Chương 7. Hoa vàng, nhưng cỏ không xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa khuya, Minh lên cơn sốt, Hậu phải pha nước ấm mà lau mình cho anh, từng động tác nhẹ nhàng trên làn da thịt của anh. Đột nhiên trong đầu nó lại phát sinh ra sự chiếm hữu anh, muốn giữ anh cho riêng mình.

"Không được, tạp niệm, tạp niệm, anh ấy đã có người yêu, người yêu anh ấy là con gái, mình và anh ấy chỉ là tình bằng hữu trọn đời, phải giữ khoảng cách mới đúng". – Ánh mắt nó đỏ kè, tay rung lẩy bẩy, gò má ửng hồng.

Anh cũng đang quan sát tỉ mỉ những hành động của nó và anh cũng cảm nhận y như nó vậy, không lẽ tình cảm đã phát sinh sao. Theo bản năng, anh chạm nhẹ vào tay nó, nó rụt nhanh tay lại, lúng túng thu dọn rồi bước xuống nhà thật nhanh. Nó đứng dưới đó một hồi lâu rồi lên nằm với anh. Cả hai không ai nói với ai một lời.

Bệnh cảm sốt dễ lây khi ở gần nhau, nó cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nên xong buổi học là nó xin nghỉ làm thêm để về nhanh còn chăm sóc "anh Minh của nó" nữa. Về đến nhà thấy anh Lực đang nấu cháo, nó ngạc nhiên:

- Bữa nay biết nấu cháo luôn hả? Hahahaha.

- Dễ ẹc chứ gì đâu khó, hôm qua thấy tụi bây thức tới gần sáng, tao nghĩ tụi bây cũng mệt nên nay chăm sóc lại tụi bây đó. Ráng mà nhớ ơn tao nghe chưa. Hahahaha. – Lực đắc chí.

- Dạ, tụi con nhớ ăn của anh nghe. Ủa mà trời trời, ông nấu cái món gì vậy ông cố nội???!!!

- Cháo cá lóc chứ gì mà hỏi!

- Thôi chết rồi, cá lóc sao hông đánh vẩy ra??!!! Rồi cái đầu đâu mất tiêu rồi??!!

- Ủa phải đánh vẩy hả? Đánh làm sao? – Lực đưa tay gãi gãi lên đầu.

- Rồi cái đầu đâu?

- Ủa cái đầu cũng nấu được hả? Tao thấy cái đầu nó răng cưa không hà tao chặt xong tao liệng đi rồi.

- Trời trời, thứ dữ rồi, rồi bỏ cái gì vô nữa vậy?

- Tiêu chứ gì!

- Tiêu sao để nguyên hột vậy cha, hông đâm ra??!! Đâu để tui nêm thử coi...

Nó húp một miếng, đứng hình trong ba giây và:

- Uầy... Plè plè... Khẹt khẹt khọt... Sao đắng ngét vật?!!

- Ai biết?!! – Lực chuyển sang gãi khắp mình rồi.

- Trời ơi, cái mật con cá nó dập hết rồi, nó đắng ngét cả nồi cháo rồi ông ơi. Nhà còn con cá nào hông?

- Còn một con tao để sáng ăn kìa.

- Để tui vớt cá ra rồi đặt nồi cháo khác rồi ăn. Hơizzz... Mai tui chỉ cho cách mần cá. Cái này mà cho anh Minh ảnh ăn chắc ảnh chuyển viện gấp quá.

Minh đang bệnh nằm trên gác, nghe xong câu chuyện cũng cười ha hả.

-----------------------------

Nó cùng con Thư, bạn thân của nó cà rịt cà tang đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng sau khi tan học về:

- Mày làm gì mà hổm rày thấy mày như người mất hồn hoài vậy? – Con Thư hỏi.

- Đâu có gì đâu.

- Mày xạo. Tao thấy hổm rày bày đặt buồn buồn đồ hé, đi đứng nói năng lộn xộn đồ hé.

- Hông, tao thấy bình thường mà.

- Khai thiệt coi, có gì hông? Đang yêu hả?

- Ờ thì... ờ thì... Haizzzz. Tao cũng không biết nói sao nữa. Mà xưa giờ mày có yêu ai chưa?

- Theo kinh nghiệm tình trường của tao mà nói đó hả, là... Chưa. Hahahaha. Sao sao, kể nghe coi, chia sẻ chút kinh nghiệm coi, mai mốt đi cua trai. Hahahaha.

- Nhưng tao không biết đó có phải yêu không thì sao mà chia sẻ được.

- Thì có sao kể vậy đi.

- Nhưng tao biết bắt đầu từ đâu??!!!

- Vậy kể khúc giữa đi.

- Khúc giữa hả, ờ thì vầy nè, tao lúc nào cũng cảm thấy nhớ người ta, người ta cho tao cảm giác không muốn xa rời. Lúc thì cùng ăn uống, lúc thì cùng vui đùa, đi ngắm cảnh... nói chung tao chỉ muốn ở bên cạnh người ấy, rồi người đó nắm tay tao, tao tưởng điện ở đâu nó xẹt qua người tao vậy, bây giờ tao vẫn nhớ người ấy, tao tránh né nhưng tao không làm được.

- Gì mà ghê vậy, mà người đó là ai?

- Người đó là... (Rầm!!!!...)

Chưa nói dứt câu, cũng lo kể chuyện cho con nhỏ nghe mà nó không để ý, lại tông trúng vào đuôi xe máy láng cón đậu trước mặt.

- Trời đất cơi là trời, cái xe tao đậu ở đây, mắt mũi để chỗ nào mà chạy đụng vô đít xe tao vậy thằng cô hồn các đảng. – Cô gái chủ chiếc xe máy đó hậm hực chửi bới.

- Dạ chị ơi, em xin lỗi chị, tại em bị mất tập trung nên lỡ tông vô, để em coi coi nó trầy thế nào rồi em đền cho chị nghe chị. – Thằng nhỏ mặt mếu máo, cắt không còn giọt máu.

- Nè, không tập trung thì làm ơn đừng có chạy xe dùm cái, giờ muốn đền hả, nhìn cái mặt tụi bây nghèo khổ thì tao lấy rẻ thôi, 100 ngàn, đưa đây... – Cô gái đó hách dịch lên giọng.

- Trời chị ơi, tụi em tông nhẹ nó hơi trầy có chút xíu hà, nhìn bình thường còn không thấy chị ơi, chị đòi tới 100 ngàn tiền đâu tụi em đưa bây giờ, tụi em là sinh viên chứ không phải là đại gia chị ơi. – Con Thư nói tiếp lời cho Hậu.

- Cái lỗ bự chảng như vầy mà mày nói nhỏ hả?!!!! Bây giờ sao? Có đưa hông? Hông đưa thì tao kêu công an tới còng đầu hai tụi bây lợi xách về đồn à. – Cô gái kia đe dọa.

Cũng ở gần quán cà phê Hậu làm, Hậu còn đang rung cầm cập, con Thư nhanh trí nói cô gái đợi nó một lát rồi chạy kêu anh Minh kịp lúc.

- Chuyện gì vậy Hậu? – Minh vừa chạy tới, mắt chỉ nhìn đúng có Hậu, vừa chạy lại thấy mặt mày thằng nhỏ xanh như tàu lá, Minh nắm cổ tay nó không rời.

- Ủa anh Minh! Anh quen cái thằng cô hồn này hả? Nó đụng xe em mà nó không chịu đền nè anh, anh coi có tức hông. – Cô gái ngạc nhiên, giả bộ dẫy nẫy lên rồi khóc hức hức, kiểu làm như mình bị ức lắm vậy.

- Nó là em của anh, có sao hông em? – Minh hỏi cô gái.

- Ủa, em của anh hả? Trời ơi, vậy mà nảy giờ anh không nói sớm, công nhận thằng nhỏ nhìn mặt dễ thương gì đâu á. À, nó trầy có chút xíu hà anh, hông sao đâu, để em lau sơ sơ cái là nó bóng lại hà. – Cô gái vừa nói vừa quay sang thằng nhỏ. - Em nè, lần sau cẩn thận hơn nghe em, thôi em đi chơi đi, để chị nói chuyện với anh Minh chút nghe, lâu không gặp người yêu của chị, chị nhớ ảnh muốn chết hà.

Hậu chợt nghĩ trong đầu tới những câu nói của thằng Tuấn: "Con nhỏ đó nó lạ lạ". Bây giờ thì nó đã biết, con này nó "lạ" thế nào rồi. Nhưng nó lại thêm buồn nữa, cô ta đẹp quá, giàu nữa, anh Minh không chịu thì đó là một điều kỳ lạ. Nó lặng lẽ bỏ đi, để mặc hai người đứng đó nói chuyện. Gương mặt buồn rười rượi, nó bước đi như một cái xác không hồn. Anh Minh chỉ kịp kêu một tiếng "Em" thì bị cô ả nắm tay lôi vào một góc rồi nói chuyện huyên thuyên... Ánh mắt anh nhìn theo mà tiếc nuối.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net