Chap 3: Cô ta được phết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Đi lấy đồ ăn thôi nào!- Kiko giục
- Ờ!
Các cô xếp hàng chờ tới lượt mình. Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến Kiko và Ji-eun cứ bồn chồn.
- *hít hít* Uầy! Thơm thiệt!
- Uhm.. Trông ngon quá!
2 cô tấm tắc khen
- Vào bàn nào ngồi đi! Tớ đói muốn chết rồi đây này!- Kiko nuốt nước bọt ừng ực.
- Ờ.. lại kia ngồi đi!- Ji-eun chỉ tay vào 1 chiếc bàn trống ở đằng xa.
  Khi 2 cô chuẩn bị đi, 1 bàn chân không biết từ đâu thò ra bỗng ngáng chân Ji-eun khiến cô ngã xuống đất.
  RẦM! Đồ ăn bắn tung tóe ra nền đất. Khuôn mặt của Ji-eun phủ đầy nước sốt và súp. "Aiss.. bẩn hết rồi..."- Ji-eun lẩm bẩm rồi từ từ ngồi dậy. Không chỉ tóc và mặt bẩn hết nhưng mà chiếc áo mới của cô cũng lấm lem hết cả rồi. Một vài tiếng cười khúc khích phát ra sau lưng cô. "TRỜI ƠI! JI-EUN! Cậu có sao không?"- Kiko đặt chiếc khay đồ ăn của cô xuống đất rồi lại gần Ji-eun. Vừa lau mặt cho Ji-eun, cô vừa an ủi: "Haizz.. cậu bẩn hết cả rồi! Thôi, tớ có mang 1 bộ quần áo dự phòng nên không sao đâu." Lau xong, Kiko trừng mắt nhìn xung quang, hét:
- AI LÀM CHUYỆN NÀY! TỰ NHẬN ĐI! ĐỒ HÈN HẠ!
   Jin-ri bước ra khỏi nhóm của cô rồi tự tin đáp:
- Là tôi làm đấy! Có vấn đề gì không?
   Kiko thét:

- À.. RA LÀ CÔ HẢ?! CÔ CHÁN SỐNG RỒI SAO?! CÔ ĐỪNG TƯỞNG CÔ LÀ CHÁU CỦA HIỆU TRƯỞNG LÀ CÔ CÓ QUYỀN NHÉ?! MẸ! CÁI ĐỒ @#!*#@^#&$&$&^!
- Ô là la.. xem ai lên tiếng kìa!- Ji-rin thực sự rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có ai đó dám cả gan nói cô như vậy.
"Kiko.. đừng nói cô ta như vậy.. mình đâu có muốn liên lụy gì tới cô ta đâu."- Ji-eun thì thầm với Kiko. "Sao cậu có thể dễ dàng cho qua được nhỉ?? Tớ.."- chưa kịp nói xong, 1 giọng nói vang lên:
- CÁC CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?! THÍCH ĐÁNH NHAU THÌ RA NGOÀI!- tiếng cô giám thị vang lên.
   Ai đấy mặt đều xanh như tàu lá, kéo nhau về chỗ. "Hừ.. nhớ đấy con Ji-rin kia.."- Kiko lẩm bẩm rồi đi.
   Tại bàn của Ji-rin:
- Con này láo toét!
- Tình hình là phải chèn ép nó thêm thôi!
- Mình không thể chịu thua vậy được!
   Rồi ai nấy bất giác nhìn sang phía Ji-rin. Cô không có vẻ gì quan tâm lắm mà chỉ ngồi nghĩ ngợi.
- Ji-rin? Bộ cậu không nói gì sao??
  Ji-rin mới đáp:
- Tớ thấy cô ta được phết!
  Ai nấy đều nhao nhao:
- Tức là phải trêu thêm cô ta 1 vố nữa đúng không?
- Tớ biết là cậu sẽ không chịu thua mà!
   RẦM!- Ji-rin đập tay xuống bàn:
- Trời đụ!! Sao mà ngu thế! Ý tôi không phải vậy!
   Ai nấy đều nhìn nhau, không hiểu nổi ý Ji-rin là sao.
- Mệt vl.. ý tớ nói cô ta được được phết tức là nhóm mình cần người như CÔ TA!
  Ai ai cũng ngạc nhiên.
- Cô ta dám cả gan chửi tớ tức là cũng phải to gan ra phết. Người như cô ta chẳng cần phải đi chơi với con cặn bã như Ji-eun mà nên vào nhóm chúng ta!
  À.. mọi người giờ đã hiểu ý của cô:
- Ờ.. nhưng mà biết kéo cô ta sang đây kiểu gì??
- Woa! Cậu nói chỉ có đúng trở lên!
- Công nhận..
   Ji-rin lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ.. Làm sao có thể lôi kéo Kiko nhỉ... Làm cách nào nhỉ...
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net