Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic theo góc nhìn của Trang Pháp]

Tôi xoa xoa mi tâm,nhìn vào bức ảnh chụp thi thể nạn nhân,cố gắng tìm kiếm manh mối hung thủ để lại.Tiếng gõ cửa vang lên,cánh cửa mở toang,tôi ngẩng đầu,bắt gặp khuôn mặt quen thuộc,tôi hơi mĩm môi.Người đó đi đến đặt ly coffee nóng bóc khói nghi ngút trước mặt tôi.

"Hường Trang cậu nghỉ chút đi"

Tôi nhận ly coffee của nữ nhân,khẽ uống một ngụm,vị đắng chát của coffee kích thích dây thần kinh của tôi,nhanh chóng vực dậy sự tỉnh táo trong tôi.

Tôi là Thuỳ Trang,thuộc đội cảnh sát hình sự số 1 trong thành phố.Nữ nhân đối diện tôi là đồng nghiệp thân cận của tôi,tên là Diệp Lâm Anh.Chúng tôi quen nhau từ học viện cảnh sát,đến khi tốt nghiệp ra trường,công tác chung với nhau chắc cũng 6 năm.Phải nói tôi với Diệp Lâm Anh khá thân với nhau.Biệt danh "Hường Trang" cũng là do Diệp Lâm Anh đặt cho tôi.Còn vấn đề sâu xa tại sao cậu ta lại đặt như vậy thì tôi sẽ không đề cập tại đây.

Tôi cầm Ly coffee khẽ nhìn vào mặt nước sóng sánh,thở dài.

"Vụ án này còn quá nhiều điểm nghi vấn.Tớ có cảm giác nếu không tập trung tớ sẽ bỏ qua chi tiết quan trọng"

"Tôi biết cậu rất tâm huyết với nghề nhưng cậu cũng cần phải cho cơ thể nghỉ ngơi chứ"

Tôi khẽ đặt ly coffee xuống,dựa lưng vào ghế,ngửa đầu ra sau,mắt khẽ nhắm nghiền.Không biết ra sao,chắc là do quá mệt tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tôi thấy rất rõ,hình ảnh một cô gái đang vẫy tay với tôi,cô gái đó nở nụ cười tươi,không hiểu sao trống ngực tôi lại đập thình thịch vì nụ cười của nữ nhân đó.Tôi không thấy rõ mặt của cô gái ấy,chỉ thấy mờ mờ ẩn hiện như sương.Duy chỉ có nụ cười là tôi một mực thấy rõ chắc có lẻ nụ cười ấy rất hút mắt tôi.

"Trang Pháp.Chị Trang"

Tôi nghi hoặc nhìn cô gái đó.Cô ấy nhanh chóng xoay lưng chạy đi,tôi nhanh chân đuổi theo nhưng càng chạy,sương mù xung quanh tôi càng dày đặc,che lấp đi cô gái đó,giờ đây tôi chỉ thấy cái bóng đen mờ dần khuất đi trong làn sương.

Đó cũng là lúc tôi giật mình tỉnh dậy,khẽ day day thái dương.Giấc mơ này quá đỗi chân thật,tôi cứ có cảm giác bản thân mình quên một điều gì đó quan trọng.Nỗi bất an,bồn chồn khiến tôi không thể nào tập trung cho công việc đươc.Diệp Lâm Anh nói đúng,tôi cũng phải cần cho cơ thể nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net