Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có đủ bằng chứng,sau hai tuần thu thập tôi cũng có đủ chứng cứ,đáng lí tôi phải vui vì tôi cũng đã kiếm ra được hung thủ trả thù cho em nhưng tôi lại chẳng vui nỗi,mọi bằng chứng,chứng cứ,manh mối tôi điều tra ra được đều hướng về Diệp Lâm Anh.Lòng tôi đau như cắt nhưng mặt vẫn bình tĩnh,bàn bạc kế hoạch với đồng nghiệp.

Tối hôm đó,tôi đến nhà Diệp Lâm Anh.Cậu ta mở cửa chào đón tôi.Tôi mĩm cười,theo chân Diệp Lâm Anh bước vào phòng khách nhà cậu ta.

"Hường Trang tớ pha cậu ly nước cam nhé"

"Không.Cho tớ ly nước lọc là được rồi"

Chập sau,Diệp Lâm Anh đi ra với ly nước lọc trên tay,cậu ta đặt ly nước trước mặt tôi.Diệp Lâm Anh nâng khoé môi nhìn tôi,thấp giọng nói

"Hường Trang cậu đến đây có việc gì.Đừng nói nhà cúp điện rồi qua ngủ nhờ nhà tôi nhé"

"Không.Tôi đến đây để mời cô về đồn cảnh sát,chúng tôi có đủ bằng chứng chứng minh cô là hung thủ trong vụ án giết hại nữ diên viên trẻ"

Diệp Lâm Anh im lặng nhìn tôi,tôi có thể đọc rõ ý vị trong ánh mắt sâu thẩm của cậu ta nhưng tôi không quan tâm,giọng tôi cứng rắn nhắc rõ nguyên văn một lần nữa.

"Vì cô là cảnh sát cũng coi như đồng nghiệp tôi,tôi vẫn muốn bắt cô theo cách lịch sự nhất có thể.Phiền cô theo tôi về đồn"

Diệp Lâm Anh nhìn xuống ly nước cậu ta rót cho tôi,thầm cười bất lực.Hường Trang của cậu ta cũng đã trưởng thành và chính chắn hơn rồi

"Cậu trưởng thành rồi Hường Trang.Giờ đây cậu còn muốn bắt bạn thân của mình sao"

"Thật xin lỗi.Đã có đủ bằng chứng hướng đến việc cô là thủ phạm,tôi bắt buộc phải bắt cô.Nếu cô chống cự e rằng tôi sẽ dùng vũ lực"

Diệp Lâm Anh nhìn về phía cửa sổ,xa xa bên ngoài,cậu ta biết tôi đang giăng bẫy,nếu cậu ta có ý chống đối,đồng nghiệp tôi sẽ tràn vào ngay.Nên Diệp Lâm Anh rất ngoan ngoãn,theo tôi về đồn.Tay tôi run run cầm còng tay,giây sau lại dứt khoát còng vào tay cậu ta.Trên đường áp giải Diệp Lâm Anh về đồn,tôi không nói lấy một câu nào,trái tim tôi chết lặng,đang từ từ chấp nhận sự thật tàn nhẫn mà đầy đau lòng.

Mọi chứng cứ đều có đủ,Diệp Lâm Anh có chối cách mấy cũng không giải quyết được vấn đề gì,cậu ta nhận tội khai ra toàn bộ sự việc.Tôi đứng ở phòng quan sát,gương mặt lạnh băng nhìn Diệp Lâm Anh,mắt cậu ta lâu lâu liếc nhìn tôi,tôi cũng không tránh né,chăm chăm vào cậu ta.Gương mặt khắc khoải của cậu ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn.Giả tạo!!!

Diệp Lâm Anh thừa nhận tất cả,duy chỉ việc lí do sao lại ra tay tàn độc với nạn nhân,cậu ta ầm ự không nói.Như vậy cũng không sao.Cậu ta không nói lí do thì tôi không ép.

Vụ án hóc búa được giải quyết ổn thoả,đám cảnh sát nhiệt liệt liên hoan,tôi chỉ mĩm cười từ chối tất thảy rồi nhanh chóng lái xe ra về nhưng khi chân tôi dừng lại ở gara,một viên cảnh sát kéo ngược tôi lại.Nói rằng Diệp Lâm Anh muốn gặp riêng tôi.Tôi gật đầu,theo chân cậu ta vào phòng giam.Diệp Lâm Anh ngẩn ngơ ngồi dưới đất,mái tóc cậu ta rũ rượi,ánh mắt thống khổ nhìn tôi.Thời gian chầm chậm trôi nhưng cậu ta vẫn im lặng,tôi cau mày định bỏ đi nhưng rồi tôi lại chùn chân.Tôi thực sự muốn biết lí do tại sao Diệp Lâm Anh lại nhẫn tâm ra tay với em.Diệp Lâm Anh với em đâu có thù có oán với nhau?

"Cô nói đi.Tại sao cô lại giết em ấy?"

"Cậu muốn biết?"

"Đúng.Mau nói đi tại sao?Em ấy là ngươi quan trọng đối với tôi.Tại sao vậy Diệp Lâm Anh"

Con ngươi Diệp Lâm Anh hơi mở to,kinh ngạc nhìn tôi,giây sau thì mĩm cười,một nụ cười chua chát đến não lòng.

"Vậy cậu nhớ ra hết mọi chuyện rồi sao?Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ sống với cậu một cách vui vẻ và hạnh phúc,cho đến khi cô ta xuất hiện"

"Tôi cứ nghĩ mình hết cơ hội nhưng ông trời giúp tôi,khi biết tin cậu chia tay cô ta,tôi đã rất vui và tôi cảm thấy háo hức hơn nữa khi cậu bị mất trí nhớ,bác sĩ nói cậu sẽ quên đi kí ức nhạt nhẽo giữa cậu và cô gái đó"

"Cậu như vậy cũng tốt khi đó cậu sẽ không bị những kí ức đó làm cho đau khổ"

"Cho đến một ngày,cô gái đó quay trở lại.Cô ta đòi đến tìm cậu.Tôi thấy bản thân bị đe doạ.Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến.Tôi đã giết cô ta"

"Diệp Lâm Anh.Cô điên rồi.Cô thật sự điên rồi.Tại sao?Mau nói đi mau nói cho tôi biết đi"

Tôi như gào lên,Diệp Lâm Anh nhìn tôi,trên gương mặt nhạt nhoè,ốm yếu nở nụ cười giễu cợt

"Vì tôi yêu cậu.Tình yêu của tôi dành cho cậu,cậu không nhận ra sao?"

Tôi bất chợt im lặng,xoay người,trước khi ra khỏi phòng tạm giam,tôi để lại một câu.

"Tôi sẽ mãi mãi không yêu kẻ giết người,huống hồ chi người đó lại giết người tôi yêu"

"Thật xin lỗi.Tôi sẽ mãi mãi không yêu cô"

Bước ra khỏi phòng tạm giam,trên hành lang ngập ánh sáng,tôi vô thần di chuyển về phía trước,đầu óc trống rỗng,trái tim thì nguội lạnh.Trong tôi chẳng khác nào một cái xác không hồn,gượng sống giữa thế giới đầy vô tình.

Sáng ngày hôm sau,vụ việc chấn động cũng được đưa lên báo chí.Viên cảnh sát vì lí do cá nhân nên đã giết hại nữ diễn viên trẻ gây ra làn sóng cho dư luận nhất là những người hâm mộ cô diễn viên.Họ bất bình,đau khổ nhưng cũng không làm gì được.



Thuỳ Trang nhận được thông báo Diệp Lâm Anh đã chết tại phòng tạm giam,trên tay cầm một con dao gọt trái cây nhỏ.Thuỳ Trang lẳng lặng đi đến,không đến mức vô tình mà nhìn Diệp Lâm Anh lần cuối,gương mặt tái xanh của cậu ta cười mãn nguyện,quan sát kĩ Thuỳ Trang nhận ra trên bức tường bên cạnh thi thể.Có dòng chữ được khắc mờ

"Xin hãy thứ lỗi cho tôi"

Gương mặt lạnh băng của nữ cảnh sát trẻ dần đanh lại,nữ cảnh sát đó phất tay,kêu người khiêng thi thể này đi.Một mình lẳng lặng quay trở về phòng,không một cảm xúc,không một tiếng khóc xót thương.Chỉ có vỏn vẹn hai từ

Chết lặng!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net