🌸 THIẾU GIA 17 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy cưng vậy thôi chứ đừng tưởng anh nằm dưới~









🍅

Nghiêm Hạo Tường sau khi tỉnh lại từ giấc mơ kì lạ kia thì cũng không ngủ lại được nữa.

Hạ Tuấn Lâm bởi vì nằm tận sofa cách hắn quá xa nên không có nghe rõ động tĩnh gì. Huống hồ gì gần nửa tháng nay cậu đã không có được một giấc ngủ tử tế, bây giờ đã tìm được hắn...một khi đã ngủ là sẽ ngủ rất sâu.

Nghiêm Hạo Tường trên giường bệnh bức bối vô cùng. Hắn thức giấc cảm nhận màn đêm bao trùm thật đáng sợ, Hạ Nhi lại không có sáp lại gần hắn, hắn muốn mở niệng gọi nhưng không có can đảm...quê lắm.

Nhưng hắn rất khó chịu, tay đau nên không thể di chuyển được, Hạ Tuấn Lâm kia lúc nảy trong mơ đã ức hiếp hắn, bây giờ lại còn ngủ ngon lành như vậy, hắn không vui chút nào thế là đành nửa thật nửa giả sụt sịt lên vài cái. 

Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm ngủ say đến mức trời sập cũng không thức nổi, bình thường đã ngoác mồm ra ngủ mặc kệ sự đời rồi, huống hồ là bây giờ...cho nên là Nghiêm Hạo Tường bên này có cố ý gì đi nữa thì cậu cũng không chịu thức.

Làm một lúc thì hắn mệt rồi...đành bỏ cuộc tự mình đi vào giấc ngủ thôi. Nói ra có hơi vô sĩ nhưng hắn thật sự hi vọng có thể mơ lại giấc mơ đó lần nữa, cảm giác đó thật làm người ta lưu luyến.


.


Sáng sớm đồ ăn sáng đã được bày ra đầy một bàn. Bởi vì bác sĩ nói Nghiêm Hạo Tường có thể ăn uống được rồi, nên từ hồi khuya Mã Gia Kì đã bắt đầu hầm gà nấu cháo... để sáng ra mang đến cho em ấy tẩm bổ. Vì sợ em ấy buồn nên các anh cũng đem phần của mình đến ăn chung luôn. Nếu không phải bệnh viện cấm ồn ào thì mấy nhóc con ở nhà cũng vào cùng ăn rồi, buổi sáng Lưu Sói con xin cả buổi nhưng vẫn bị bỏ ở nhà.

Đồ ăn dọn ra xong xuôi Đinh Trình Hâm mới lại đánh thức Hạ Tuấn Lâm, ngủ chảy ke gọi cũng không dậy như vậy thì giao nhiệm vụ chăm sóc người bệnh cho em ấy cũng thật nguy hiểm.

Nhưng biết làm sao bây giờ, đứa em trai này đã nhiều ngày không có ngủ rồi.

" Hả...hả...có chuyện gì Đinh cưa? "

" Chuyện gì là chuyện gì, dậy ăn sáng "

" À..."

Hạ Tuấn Lâm bây giờ trông chả khác gì đồ ngốc.

Cậu đánh răng rửa mặt rồi đến bàn ăn, bây giờ mới phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường đã thanh tỉnh từ lâu, đang ngồi chờ ăn canh gà.

Người bệnh ăn canh này mới mau khỏe, Mã ca múc cho hắn một chén đầy, Đinh ca lại sấn lên hỏi hắn có cần đút không...

Hạ Nhi có chút mong chờ...nhưng đáp án đương nhiên là không.

Nhìn hắn vẻ mặt lạnh lùng từ chối của hắn cứ như là bản thân đây chưa bao giờ để cho người khác đút ăn vậy. Những lúc chó con nào đó nhảy lên người ông đây, chờ thịt dâng tận mồm mới chịu ăn là sao vậy hả?

4 người đều xúm tụm lại chiếc giường của Nghiêm Hạo Tường mà ăn, không khí cũng sượng trân gượng gạo. Hắn và cậu vẫn không biết nên nói cái gì mới không làm đối phương bùng phát, 2 anh cũng không dám tùy tiện phát biểu, lại sợ dẫn dắt không đúng lại đi đến cháy nhà.

Nghiêm Hạo Tường tay không bị thương tự mình cầm muỗng múc canh gà cho vào miệng. Canh Mã Ca nấu rất ngon, nhưng hắn không có khẩu vị, chỉ uống hết nước trong chén rồi thôi, thịt gà hầm đến mềm mụp một miếng hắn cũng không đụng tới...cứ thế nằm xuống giường muốn ngủ.

Mọi người cũng không làm phiền hắn.

Mọi việc cứ thế trôi qua 3 ngày, tay phải của Nghiêm Hạo Tường tuy đã hết sưng nhưng vết thương vẫn còn ẩn nhẫn đau. Trừ thân thể ốm yếu ra thì đều khá ổn, nhưng Diêu Cảnh Nguyên vẫn không cho hắn xuất viện, vẫn còn muốn để lại theo dõi thêm.

Bệnh viện ngột ngạt đầy mùi thuốc, người sạch sẽ như Nghiêm Hạo Tường cả người đều thấy bức bối khó chịu, hắn ở đến ngày thứ 4 đã chịu không nổi muốn về nhà.

Trong đầu vừa nghĩ đến 2 chữ 'về nhà' thì bản thân hắn chợt đông cứng lại.

Hắn...có nhà sao?

Hạ Nhi mấy ngày nay vẫn không có nói chuyện với hắn, chỉ nhìn hắn một chút, đêm đến vẫn ngủ lại nhưng tuyệt nhiên không có lại gần hắn. Không muốn nghĩ Hạ Nhi không cần hắn cũng khó, lúc trước rõ ràng là không có như vậy, Hạ Tuấn Lâm từ bao giờ đã không còn muốn đụng tới hắn nữa rồi.

Hắn không muốn ở bệnh viện nữa, muốn về nhà cũng không biết phải về đâu, hắn không có một nơi thật sự thuộc về mình. 

Cô đơn...trống trải vô cùng.

Buổi tối khi tất cả mọi người đều ngủ rồi, hắn mới đánh mắt qua sofa bên cạnh. Thỏ trắng nhỏ đang ngủ ngon lành bên cái đèn đám mây, giữa một nơi lạnh lẽo như vậy nhìn vào liền thấy đáng yêu ấm áp. Nếu như cậu thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa...hắn ở lại cũng vô ích, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, mặc dù mọi người đều rất thương hắn...nhưng có lẽ là thương xót nhiều hơn. Hạ Nhi có thể là nhiều năm bên cạnh nên không dám nói thẳng với hắn, vẫn còn muốn giữ lại chút tình nghĩa.

Nhưng mà hắn đau lắm...hắn không muốn...không muốn một chút nào.

Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy im lặng, đã như hàng ngàn cây kim vô tình châm chích vào người hắn, âm ỷ đau nhưng lại không biết phải làm sao.

Nghiêm Hạo Tường xuống giường, lặng lẽ bước gần tới sofa. Nhìn cái má phúng phính, mũi thẳng tắp, môi anh đào hé mở...hắn đau lòng quỳ xuống hôn một cái nhẹ lên má cậu thay lời tạm biệt.

Nếu có thể, hắn muốn chui vào lòng cậu ôm cậu thật chặt, khóc một trận thật thống khoái rồi mới rời đi. Hạ Nhi tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

Cảm giác ấm áp trên môi tạm thời làm lơi đi sự chú ý đến cái lạnh thấu trời đêm khuya. Ấm áp này chỉ dùng đủ cho hôm nay, ngày mai...ngày mốt, sau này không biết 10 năm kỉ niệm có đủ để hắn gặm nhắm đến hết cuộc đời hay không.

Chắc là đủ, mỗi ngày hắn sẽ nhớ cậu một chút, nhớ hết 10 năm đó rồi thì bắt đầu nhớ lại từ đầu.




.
.



Đêm khuya thanh vắng...trong bệnh viện sớm đã tắt bớt đèn, Nghiêm Hạo Tường mấy ngày nay chỉ nằm trên giường nên bây giờ đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra ngoài.

Hắn không dám hỏi ai cả, bệnh nhân giữa đêm giữa hôm muốn chạy ra ngoài chắc chắn sẽ bị xích lại ngay.

Sau 8 lần đi lạc rốt cuộc cũng tìm được lối ra của bệnh viện. Hắn nhìn tên bảo vệ vẫn đang ngủ say như chết kia liền tự mình cười mỉa một cái. Tới ông trời cũng không muốn cản hắn.

Còn một chút nữa thôi là có thể rời đi rồi, đột nhiên cánh tay của hắn bị một vật thể ấm nóng nào đó giữ lại. Nghiêm Hạo Tường theo phản xạ vùng mạnh ra chạy về phía cổng bệnh viện.

" Nghiêm Hạo Tường..."

Hắn đứng lại.

" Nửa đêm cậu chạy đi đâu vậy hả? "

Là cậu gọi hắn lại. Nhưng hắn chỉ dừng lại một chút sau đó còn kích động chạy nhanh hơn nữa. Hạ Tuấn Lâm vất vả lắm mới đuổi theo kịp nắm lấy cánh tay hắn, dứt khoác ôm người vào lòng.

Cậu ôm hắn từ phía sau, bởi vì tay phải hắn còn đang đau nên cậu không dám nắm nó ép lại, chỉ dám hai tay ôm chặt lấy người hắn thôi. Nghiêm Hạo Tường vẫn giằng co với cậu một hồi, vì sức hắn còn yếu nên đã sớm mệt thở hỗn hễn trong tay cậu.

" Cậu làm sao lại muốn bỏ chạy nữa rồi? "

"................ "

Cậu hỏi hắn rất nhiều, nhưng hắn không có trả lời, dẫy dụa không lại đành bất lực cuối đầu trong vòng giam của cậu. Bởi vì cậu ôm hắn từ phía sau nên hoàn toàn không biết được biểu tình hiện giờ của hắn bây giờ ra sao. Giữa lúc im ắng nhất cậu muốn đem hắn trở lại thì đột nhiên hắn lên tiếng.

" Cậu...không muốn nhìn thấy tôi nữa đúng không? "

Hạ Tuấn Lâm nghe giọng nói buồn bã của hắn giống như sét đánh ngang tai vậy, hắn nghĩ cậu chán ghét hắn...

Hạ Tuấn Lâm còn đang sững sờ thì thấy cánh tay mình bị những vật thể tròn tròn ươn ướt tưới đẫm. Cậu biết tên này đang khóc.

" Tôi không có mà, cậu sao lại nghĩ như vậy? "

Nghiêm Hạo Tường không có trả lời cậu nữa, nước mắt rơi ngày càng nhiều, trái tim lạnh lẽo đến đâu cũng bị nước mắt ấm nóng của hắn đun chín.

" Cậu chính là không muốn gặp tôi nữa...nên mới..."

Hắn chỉ nói được tới đó, giọng nói nghẹn ngào liền im bặt, hắn không muốn khóc lớn cho nên mới không nói nữa.

" Tôi không có cố ý tránh mặt cậu, cũng không có ghét bỏ cậu...tôi nhớ cậu đến sắp điên rồi "

" .................. "

" Xin lỗi!  10 ngày qua tôi không gặp cậu vì tôi không muốn chậm trễ kế hoạch của công ty. Tôi có về thăm cậu, nhưng cậu đều ngủ, tôi cũng không dám chạm vào cậu...tôi sợ một khi đã chạm rồi sẽ không đi được nữa. "

" ................ "

" Là tôi sai rồi có được không. Cậu phải tin tôi, đừng giận nữa có được không, mấy ngày nay tôi là sợ cậu còn tức giận nên mới không dám nói chuyện với cậu..."

" ..................... "

" Tôi thật sự là trở về làm dự án mới của ba, nếu cậu không tin tôi dắt cậu lên xem có được không? "

Hạ Tuấn Lâm nói hết lời...moi cả ruột gan ra mà nói mới làm diệu Nghiêm Hạo Tường đi một chút. Hắn khóc đến co rúm người lại, cả tâm can đều bị bóp chặt. Cậu kiên nhẫn vỗ về dụ hắn lên lại phòng bệnh. Vừa ôm vừa nhẹ nhàng chân thành hết mức mới an ủi được một chút.

" Nào...tôi dắt cậu đi xem chứng cứ, tôi thực sự không có gạt cậu "

".........ức........."

" Nào....tôi ôm cậu lên "

Hạ Tuấn Lâm xoay người hắn lại, rất mai là hắn xụi lơ cả người để cho cậu ôm lên. Nghiêm Hạo Tường vừa bị xoay lại đã gục đầu trên vai cậu không muốn bày ra nước mắt. Hạ Nhi cứ thế bế một thân gầy nhom lên lầu.

Vừa đi vừa hôn vừa dỗ. Cậu cũng không dám hôn nhiều, chỉ dám ở sau tai hắn lén lút hôn nhẹ vài cái.

Người ta vẫn chưa có niềm tin với cậu.




.
.




Kể ra thì Nghiêm Hạo Tường tuy có hơi ngạo kiều nhưng bản tính vẫn rất dễ dụ, từ xưa đến giờ vẫn không hề thay đổi. Hạ Tuấn Lâm lúc nào không dỗ được người sẽ tùy tiện bày ra vài chuyện để dụ hắn...hắn tuy đang giận nhưng một chút nghi ngờ đối với cậu cũng không có.

Nhưng lần này cậu thật sự không có nói dối...

Phòng bệnh VIP ở tận tầng trên cùng của bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm ôm hắn đứng trong thang máy cũng khá lâu mới tới...bình thường Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ được treo trên người cậu quá lâu nếu cậu đang đứng, bởi vì cậu ôm hắn không có nổi. Nhưng hiện tại cậu bế lâu như vậy cũng không cảm thấy mệt...trong lòng cậu nổi lên từng đợt xót xa.

Cậu ghé lại sofa lấy laptop của mình, sau đó đem cả người lẫn máy lại giường bệnh nhân, để laptop lên bàn ăn...còn mình ngồi phía sau ôm hắn vây ở giữa. Một lổ hở cũng không có để chạy.

Cậu mở máy tính lên, hình nền khóa bên ngoài chính là tấm ảnh rất cũ kĩ so với họ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bức hình đó, tâm tình có chút khó nói. Tấm hình đó là khoảnh khắc Hạ Nhi chụp lén hắn lúc đang học bài, hắn vừa ngẩng mặt lên nhìn liền bị chụp lại, thiếu niên non nớt tầm 14 15 tuổi gì đó...không sai...đây đích thị là tấm ảnh Hạ Nhi cài làm hình nền điện thoại 1 tuần khi cá cược điểm thi với hắn 6 năm trước.

Lâu như vậy rồi không nghĩ tới Hạ Nhi vẫn còn giữ nó.

" Cậu nhập mật khẩu đi..."

Hắn còn đang suy tư thì bị Hạ Tuấn Lâm yêu cầu bấm mở. Từ trước đến giờ hắn vẫn không hề biết mật khẩu của cậu là gì, laptop này những lúc hắn đụng đến cũng là những lúc đã mở khóa rồi. Bảo hắn mở hắn cũng chẳng biết phải mở ra làm sao.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cương quyết bảo hắn mở. Hắn chỉ đành liều lĩnh đánh vào ngày sinh của mình giống như trên phim thường thấy...chẳng phải bình thường bọn họ đều bảo mật khẩu nhà, mật khẩu thẻ, mật khẩu điện thoại đều là ngày sinh của em để dỗ bạn gái sao.

Hắn không dám mơ tới, nhưng vẫn mang chút hi vọng mà bấm thử.

Kết quả màn hình lại hiện lên dòng chữ đỏ chói...

MẬT KHẨU KHÔNG ĐÚNG

🥲

Nghiêm Hạo Tường tâm trạng như tường thành sụp đổ, vừa hụt hẫng vừa nhục nhã. Người ta đâu có cài sinh nhật của hắn thật sự đâu, hắn còn mặt dày bấm như thật.

" Êy....êy...bình tĩnh đã Nghiêm Hạo Tường "

Cậu lại chọc hắn khóc rồi, hắn lại cương quyết muốn chạy rồi.

Ngoài cách ôm chặt ra thì cũng không có cách nào giữ hắn lại được, vì vậy Hạ Tuấn Lâm trong lúc gấp gáp đã dùng hết sức lực của mình đem ra ôm người. Kết quả Nghiêm Hạo Tường đứng im tại chổ thống khổ rơi nước mắt bảo:

" Đauu..."

Bây giờ người hắn như 1 bộ xương khô vậy. Cậu vội thả lỏng tay ra ôm hắn trở lại giường, thương xót xoa xoa chổ cậu vừa xiết đến có dấu kia.

" Cậu kích động cái gì...mật khẩu đương nhiên không phải thứ sến súa đó "

Cậu vừa nói vừa cố nhìn nét mặt của hắn phía trước, hắn giận đến mức sắp cắn cậu rồi.

Hạ Tuấn Lâm mờ ám ghé sát bên tai hắn nói nhỏ.

" Phải là ....... mới đúng "

Nghiêm Hạo Tường nghe xong cả 2 tai đều đỏ như tôm luộc, thật sự ngại muốn chui luôn xuống đất, tuy vẫn còn đang khóc nhưng ánh mắt đang có dấu hiệu vui vẻ cũng không có giấu được...thật mai Hạ Nhi ngồi ở phía sau hắn.

Hạ Tuấn Lâm ghé môi bên tai hắn nhẹ giọng nói mềm mại tuôn ra 4 chữ Haoxiang haoxiang...sau đó lại cầm tay hắn lần nữa đặt lên bàn phím bắt buộc hắn gõ vào mật mã cậu vừa mới đọc.

Nghiêm Hạo Tường chần chờ rất lâu mới dám đánh 4 chữ đó lên máy. Enter một cái liền mở được.

Cái gì mà "Rất nhớ Hạo Tường" chứ.

🙈

Bên trong màn hình chính lại ngoài dự đoán hiện lên 1 bức ảnh khác, hắn không nghĩ cậu lại đặt một lúc 2 cái hình nền như vậy. Bên trên màn hình chính là hình ảnh chụp gần đây nhất của hắn, 2 mắt sưng húp không mở lên nổi, khóe miệng lại cong lên hết cỡ nhe ra mấy cái răng nhọn hoắc.

Đây là hình chụp lúc hắn được cho ăn thịt bò áp chảo, mới khóc đó đã cười hì hì nói cậu thật tốt.

Hạ Tuấn Lâm đặc biệt thích bức ảnh hắn hiếp mắt cười rộ lên như thế này, trông thật giống chú chó nhỏ ngoe nguẩy đuổi thật là dễ bảo.

" Mỗi ngày đều phải nhìn thấy cậu cười với tôi, tôi mới có hứng thú làm việc "

Cậu đây được mệnh danh là ông hoàng sến súa, thường ngày có biết bao nhiêu lời nói hoa mĩ nghe như rót mật vào tai khiến người ta thẹn thùng, nhưng với Nghiêm Hạo Tường cậu chưa bao giờ nói những lời như vậy cả, đối mặt với hắn nếu như không phải là chửi thì sẽ là mắng, không phải là mắng chửi thì sẽ là đánh.

Ông trời chắc là chê cậu đây quá ít nói lời ngọt ngào với hắn, hôm nay bắt đầu thay hắn đòi lại công bằng.

Nhưng thật sự 14 ngày cô đơn buồn tủi của hắn trải qua thật không đơn giản, cậu có nói thế nào đi nữa hắn vẫn nhất quyết không chịu ở lại...vẫn muốn lao ra khỏi vòng tay của cậu.

Từ trước đến giờ Hạ Nhi chưa từng chủ động rời xa hắn lâu như vậy, ngay cả nói một lời cũng không, hắn hằng ngày chờ tin nhắn của cậu chờ đến cỏ cây khô héo. Buồn đến mức ăn không ngon ngủ không yên...

Nghiêm Hạo Tường bất lực không thôi, có trách là trách Hạ Tuấn Lâm có quá nhiều cám dỗ, có quá nhiều sự lựa chọn. Còn hắn thì chỉ có duy nhất cậu mà thôi.

Giữa một sự chênh lệch nhiều như thế...rất khó để rút ngắn khoảng cách.

Hạ Tuấn Lâm dụ đến hết hơi cũng không được, nhất thời mệt mỏi buông ra để hắn đi. Để hắn yên tĩnh một chút rồi bắt về cũng được...Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường đi được tới cửa thì đột nhiên quay lại nhìn cậu.

Nước mắt rơi loạn xạ trên mặt, lại như cũ không thể kiểm soát được nước mắt đang rơi.

" Nhẫn của tôi...? "

Cậu nghe xong bất động một chút, hắn vậy mà muốn đòi lại nhẫn của mình. Từ trước đến giờ hắn đều không mang theo thứ gì bên mình, cậu hiểu lí do vì sao như vậy nên cũng không có ép hắn. Hắn là cảm thấy nợ Hạ gia, tiền kiếm được bao nhiêu đều trực tiếp chuyển vào tài khoản của cậu, ngay cả 1 đồng cũng không giữ cho bản thân, vậy mà hôm nay lại dám đòi nhẫn.

Giỏi lắm...rất biết cách trêu tức người khác.

" Cậu đã đòi bỏ đi, lại còn dám đòi nhẫn? "

" Cậu đã cho tôi rồi mà "

Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó tức tưởi khóc đòi cậu trả nhẫn, cậu thật chịu hết nổi rồi.

" Không cho đi đâu nữa có nghe không, cậu đã từng hứa với tôi sao hả, cậu quên rồi đúng không? "

Cậu rất tức giận, Hạ Tuấn Lâm bay lại túm áo bắt hắn đối mặt với mình. Tên chết tiệt này cách đây không lâu đã thề thốt với cậu sẽ không bỏ đi nữa, tuyệt đối sẽ không rời xa cậu...3 năm đã là quá đủ rồi, thêm một lần nữa cậu sẽ bóp chết hắn.

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại, khóc càng to hơn.

" Là cậu không cần tôi...nữa...hức "

" Cậu nhắc lại lần nữa..."

" Là cậu không cần tôi nữa..."

" Lặp lại lần nữa "

" Là cậu không cần tôi...aaa "

Bị đánh, biết thừa là bị đánh nhưng vẫn cố chấp.

" Tên khốn này, tôi nuôi cậu đủ lông đủ cánh, chỉ mới ăn cậu một lần cậu đã bỏ đi. Đi đến không biết đường về...sau đó thì sao hả, tôi vẫn tha thứ cho cậu lại nuôi cậu trắng trẻo mập mạp. Cậu nhìn cậu đi, bây giờ cậu tự hủy thành ra như nào rồi. Lại còn dám lớn tiếng nói muốn đi, cậu muốn chết có đúng không? ĐÚNG KHÔNGG ? "

" .............. "

" Tôi cực khổ muốn thông qua ải của ba tôi để làm gì, tôi không ăn không ngủ chỉ để sau này có nhiều thời gian ở với cậu hơn đó nghe có hiểu không. Cậu lại 1 lần rồi 1 lần muốn bỏ tôi đi. Cậu...huhu đồ khốn này...tôi đánh chết cậu tôi mới cam tâm huhu...đáng ghét "

".....hức....Hạ Nhi...."

Hạ Tuấn Lâm nói đến khóc còn nhiều hơn hắn, ban đầu là Nghiêm Hạo Tường làm mình làm mẩy, bây giờ là cậu làm loạn lên cả bệnh viện. Đêm hôm khuya khoắc ngay cả ma quỷ cũng rén tiếng khóc của cậu. Vừa khóc huhu vừa chửi đến không ai dám lại gần. 

Y tá trực đêm đã sớm đến phòng của bọn họ. Nhìn cậu chủ nhỏ trắng mềm này chăm bệnh nhân đến nay cũng đã được 4 ngày...cũng không ngờ là lại hung dữ đến vậy. Các cô nghe đồn bệnh nhân phòng này mắc bệnh tâm lí ốm yếu vô cùng, hôm nay chứng kiến Nghiêm Hạo Tường đứng yên nhìn Hạ Tuấn Lâm dẫy đành đạch bên dưới sàn nhà thật sự hãi hùng.

Cuối cùng là ai mới bệnh đây?

Bọn họ đi gọi bác sĩ Diêu tới giải quyết. Bác sĩ lại dứt khoác đóng lại cửa phòng nhốt 2 người ở bên trong, đuổi tất cả mọi người ai về chổ nấy như vậy là xong.

2 người này đúng là cặp đôi phiền phức nhất, trời gần sáng rồi vẫn không để cho người ta yên.

Hạ Tuấn Lâm quậy một hồi cuối cùng cũng thao túng được tâm lí hắn. Hắn sợ sệt chân mềm nhũn đứng đó không dám lên tiếng nữa, cũng không dám bước đi 1 bước.

Cậu quậy hơn nửa tiếng mới nhảy đùng một phát lên ôm lấy hắn, ôm đến nghẹt thở. Hạ Tuấn Lâm cưỡng ép nắm lấy bàn tay hắn, lại thô bạo xỏ xuyên chiếc nhẫn còn nguyên vẹn vào tay hắn.

Xong lại ôm trở lại...

" Nhẫn của tôi cũng cho cậu luôn rồi, cậu còn đi nữa tôi đánh gãy chân cậu...đồ tồi "

Cậu mắng hắn y như rằng hắn không chịu trách nhiệm với cậu vậy, cũng không biết là ai ăn người ta đến xương cũng không chừa nữa.

" Ưm....hức...."

" Nhẫn của cậu khi nào rãnh tôi mới tự tay sửa được, bây giờ lấy nó làm tin có được không? "

" ............  "

" Được rồi, không muốn ở đây thì không ở nữa. Chúng ta về nhà...có được không? "

" Hức...là tôi không ngoan. Cậu đừng bỏ tôi lại được không? Tôi không nhìn thấy cậu...tôi rất sợ...hức....."

Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên lưu loát nói ra suy nghĩ của mình, lần đầu tiên không giấu diếm cảm xúc, lần đầu tiên dám nói ra nổi sợ bị Hạ Tuấn Lâm bỏ rơi mình.

Hắn rất sợ cậu không mang theo hắn bên người nữa. Hắn đã chuẩn bị tinh thần đời này sẽ ở bên cạnh nhìn thấy cậu cưới vợ sinh con tiếp nhận gia sản nhà họ Hạ...nhưng hắn không ngờ rằng có ngày Hạ Nhi sẽ vứt bỏ hắn lâu như vậy.

Hắn rất sợ.





.
.



Hạ Tuấn Lâm giữa đêm mang người trốn khỏi bệnh viện, thủ tục xuất viện cũng không làm, đồ đạc cũng không mang về, đến bác sĩ cũng không thèm nói. Cứ như thế trực tiếp ôm Nghiêm Hạo Tường lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net