Chương 5. Đã nghèo còn mắc cái eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có lấy tiền của bả hông? – Vừa thấy mặt thằng nhỏ, hắn đã hỏi chặn họng.

- Hông, có lấy giấy tờ của anh không nè, chứ có lấy tiền đâu.

- Hông tin, móc túi quần ra coi!!!

- Đây nè... – Nó vừa nói vừa móc hết trong túi ra cho hắn thấy cả cái túi trống không.

- Túi áo có hông? Quên, hông có túi áo. Lưng quần... Vạch lưng quần ra coi!!

- Vô duyên nghe, nó có là nó độn lên rồi chứ đâu có xẹp lép như vầy.

- Ờ, vậy thì được.

- Ờ, xỉ diện lắm, chết đói tới nơi rồi kìa, từ hôm anh bị tới giờ mấy thằng chí cốt của anh đâu rồi, có đứa nào ló cái bản mặt ra thăm hông!!? – Hậu bỉu môi, trêu ghẹo hắn.

- Nó biết tao bị đuổi, tao tới mượn tiền nó, đứa nào cũng ngoảnh mặt, thứ ch* đ*. – Hắn vừa tức vừa chửi.

- Đó, thấy chưa, còn tiền còn bạn còn chơi, hết tiền hết bạn ai chơi với mình. Bây giờ mới biết ai là bạn ai là thù đó hả!! Đợi cho khỏe đi rồi tui kiếm việc cho đi làm. Tui cũng không có khá giả gì mà tui nuôi anh đâu, hổm rày tốn bộn rồi đó nghe.

- Mai tao đi làm đ* tao trả tiền lại cho mày, vừa lòng mày chưa???!!

- Thôi, cám ơn. Cái mặt của ông có hà bá nó đi chứ ai mà đi.

- Khinh thường hoài mậy, cái mặt này từng nổi tiếng trong giới giang hồ là sát gái số một đó nghe.

- Ui xời... – Nó hất cái mặt sang chỗ khác, có vẻ chẳng cần nghe mấy lời nói xạo mà nổ đó.

-----------------------------

Một tháng nữa trôi qua, vết may ở trán và cánh tay cũng đã lành rồi, nhưng tay nó còn băng bó tùm lum. Tối hôm ấy:

- Ê, tại sao mày khỏe rồi mà cứ bắt thằng nhỏ ngủ với mày suốt vậy? – Minh hỏi.

- Tao thích đó, thì sao!!?? Ghen hả?? – Hắn nghinh nghinh cái mặt.

- Tao không có ghen với cái thằng ất ơ như mày, lành lặn rồi thì đi mà kiếm chỗ khác ở chứ, ở đây ai nuôi cho nổi, ăn thì như heo, mà không có kiếm ra được cắc nào. - Minh dường như bị nói trúng cái gì đó không biết nên chống chế lại, chứ thật tâm, Minh cũng không đến đỗi thấy người khác hoạn nạn mà không cứu. Tiền bạc nuôi thằng đó mấy bữa nay là của Minh và thằng nhỏ góp lại, tuy mang tiếng quản lý chứ cũng không hơn tiền nhân viên là bao nhiêu.

- Đ*o thích thì sao!! – Tuy ngoài miệng thì nói vậy, chứ hắn cũng không phải là không biết tự ái, xưa giờ dân công tử, có biết làm lụn là cái gì đâu. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi phù phiếm, giờ lâm nạn chẳng có ma nào dám cứu cánh.

Hắn hỏi nhỏ thằng nhóc để xin đi làm, nhưng dĩ nhiên làm trong quán cà phê chung ba người là Minh chắc chắn không đồng ý rồi. Hai người đấu khẩu nhau cả ngày chắc có nước mà dẹp tiệm sớm. Thằng nhỏ cũng tâm lý, chạy ra quán cơm ngoài lộ cái để xin một chân chạy bàn cho hắn. Vừa nhìn thấy bộ dạng đẹp trai, menly là người ta đồng ý ngay, họ gật đầu lia lịa. Khách vô nườm nượp vì cái vẻ đẹp trai, tướng tá bảnh tỏn của hắn, nhưng bù lại:

- Mới ngày đầu tiên đi làm hà, 12 cái dĩa, 14 cái chén rồi. Rồi qua ngày thứ hai, thứ ba làm sao tui mần ăn đây chớ. – Ông chủ quán nạt một phát.

- Chú thông cảm cho ảnh tập từ từ, ảnh là dân công tử, chú cứ việc trừ vô tiền lương của ảnh đi nghe chú. – Thằng nhỏ cố năn nỉ giúp.

- Đ* mẹ, không làm nữa, nghề nghiệp gì mà khó khăn quá ai làm cho nổi, người chứ phải trâu bò sao mà tối ngày bưng bê cho người ta mà còn bị chửi trên đầu trên cổ nữa. – Hắn quát bừa.

- Nín đi, ăn nói cái kiểu của anh rồi ai dám làm phục vụ nữa, sai không biết sửa thì để người ta chỉ cho mà học hỏi, ăn ngang nói ngược vậy mà nói cho được. – Nó nạt lại hắn, làm hắn cũng xìu xìu.

- Chú, chú nể tình con cho ảnh làm thêm chừng vài bữa nữa nghe chú, cho ảnh học hỏi được công việc đi rồi có sao nữa thì chú đuổi thẳng tay cũng được, tụi con mang ơn chú lắm lắm luôn đó chú. – Nó quay qua ra sức năn nỉ ông chủ.

- Ờ, thôi chú nể tình thằng em mày nói chuyện có trước có sau, tao cho dô làm vài bữa nữa coi sao đó. Còn mà làm không xong là tự động bấm nút nghe con. – Ông chủ quán cũng k có ý muốn đuổi hắn đi đâu, ổng thấy nó đẹp trai dễ câu khách, ổng đuổi nó cũng uổng nên ổng nói hờ.

- Dạ tụi con cám ơn chú. – Nó vừa nói vừa lấy tay ấn đầu hắn xuống cho hắn gật đầu một cái mạnh làm hắn không kịp phản ứng.

-----------------------------

Tháng lương đầu tiên chỉ đủ để mua được vài con cá lóc và sống trong vài ngày tới, còn số kia lớn hơn thì bị trừ vào tiền làm bể đồ hết rồi. Hôm đó, Lực làm một buổi canh chua thịnh soạn để đãi cả phòng, tất nhiên là thằng Hậu nấu rồi. Trên bàn ăn, Minh khen nức nở:

- Canh chua ai nấu mà nghe mùi coi bộ ngon quá vậy ta, đâu thử miếng coi!!!

Vừa đưa đũa tính gắp một khứa cá thì liền bị Lực chặn đũa lại.

- Tao trả ơn người khác, chứ không có trả ơn mày.

- Nhưng công sức tao cũng có. – Minh gằng giọng y như phim kinh dị.

- Mày không có được đẹp, trả cho mày vài cọng rau muống ăn dọng gì ăn thôi con. – Lực cũng nghiến răng nghe chèo chẹo.

- Trời ơi, tới ăn cơm rồi mấy cha ơi... Thôi để em tự chia ra cho đồng đều nè. Mệt hai ông quá hà. – Hậu cũng lên tiếng can ra.

Cả hai buông đũa, đợi thằng nhỏ chia phần xong thì mạnh ai nấy ăn, mắt vẫn còn lườm nhau.

-----------------------------

Tối hôm ấy:

- Sao anh không ngủ đi? Sáng đi phụ người ta bán nữa. – Hậu hỏi.

- Tao nhận được đồng tiền chính tay tao làm ra tao vui quá, tao muốn khóc luôn á, tao không ngờ sống kiếp nghèo nó đủ thứ chuyện hết. Nào là bị chửi, nào là bị sai vặt,... mà cũng phải câm miệng nhịn nhục. Đây là đồng tiền đầu tiên mà từ nhỏ tới lớn tao mới kiếm được. Nhưng tao nhận tiền là tao nhớ ngay mày. – Lực giải bày cho Hậu nghe.

- Đó là công sức chính anh làm ra nên anh thấy vui là đúng rồi, anh từ từ học được nhiều thứ mà ai cũng phải có điểm bắt đầu hết. Cố gắng phát huy mà bước tiếp con đường phía trước. – Hậu cũng tâm lý mà đồng cảm.

Minh nằm trên gác, nghe được câu chuyện cũng có cái nhìn thiện cảm cho thằng này. "Thằng này cũng khá đó chứ, không đến nỗi vứt đi" – Minh nghĩ thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net