạc địa vị bây giờ không phải chỉ mới là diễn viên hạng B như thế này.

HỨA VIỄN đang còn đờ ra thì chợt nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Quay đầu lại thì xém nữa rớt luôn cả con mắt ra ngoài. Lạy hồn chúa ơi Hạ Tuấn Lâm đang cầm con dao phi tới cậu ta.

Đoán chừng nếu họ Nghiêm ngốc nghếch kia không nằm trong mớ bồng bông đó thì con dao trên tay đã sớm phóng về phía này rồi.

Cậu ta nhìn thấy liền gào lên rồi bò qua một bên, con dao bị chủ nhân nó đâm 1 nhát xuống đất...cũng mai là tránh kịp.

Nghiêm Hạo Tường sau đó rất nhanh bị kéo ra khỏi người Phùng An Bình. Hạ Tuấn Lâm lôi hắn về bên ghế, nhưng hắn vẫn một mực muốn giết người.

Quả thật ai nhìn cũng biết được, Nghiêm Hạo Tường một khi đã điên lên thì ai cũng không nhận. Cho dù hôm nay không có Ngao Tử Dật cứu, không có Hạ Tuấn Lâm ở phía sau ... thì hắn vẫn sống chết với Phùng An Bình.

Đơn giản chỉ vì ... hắn chả có gì phải sợ hết.

Cùng lắm là chết chung thôi. Dù gì cuộc đời hắn vốn chẳng có gì ngoài cái mạng rách này. Từ lâu hắn đã muốn làm như thế rồi, muốn dìm chết tất cả những kẻ đã vũ nhục hắn. Nhưng lúc đó Nghiêm Hạo Tường còn quá nhỏ những người từng đưa hắn vào địa ngục hắn ngay cả một ngón tay cũng không động được.

Bây giờ Phùng An Bình vinh dự hưởng sấy hết tất cả nhưng uất ức bao lâu nay của hắn. Nhưng xui cho hắn ta...bây giờ Nghiêm Hạo Tường lại có thêm một Hạ Tuấn Lâm.

Kìm không được Nghiêm Hạo Tường thì cậu trực tiếp tháo chiếc cà vạt sặc sỡ lúc nảy biểu diễn trên sân khấu ra...buộc tay hắn vào chân bàn.

Ngao Tử Dật trên này đang ngồi gác chân chéo nguẩy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net