Sins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tội là một thứ bản năng.

Nhân loại mỏng manh vì bọn họ gánh trên lưng nguyên tội. Đó là thứ khiến nhân loại luôn ngấp nghé ở bờ vực hỗn loạn. Hủy diệt rồi lại trùng sinh, tan vỡ rồi lại tiến hóa. Nhân loại vì vậy mới thú vị.

Trong khi đó, kẻ bảo hộ thế giới này, không ham muốn, không truy cầu, Lucifer, là một kẻ nhàm chán.

Một kẻ nhàm chán và bất bại. Bởi vì hắn không có điểm yếu.

Hắn yêu thương thế giới này, bởi tình yêu đó là trách nhiệm của hắn. Thế giới dù có tan vỡ hay lụi tàn, hắn vẫn dốc sứ bảo vệ, tái sinh. Hắn có thể vui, có thể buồn, có thể táng thân cho thế giới. Nhưng sẽ không bao giờ đủ để hắn cảm thấy sự ngon ngọt của dục vọng, đắng ngắt của bất lực, hay cay đắng của hận thù.

Có điều, cảm xúc là một sự hưởng lạc, cũng có thể là điểm yếu trí mạng.

Sớm thôi...

.
.
.

Sandalphon, là tên của tinh thú mới được tạo ra.

Nó được sinh ra từ một phần cốt lõi linh hồn của Lucifer. Nhưng hiển nhiên là Lucillius đã trông đợi quá nhiều. Xét cho cùng, nếu tạo ra được một sản phẩm hoàn mỹ dễ dàng như vậy thì y cũng chả phải tốn nhiều tâm sức cho Lucifer tới vậy ban đầu.

Nhìn thấy tinh thú với đôi cánh màu nâu được sinh ra, y đã bỏ qua luôn dự định này, nhanh hơn cả lúc bắt đầu.

Ta tò mò. Dù sao thì tiềm năng của nó cũng không kém hơn Lucifer là bao, nếu nhìn về mặt chỉ số. Nuôi dưỡng một chút, cũng có thể đóng góp đáng kể vào bộ sưu tập thiên sứ siêu phàm của y.

Y nói, ta không thích màu cánh của nó.

Ta ôm bụng cười nguyên cả ngày hôm đó. Tâm tình của mấy vị thiên tài quả thật khó đoán.

Nhưng mà y không thích, lại có kẻ khác thích.

Thường thường tinh thú phải nuôi trong phòng thí nghiệm một thời gian cho tới khi cứng cáp tới mức nhất định. Nhưng mà trường hợp như Lucifer, khả năng hấp thụ và chuyển hóa mạnh mẽ, tỷ lệ dung hòa với môi trường cao, lại ở một nơi tràn ngập nguyên tố bản thể, ngắn gọn thì với đứa con cưng như hắn, hít không khí cũng lớn lên được.

Đứa nhỏ kia không thần thánh được như vậy, nhưng nó cũng không kém Lucifer là bao. Lucillius vứt nó lại cho Lucifer tự xử, hắn liền đem nó theo bên mình.

Lucifer đưa nó tới một khu vườn vắng vẻ. Không biết do hắn cũng ngán đám thiên thần ầm ĩ xung quanh, hay vì muốn giấu nó khỏi con mắt của kẻ khác. Dù sao thì, chỗ này cũng rất nhiều cây, rất tiện để ta giấu mình.

Ta quyết định dành chút ít thời gian để quan sát bọn họ. Ta cảm thấy, sẽ có thứ rất hay ho, rất thú vị, đang chờ đợi ta.

Mà thật ra thì, có thể ta cảm thấy nó giống ta hồi trước ra phết.

Thân thể còn yếu ớt, nhưng giống như mắc bệnh gà con, cứ kiên quyết vẫy cánh bám theo Lucifer mọi lúc mọi nơi. Nhìn từ xa giống như một con chim sẻ nhỏ líu ríu bám theo chủ nhân vậy.

Có điều khác ở chỗ, chủ nhân này của nó yêu chiều nó hơn nhiều.

Những lúc nó bay tới mệt, hắn lại ôm nó vào lòng, dỗ nó ngủ. Quả thật là khiến người ta cảm thấy ghen tỵ quá mà.

Tinh thú vốn không cần học tập, những loại hạ đẳng thì chả khác gì súc vật vô tri, còn những loại ở đẳng cấp cao hơn như ta, hay đám thiên sứ chẳng hạn, sớm muộn cũng có thể tự tiếp thu tri thức phù hợp.

Nhưng Lucifer, vì lý do nào đó, quyết định dạy chữ cho Sandalphon. Nhìn hắn cẩn thận dạy đứa nhỏ từng chữ, viết ra từng từ, ta đoán, chắc vì hắn quá rảnh.

Dạo này suy nghĩ của hắn có vẻ khó đoán hơn chút rồi. Thật ra thì hắn có vẻ chả rảnh rỗi lắm. Đứa nhỏ lớn nhanh. Khi vừa đủ cứng cáp, hắn để nó lại một mình ở khu vườn, tiếp tục chạy đi lo chuyện bao đồng bên ngoài.

Nó thì, đương nhiên là ngoan ngoãn ở đó, ngày ngày một mình tự kiếm sách, tự đọc.

Nó không chán, nhưng ta chán.

Dạo này Lucillius lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Cái phòng nghiên cứu mà ta hay tới chơi hồi trước, y phát hiện ra ở đó quả thật có nhiều thứ hay ho. Vậy nên dạo này y không thèm ở lại đảo nữa mà bay qua bay lại suốt ngày. Kể cả có quay lại cũng nhăm nhăm lấy ma khí của ta, rồi lại đá ta ra ngoài để thí nghiệm.

Quả là biết cách "hút khô" người ta mà.

Ta ngẩn người cùng với nó mấy ngày. Cuối cùng quyết định, phải tìm cho nó bạn để chơi mới được.

Hòn đảo này có vô sô thiên sứ cấp thấp. Bọn chúng đa phần do Lucillius rảnh tay nên nặn chơi chơi, không có sức mạnh gì đáng kể, vai trò chỉ như người hầu, dọn dẹp, quét tước, hoặc làm cảnh. Chỉ được mỗi cái đôi cánh yếu ớt chẳng bằng cánh chim, nhưng mà vẫn rất tự hào với cái danh hiệu "thiên sứ" của mình.

Khu vườn mà Sandalphon đang ở tuy nằm tại khu vực riêng của Lucifer, vắng vẻ và hạn chế ra vào. Nhưng cũng không khó để dụ vài đứa ham chơi đi lạc tới.

Lần đầu tiên nó gặp người ngoài, cũng là lần đầu tiên có người biết tới sự tồn tại của nó. Bọn chúng biết nơi này là cấm địa của Lucifer, ngày thường chẳng ai dám bén mảng tới. Không ai biết hóa ra Lucifer có nuôi một đứa thiên sứ khác ở trong này.

Lucifer là tượng đài của bọn chúng, là vị thiên sứ trưởng cao quý bất khả xâm phạm. Ấy vậy mà lại có đứa dám lại gần, dám độc chiếm lấy ngài? Mà nhìn nó lại còn xấu xí như vậy? Rốt cuộc nó là ai?

Sandalphon tò mò, vì nó không hiểu tại sao nơi vắng vẻ này bỗng nhiên có nhiều người xuất hiện như vậy, mà lại không có bóng dáng của Lucifer.

Mấy đứa kia cũng không dám lớn gan lại gần, chỉ láo nháo thăm dò từ xa.

Ta buồn ngủ. Thả ra chút ma khí, coi như thêm tí can đảm cho đám thỏ đế kia.

Vậy mà hiệu quả nằm ngoài dự đoán của ta. Cái đứa nhóc chưa trải đời kia, đúng là chả biết đối nhân xử thế là gì, cứ nói thẳng tuột ra hết như vậy. Gì mà đã theo ngài Lucifer từ lúc mới sinh ra, rồi cả ngài Lucifer là của tôi, chứ.

Từ thăm dò, mau chóng tới cãi vã, rồi trực tiếp lao vào choảng nhau. Cơ mà đám lâu nhâu kia... đúng là lâu nhâu. Trưởng thành lâu vậy rồi, ấy mà đánh không lại một con thú non mới mở mắt chưa lâu. Đành rằng nó chứa tiềm năng sức mạnh ngang ngửa với Lucifer, nhưng mà cả một đám như vậy mà chỉ để lại vài vết xước vớ vẩn trên người Sandalphon.

Chậc. Ta nhìn trận ẩu đả chóng vánh, cảm thấy ai thán cho định mệnh bi thảm của đám tép riu ấy. Đụng vào cục cưng của ngài thiên sứ trưởng, sau này chả biết có sống yên ổn được không nữa đây.

Thế nhưng, khi Lucifer trở lại không lâu sau đó, khi hắn hỏi Sandalphon, có chuyện gì xảy ra khi hắn đi vắng không.

Nó trả lời, không có gì cả.

Mọi chuyện lại trở lại như cũ. Nó lại bám theo hắn đi khắp nơi. Quả thật như chưa có gì xảy ra cả.

Nhưng nói là không có gì, không có nghĩa là sẽ không có gì xảy ra.

Lucifer vẫn tiếp tục thi thoảng rời đi, lúc vài ngày, lúc vài tháng. Cứ tranh thủ lúc đó, lại có một nhóm thiên sứ dở hơi khác tới "chào hỏi" nó. Nó cũng nhiệt tình "chào hỏi" lại, bằng nắm đấm.

Mỗi lần như thế, nhìn nó như một con chim xù lông, sẵn sàng hung hăng mổ sạch tất cả những thứ dám tới gần. Vậy mà lúc ở bên cạnh Lucifer, lại quay trở lại làm con sẻ nhỏ ngoan ngoãn. Đúng là thú cưng nuôi từ nhỏ có khác. Ta bắt đầu thấy nó thú vị hơn rồi.

Trong suốt quá trình trưởng thành ngắn ngủi của Sandalphon, ta nghĩ, những gì nó học được từ những màn chào hỏi thân thiện đó có khi còn nhiều hơn những thứ vô nghĩa mà Lucifer chỉ dạy.

Cho tới khi nó gần thức tỉnh được sức mạnh, cũng là lúc nó đã ngầm "giao lưu" hết với đám thiên sứ ở trên đảo này rồi.

Ta đoán vậy. Hoặc sau từng ấy thời gian lũ kia cũng khôn hơn được một chút. Bởi đã lâu không thấy đứa nào bén mảng tới khu vườn này nữa rồi. Nó lại trở lại những hoạt động vớ vấn nhạt nhẽo trước đó. Còn ta lại chán.

Gần đây mấy nghiên cứu của Lucillius có vẻ có biến chuyển. Ta cũng không làm gì nhiều lắm ngoài góp chút ít nguyên liệu, chút ít ý tưởng thú vị. Dành cả đời để nghiên cứu về ánh sáng, nay chuyển sang hắc nguyên tố, y vẫn còn hơi lạ lẫm, nhưng ta thì sinh ra từ đó, tạo nên từ đó, là kết tinh của bóng tối. Ta cung cấp những gì y cần, thậm chí nhiều hơn, nhiều hơn những gì y có thể tưởng tượng.

Y bắt đầu nhắm tới một mục tiêu táo bạo hơn.

Đôi lúc ta cũng không quá tin rằng một kẻ đã sống dưới ánh sáng suốt bao lâu lại có thể dễ dàng sa đọa như thế. Nhưng mà y đã chứng minh rằng y còn có thể chìm sâu hơn nữa, không phải bị bóng tối nuốt chửng, mà là chế ngự lại bóng tối, trở thành đế vương của nó.

Đế vương của ta.

Y cần nhiều, rất nhiều cốt lõi của tinh thú, nhiều hơn những gì y từng tạo ra, đa dạng hơn những gì y từng đắp nặn nên. Mà y lại tiếc những thiên sứ mạnh mẽ hoàn chỉnh mà y dày công tạo thành.

Ta cười. Ta cho y ý tưởng, mà đổi lại, y phải đưa cho ta thứ nguyên liệu chìa khóa nhất để ý tưởng thành công.

Sandalphon.

.
.
.
.
.
.
.

A/N: Cái vụ chim sẻ... Là do hồi đầu tui nói với đứa bạn rằng, cánh thật của Sandal nhìn màu sắc kỳ cục thật ấy, xong nó bảo, ừ nhìn giống cánh chim sẻ. Thế là từ đó trở đi bị cái ý nghĩ Sandalphon=chim sẻ ghim thẳng vào đầu luôn. Idea này cũng được các má trên twitter khá ưa thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net