Chương 5: Real love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Taehyung tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong bệnh viện. Bên cạnh chính là gương mặt tiều tụy của Hoseok. Ngoài ra còn có Jin hyung và Jungkook.

Không có người đó.

Jungkook là người đầu tiên phát hiện ra Taehyung tỉnh lại, lập tức hô lên: "Taehyung huyng tỉnh rồi."

Hoseok thấy cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hoseok lo lắng hỏi: "Taehyungie, em thấy thế nào rồi?"

Taehyung muốn nói, nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra được âm thanh nào cả.

"Tránh ra, thằng bé hôn mê hơn một ngày trời, nó mới tỉnh dậy mà chú mày kêu nó nói chuyện kiểu gì."

Jin đẩy nhẹ Hoseok một cái, anh vẫn là người chu đáo nhất,  Hoseok và Jungkook mỗi người một bên đỡ Taehyung dậy, còn Jin thì giúp cậu uống chút nước.

Uống nước rồi cổ họng mới dễ chịu hơn một chút, Taehyung đờ đẫn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt hỏi.

"Em...em ở đây bao lâu rồi?"

"Một ngày, hyung hôn mê suốt một ngày, dọa tụi em sợ gần chết." Jungkook ở một bên trả lời.

Taehyung cười khổ, nhỏ giọng nói "Xin lỗi...."

Rồi dường như lại nhớ tới điều gì, cậu hốt hoảng nói.

"Thôi chết, concert của chúng ta..."

Hoseok đưa tay đè cậu lại, lắc đầu nói.

"Ngày mai cơ, nhưng có điều, mọi người đã quyết định rồi, Sejin hyung cũng đã thông báo, vì lý do sức khỏe em với..." Hoseok dừng lại một chút rồi tiếp "Yoongi hyung sẽ không tham gia concert, gửi lời xin lỗi chân thành đến fan của chúng ta."

"..."

"Đúng đó hyung, anh không thể lên sân khấu nữa đâu, anh đã kiệt sức đó, nếu còn không nghỉ ngơi đàng hoàng nữa sẽ xảy ra chuyện lớn, mọi người chỉ muốn tốt cho anh thôi." Jungkook cũng góp phần khuyên giải, ông anh này của cậu là vua cứng đầu.

"Em nghỉ ngơi đi Taehyung." Hoseok gần như nỉ non với cậu.

Taehyung cũng đâu còn cách nào, ủ rũ gật đầu "Vâng."

Cũng không còn sớm, mọi người cần phải trở về để chuẩn bị cho ngày mai, Hoseok không yên tâm để cậu lại một mình, nên nhất định phải chắc rằng một lát sẽ có quản lý đến với cậu lúc đó anh mới đồng ý rời đi.

Trước khi Hoseok trở về, cậu không kìm lòng được rất muốn hỏi ngày ấy sau khi cậu hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Yoongi đã về nhà vậy giờ anh sao rồi? Nhưng đến sau cùng cậu vẫn nuốt trở về, cậu không muốn gây ảnh hưởng đến tâm trạng của Hoseok, quan hệ giữa bọn họ đã đủ căng thẳng rồi.

Taehyung đương nhiên không biết việc sau khi cậu vừa hôn mê, Yoongi mới từ bệnh viện về chật vật một mình lại đưa cậu vào bệnh viện, sau đó cứ thế ở bên cạnh cậu suốt không rời. Đến khi mọi người trở về biết tin thì trời đã tối, sau một ngày lịch trình dày đặc không nghỉ ngơi chút nào liền kéo nhau vào bệnh viện.

Hoseok lúc đến nhìn thấy cậu nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn xuất hiện thêm một Min Yoongi không nên xuất hiện nhất nữa. Hoseok cảm thấy vô cùng tức giận, một chút nữa cả hai người đã xảy ra ẩu đả, Hoseok thậm chí còn giận lây sang cả Jimin, anh trách cậu đã nói chuyện của Taehyung cho Yoongi biết. Không khí căng thẳng đến cực độ, không tâm trạng của người nào được dễ chịu.

....

Buổi tối khi đã về nhà, lúc ấy đã rất khuya rồi, Jimin như ngồi chảo dầu, không tài nào leo lên giường là ngủ được liền, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới quyết định tới gõ cửa phòng Hoseok.

Jimin gõ vài lần không thấy anh trả lời, cậu nghĩ có lẽ anh đã ngủ rồi mới ảo não rời đi. Bây giờ trở về phòng lại trằn trọc không ngủ nổi, cậu quyết định khoác áo ra ngoài dạo quanh một lát.

Buổi tối gió lạnh bắt đầu nổi lên, Jimin mới đi dạo vài vòng đã lạnh cóng cả tay, cậu sợ bị cảm lạnh nên quay về, lúc trên đường chuẩn bị quay về, cậu bất chợt nghe được tiếng cãi vã phát ra gần phía hồ bơi.

Lại gần mới nhận ra đó chính là Hoseok và Yoongi, Jimin lúng túng đứng trân một lúc, cuối cùng nép vào một chỗ gần đó nhìn bọn họ. Bọn họ không hề phát hiện ra sự hiện diện của Jimin. Cậu đứng một góc, trong lòng thấp thỏm thực hiện hành vi không mấy đứng đắn của mình. Nghe lén.

Cậu nghe giọng Hoseok phát ra đầy tức giận.

"Yoongi hyung, nếu hyung còn nghĩ đến tình nghĩa chúng ta là anh em lâu năm, nể tình Taehyung đã cứu hyung một mạng, từ nay xin hyung những lúc không cần thiết, đừng làm phiền Taehyung nữa, Taehyung đã đủ khổ sở rồi."

"Cậu đang tự mình quyết định cho Taehyung?" Yoongi cười lạnh.

Yoongi không có kiên nhẫn cho việc cãi nhau, anh quay đầu muốn bỏ đi, nhưng Hoseok không định thôi, từ sau lưng anh hét lên.

"Min Yoongi! anh đùa giỡn như vậy đủ chưa? Là anh không biết hay đang cố tình giả vờ không biết?"

Yoongi dừng lại, quay đầu nhìn Hoseok nghi hoặc nói "Cái gì?"

"Taehyung thích anh, ngay cả tôi cũng nhìn ra, lẽ nào anh không biết?"

"..." Yoongi trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc, anh nhìn Hoseok, lần nữa lặp lại: "Cậu nói cái gì?"

"Phải, Taehyung thích anh, vì anh mà làm không biết bao nhiêu chuyện, còn chút nữa vứt luôn mạng cho anh, nhiêu đó vẫn chưa đủ? Anh còn muốn gì nữa?" Hoseok siết chặt năm tay, có ai thấu hiểu, khi nói ra những lời này, anh đã đau đớn đến nhường nào.

Taehyung, anh đã thay em nói ra, liệu em có cảm thấy dẽ chịu hơn không?

Lần này không chỉ riêng Yoongi, mà cả Jimin vẫn đang nghe lén bên này cũng bị chấn động không kém.

Trong lòng Jimin hét lên: Taehyung...Taehyung thích Yoongi hyung?!!!!

Hoseok quan sát thái độ của anh, bắt đầu buông lời mỉa mai "Ha, anh không biết, phải rồi, sao anh biết được chứ, có bao giờ anh chịu để tâm đến Taehyung cơ chứ, anh là đồ khốn, Min Yoongi anh là đồ..."

"Câm miệng!" Yoongi gầm lên một tiếng, thanh âm đủ khiến người nghe sợ hãi, anh đã thực sự nổi giận, thực sự nổi giận rồi.

Hoseok đương nhiên không sợ, cay nghiệt nói"Chết tiệt... ngay từ đầu người Taehyung thích đã là anh rồi, là anh anh có nghe rõ không....sao tôi có thể không nhận ra cơ chứ, nếu nhận ra sớm, tôi sẽ không đi yêu em ấy, sẽ không..." 

Cậu cuối gần như không thể thoát ra, Hoseok quay đầu, lững thững rời đi. Jimin ở một nơi chứng kiến sớm đã bụm miệng ngăn tiếng nức nở toát ra từ cổ họng. Chứng kiến bóng lưng cô đơn của Hoseok, tiếng yêu không dành cho cậu, tim gan của Jimin quặn lại đau đớn, không một thứ gì có thể tả siết.

....

Taehyung tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, cậu nhìn trên bàn có sẵn cháo do Jin hyung mang đến, thuốc nước đã được sắp sẵn trên bàn, dưới đáy ly có chặn một tờ note.

Note là do Jin hyung viết, đại ý sáng nay nhóm phải đi sớm, Jin hyung dậy sớm tranh thủ mang cháo do chính anh nấu đến cho cậu, dặn cậu ngủ dậy phải ăn hết rồi uống thuốc đầy đủ, một lát anh quản lý sẽ lại vào với cậu.

Cậu khẽ mỉm cười kẹp tờ note về chỗ cũ, xuống giường đi vệ sinh, theo lời dặn ăn hết cháo rồi uống thuốc, không thể phụ tấm lòng của Jin hyung được.

Taehyung uống thuốc xong, một lát liền có y tá vào truyền nước cho cậu, Taehyung không còn sốt nữa, nhưng cơ thể vẫn cứ mệt rã rời, cậu không có gì làm nhắm mắt định ngủ lại điện thoại trên bàn bỗng rung lên "rì rì" hai tiếng.

Taehyung nhìn qua, là tin nhắn của anh quản lý, nội dung tin nhắn ngắn gọn.

[ Taehyung à, sáng nay anh không qua bệnh viện với em được, mấy đứa nhóc kia cần người, nhưng Yoongi nó nói sẽ qua với em, nghỉ ngơi tốt nhé.]

Trước khi cậu đọc tin nhắn này rõ ràng còn có thể nhắm một chút để giết thời gian. Nhưng lúc này đây thực sự cần phải ngủ, ngủ càng nhiều càng rốt thì thần trí lại tỉnh táo như không, nhắm mắt cỡ nào cũng không thể ép mình ngủ lại được.

Cậu thật lòng không muốn gặp anh, ông trời thật biết trêu người, nếu không phải trốn khỏi bệnh viện mà bị fan bắt gặp còn gây phiền phức hơn gấp mấy lần thì cậu đã sớm trốn đi rồi.

Taehyung cũng không biết trằn trọc bao lâu, bên ngoài có tiếng mở cửa. Taehyung lập tức nhắm mắt, đem mình coi như giả chết nằm yên bất động.

Qủa nhiên, chưa đầy 10 giây sau, người đã đến bên cạnh.

Taehyung cực kì, cực kì khó chịu, giả ngủ kiểu này rất khó. Cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, nếu bản thân có thể cứ thể mà ngủ được thì tốt quá rồi, chỉ có điều, cố mãi cũng chỉ vô ích, cậu cứ thể giả ngủ, thần kì giả ngủ suốt một tiếng, cuối cùng vẫn là không chịu nổi nữa phải mở mắt, vờ như mới tỉnh dậy.

Taehyung vừa đảo mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Yoongi, anh đã ngồi đây suốt một tiếng đồng hồ, ngay đến di chuyển hay làm gì cũng không có, chỉ im lặng ngồi bên giường nhìn cậu.

Nhìn thấy anh rồi cậu lại có ước mong giá mà mình chưa mở mắt, cậu tuyệt vọng suy nghĩ giờ lại nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp có được không?

Nhưng Yoongi vốn không cho cậu cơ hội đó.

Yoongi gọi một tiếng: "Taehyung."

Taehyung đang cân nhắc khi trở về mình có nên xin phép chủ tịch nhận một bộ phim hay không, diễn quá hay rồi, cậu giả vờ thản nhiên mà đáp "Vâng hyung?"

Yoongi hỏi "Em thấy sao rồi?"

"Không sao, em đỡ hơn nhiều rồi, vết thương của hyung cũng chưa lành hẳn đâu, hyung nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn."

Chưa nói được mấy câu Taehyung đã muốn đuổi khéo người, nhưng Min Yoongi nào dễ chơi như vậy, anh trực tiếp lờ luôn coi như không nghe, lái thẳng sang một vấn đề khác.

"Taehyung, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Để sau đi....em...giờ em muốn ngủ."

Cậu hoàn toàn không ý thức được việc mình chỉ vừa mới "tỉnh" lại cách đây 5 phút, nhưng Yoongi không vạch trần cậu, anh không muốn lại ép cậu như ngày hôm đó, nếu Taehyung đã muốn lãng tránh, anh sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ.

Vì vậy Yoongi chỉ gật đầu, dịu giọng " Được, vậy em nghỉ ngơi trước, tôi ở đây đợi."

Taehyung bất đắc dĩ nói "Hyung....ý em...."

"Taehyung, em không thể lãng tránh việc này được đâu, chúng ta còn gặp nhau rất dài...nghỉ ngơi đi." Yoongi thẳng thắn ngắt ngang lời cậu, anh chỉ cho cậu có thời gian để suy nghĩ, chứ không hề có ý định cho cậu một con đường để chạy trốn.

"..."

Taehyung thấy không đuổi được người, thế là nhắm mắt quyết định giả chết, thỏa thuận một vấn đề anh đã không muốn rồi thì chỉ tổ tốn thời gian.

.

.

.

....

Mèo: Còn một chương nữa là end rồi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net