6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc váy màu xanh dương lịch sự, phù hợp hơn khi người mặc có ngoại hình khó phối đồ . Tôi nhận ra được điều đó, Kurei giống như nền cho Kenji, từ vẻ bề ngoài đến bên trong hay trí não . Vậy, cứ để làm nên hơn nữa đi, tại sao phải nổi bật làm gì .

______

Trong cái bữa tiệc xa hoa này, thiên sứ đã thực sự xuất hiện . Con gái lớn của chủ bữa tiệc, Shironeko Reina, xinh đẹp hút hồn người nhìn . Tóc vàng có hơi trắng bạch, lông mi dài cùng màu, mắt lại mang sắc đen kiều diễm, rực rỡ trong đám đông .

"Jikun, lâu quá không gặp "

Ngoài suy đoán, Reina trực tiếp bắt chuyện, cực kì thân thiết với Kenji .

"Ừ, lâu quá rồi "

Người anh trai cười nhẹ, ánh mắt có ưng ý cũng nhẹ nhàng . Thật sự, ai nhìn thấy Reina cũng cảm thấy dịu dàng kì lạ, cười một cái cũng khiến người khác dễ chịu rất nhiều .

"À, còn Reichan nữa "

Cô ấy quay qua, nắm lấy tay tôi . nói gì cũng không tiện nên tôi gật đầu có lệ . Kì thực, cảm xúc trên mặt cô ấy có thay đổi trong vài giây ....

____

"Thật luôn, thứ con riêng cũng được tới "

Tôi đứng ngoài ban công, nghe thấy câu có chút quen. Từ con riêng làm tôi nhớ tới cậu bạn tóc bạch kim lúc đó, nhẹ nhàng vén 1 góc tấm rèm xem xét . 3 thằng con trai bu lại 1 chỗ, đại khái là 2 người có lẽ là đàn em đang giữ chặt lấy cậu bạn lúc đó, người đứng đằng trước không ai ngoài chủ nhân giọng nói kia . Tôi khá chắc về việc anh ta đã đánh cậu bạn kia khá nhiều đó, mà toàn đánh ở bụng dưới, vị trí khá đau đó .

"Thành thật xin lỗi, lần sau sẽ không lặp lại..."

Vẫn là âm thanh rụt rè, như vậy chẳng khác nào nhận hết về mình, đó mới là cách chống đỡ duy nhất . Tôi chẳng làm gì cả, vì cơ bản là không biết làm sao hết, nếu xinh đẹp và quyền lực như Shironeko thì còn có cách chứ tôi thì vô dụng rồi . Qua 1 khoảng, nhưng người đó rời đi thì tôi mới lặng lẽ bước ra . Đỡ lấy cậu ta, tiện tay lau bớt mồ hôi bằng khăn .

"Xin lỗi, tôi có thấy nhưng không giúp được. Mong là cậu đứng nổi, nếu có thể thì nói tôi nghe chuyện gì xảy ra chứ ?"

Tôi trấn an cậu ta, đỡ lấy khi bản thân hơi mất thăng bằng . Nhanh tay lấy li nước kế bên đưa cho người kia, cậu ta thì cứ nghiêng ngả hoài .

"Xing lỗi, đừng quan tâm làm gì, Takahashi"

Cậu ta lần nữa đẩy tôi ra, chầm chậm đi tới chỗ khác khỏi tầm mất tôi . Mà cảnh này thành công nằm trọn trong mắt Kenji . Anh ta cũng tiến lại kéo tôi ra chỗ ngược hướng của cậu bạn kia, càng xa càng tốt thì phải . Đến chỗ vắng chút mới dừng lại chất vấn .

"Đừng lại gần cậu ta quá, người nhà Eiren không có dễ đoán đâu, mà cậu ta còn là .....thôi bỏ đi"

Kenji nhíu mày, nói giữa chừng lại ngừng rồi xoa xoa thái dương như chẳng muốn nhắc đến . Bỏ mặc tôi rồi đi luôn, trông đầu tôi chỉ thắc mắc anh ta có vấn đề gì không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gb #np