Chap 8: Mình còn gặp lại nhau chứ? (Part dài)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời buổi sớm đã le lói chiếu vào phòng cô. Chớp chớp đôi mi dài, cô nhận ra rằng trời đã sáng rồi. Sau cả 1 ngày dài hôm qua, cô đã ngủ rất say. Cô tự nhủ phải mình phải dậy ngay để chống lại cái sự lười biếng này vào sáng thứ 7. Cô ngồi dậy rồi như thói quen, cô bước sang bên phải của chiếc giường - tiếc thay cô đã quên mất sự hiện diện của người-đang-nằm-dưới-đất và nhỡ giẫm vào người anh.
- Ááááá! Chuyện quái gì vậy? *ngáp ngáp*
- Vậy đây không phải là mơ.
- Tôi đang ở đâu thế?
- Sàn phòng ngủ của tôi.
- Phòng ngủ của cô.
- Ừ.
- Ok.
- ...
- Chào buổi sáng!
- Uhm 😂
- Mấy giờ rồi vậy? Tôi phải gọi cho quản lí.
- Chắc tầm khoảng 8h à? Để tôi xem đã..- cô nói rồi bật điện thoại lên. "Uhm..8h đấy.. Mà thực sự anh nên về đấy, chắc họ đang rất lo lắng cho anh đấy."
- Cô nghĩ bố mẹ cô đã dậy chưa?
- Chắc chắn là rồi.
- Vậy..giờ sao?
- Huhm... để tôi thay quần áo đã, tí nữa tính sau.
Cô ăn mặc tươm tất, rửa mặt rồi đi ra gần lan can. Đúng như cô nghĩ, căn bếp đã được bật sáng và bố mẹ cô đang ở đó.
- Anh cứ ở trên này nhé. Trật tự đấy! Khi nào tôi bảo thì đi ra ngoài. Tôi sẽ cố làm họ phân tâm
- OK!
Lúc cô đi xuống, bố mẹ cô cũng chẳng phản ứng gì lắm. Bố cô mải đọc báo với ăn bánh mì nướng, mẹ cô thì vẫn đang gọi điện với khách hàng. Cô ra hiệu với Ji Yong. Anh lúc đầu có hơi sợ vì đi thẳng ra trước mặt bố mẹ cô thì..có hơi kì cục không. Họ mà phát hiện thì anh với cô biết giải thích thế nào. "Pssss.. Ra đi! Anh còn đợi gì nữa?"- cô nói. "Hic..Tôi sợ bố mẹ cô phát hiện lắm!"- anh bắt đầu toát mồ hôi. "Tôi bảo anh là đi thì anh cứ đi đi! Đi lúc bố mẹ tôi không để ý ấy! Sẽ không sao đâu!"- cô trấn an. "Hơ hơ..cô chắc không đấy?"- anh bước từng bước xuống 1 cách chậm chạp xuống. Hết chịu nổi, cô lại gần cầu thang rồi lôi anh hẳn ra ngoài luôn. Rồi cô mở cửa rồi đá luôn anh ra ngoài. "Vậy là xong rồi nhé!"- cô nói rồi đóng cửa lại. "Oh..tôi tí thì quên mất! Đổ rác cho tôi nhé. Anh cứ đặt nó gần mấy cái thùng rác đằng kia nhé! Cảm ơn!"- cô nói rồi vứt cho anh 1 túi rác. "Ặc! Mình có tội tình gì chứ? Oimeoi, mùi ghê quá đi!"- anh cầm túi rác rồi đi ra phía thùng rác.

- Chào buổi sáng!
- *vẫn tiếp tục công việc đang dở*
- Ờm..con chào bố mẹ!
- Bố: Gì vậy? *vẫn không nhấc mắt khỏi tờ báo*
- Mẹ: Con muốn ăn ngũ cốc không?
- Dạ.. thôi ạ.
- ...
- Vậy..bố mẹ định làm gì hôm nay?
- Bố: *không nhấc mắt khỏi tờ báo*
- Mẹ: *vẫn mải nói chuyện*
- Xin chào?
- Bố: Gì? *không nhấc mắt khỏi tờ báo*
- Mẹ: *vẫn mải nói chuyện*
- Thật sao? Lần cuối chúng ta có 1 cuộc nói chuyện thực sự, ăn sáng cùng nhau là khi nào vậy? Lần con nói chuyện lúc mẹ đang không nói chuyện điện thoại là lúc nào?
- Con yêu, chỉ là công việc thôi. Con biết mà.
- Ý con là..trong 6 tháng tới, có lẽ con sẽ không ở đây đâu. Con phải đi học ở nơi khác và..ai biết là khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ. Vậy nên..bố mẹ cứ suy nghĩ đi nhé!
Cô nói rồi đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Cô cảm thấy có chút tổn thương xen lẫn với giận dữ. Bạn bè cô đã chẳng có ai, tới chỗ dựa tinh thần duy nhất là gia đình cũng không có sao? Chào hỏi 1 câu cũng không được? Ngoài buổi sáng ra, cô có bao giờ gặp bố mẹ cô đâu. Không lẽ bố mẹ cô thờ ơ tới độ khi cô dắt Ji Yong ra ngoài, chẳng ai biết gì và cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy 1 cái thôi ư? Bố mẹ cô chỉ nhìn nhau, chẳng thể nói nên lời.
- Giờ sao?- bố cô hỏi.
- Em cũng không biết nữa...có lẽ con bé nói đúng.- mẹ cô đáp rồi tắt điện thoại.

- Wow, tuyệt đấy!
- Kinh khủng thì đúng hơn.
- Ý tôi là..những điều cô nói là để làm cho bố mẹ cô phân tâm hay chính bản thân cô muốn nói ra vậy?
- Tôi cũng chẳng biết nữa.
- ...
- Thôi đừng câu giờ nữa, đi thôi!
- Yeah..về chuyện đó..
- Gì?
- Nhóm tôi sắp phải ra bài hát mới nên tôi đoán là hôm nay tôi phải đi rồi... T_T
- Thì...anh...chỉ muốn ở lại đây thôi hả?
- •///• Ý tôi là..tôi cũng có sắp đặt tất cả những chuyện này đâu,..nhưng tôi khá là thích nó. Nó giống như 1 kì nghỉ ngắn đó!
- Đi ra ngoài, ăn linh tinh và ngủ dưới đất phòng ngủ tôi? 😂
- Không có quản lí, không có paparazi, không có fan cuồng, không cần đi thu âm, tập nhảy. Đây là 1 trong những ngày bình yên nhất của tôi đấy!
- Tốt cho anh!
- Vậy cô nói sao, có phương án gì không?
- Tôi sao? Ờ, không hẳn..
- *lục lọi lục lọi*
- Anh làm gì vậy?
- À..ừm..tôi tìm cái điện thoại..
- Anh có thể mượn của tôi mà!
- A! TÌM THẤY RỒI!
- Vậy mà anh bảo là anh quên điện thoại sao?
- Hì hì, thi thoảng tôi hay quên ý mà!
- Đồ ngốc- cô nói rồi búng trán anh.
- Hey! Tôi phải làm điều đó mới đúng chứ!
- Lêu lêu~
- Đợi tôi gọi điện cho quản lí đã nha.

- Tại phòng của BIG BANG -

- Seungri: Á!! Anh Ji Yong đi đâu mà lâu về vậy! Không lẽ bị bắt cóc!
- Taeyang: Ey, đừng rủa nó thế, khéo là thật thì chết à!
- TOP: Chẳng hiểu cái thằng đấy vì sao lại mất tích cơ chứ! Nếu không phải là đi mua ghế mới cho anh thì khi nào nó về, chắc chắn anh sẽ cho nó ăn ghế!
- Daesung: Không biết anh Ji Yong có sao không nhỉ?
- Anh quản lí: Mong là nó không sao, nó mà bị làm sao thì biết nói gì với chủ tịch đây? Haiz..

"PÍP PÍP PÍP"- tiếng nhạc chuông điện thoại của anh quản lí làm mọi người chú ý.
- Seungri: A! Anh Taehee* ơi, anh có điện thoại này!

*Anh quản lí của Ji Yong

- Taehee: À, ừ- anh nói rồi nhấc máy.
- Ji Yong: Anh Taehee ạ, em- Ji Yong đây mà!
- Taehee: Trời ơi! Em đó hả Ji Yong! Em đi đâu từ đêm qua tới giờ vậy? Làm mọi người lo quá đấy! Có việc gì không?
- Ji Yong: Em ổn mà, em không có sao hết mà! Anh đừng lo!
- Seungri: Chồi ôi anh Ji Yong! Anh đã đi đâu vậy hả?
- Taeyang: Cậu có sao không đấy Ji Yong?
- TOP: Cái thằng Ji Yong này! Chú mày đi lâu vậy! Làm cả bọn lo!
- Daesung: Anh ổn chứ?
- Ji Yong: Em ổn cả mà! Mọi người không cần lo đâu! Về mọi chuyện thì khi về em sẽ nói sau nhé!
- Taehee: À ừ, em không sao là tốt rồi. Khoảng 7 giờ tối anh cho xe tới đón em nhé!
- Ji Yong: Ok ạ.
- Taehee: Em có biết em đang ở đâu không?
- Ji Yong: ....Em sẽ bật định vị lên rồi gửi địa chỉ cho anh sau nhé!
- Taehee: Ừ, nhưng nhanh lên đấy!
- Ji Yong: Dạ vâng. - anh nói rồi cúp máy.

- Mọi thứ ổn cả chứ? - Ji-eun hỏi.
- Ổn rồi.
- Ta đi ăn nhé!
- Ừ!
- Tôi bao bữa cuối!
- Cảm ơn cô >///<
- Hehe!

  2 người dạo bước trên con đường lát gạch, thi thoảng lại ngoảnh ra ngắm nhìn trời đất. Giờ cũng hơn 8h rồi nên con phố này cũng tấp nập hẳn lên.
- Này Ji-eun,
- Gì?
- Không hiểu sao tôi cứ cảm tưởng như trước đây, tôi đã gặp cô rồi ấy!
- Thật sao? Tôi chả nhớ gì cả!
- Hm.. Vào 1 tối tôi với các staff và BIG BANG đi quẩy ở 1 cái bar cũng trong khu phố này, tôi gặp 1 người...cô ấy cứ giống giống cô kiểu gì đó... Sao nữa nhỉ..
- À! Quán bar đó! Thảo nào tôi thấy hôm đó tự nhiên nó đông quá!
- Cô biết hả!?
- Tôi mới nhớ ra là tôi đã từng làm nhân viên ở đó 1 thời gian. Nhưng sao anh vẫn nhận ra tôi được trong cả đám người ở đó?
- Hì hì.. Bí mật..
- Xí! Nói luôn đi còn gì!
- Đến 1 lúc nào đấy cô sẽ biết!
- .-.
Tất nhiên là Ji Yong sẽ không tiết lộ lí do ngay đâu. Ahihi. ^^

- Vào đây đi!- cô kéo anh vào 1 quán ăn đông người.
- Okie..
   Anh và cô ngồi vào 1 chiếc bàn trong cùng bởi cô không muốn anh bị người khác nhận ra => cô sẽ vướng vào rắc rối to.
- Anh gọi món đi. Và nhớ là không đời nào có chuyện ăn chung đâu nhá!
- Hihi, biết rồi mà..
- 😑
- Cho tôi blah blah blah*- anh nói với người phục vụ.

*Au chả biết ổng thích gì nên hông biết viết thế nào cả 😂

- Này, trong lúc chờ món, anh với tôi chơi 1 trò đi!
- Trò gì vậy?
- Anh sẽ phải trả lời câu hỏi!
- Nhưng về cái gì chứ?
- Yên tâm đi, chủ đề không khó đâu!- cô nói rồi lấy điện thoại ra.
- *nghịch nghịch giấy*
- Ok! Nghe kỹ nhé! GD thích màu gì? A) đỏ
                                                               B) đen
                                                               C) hồng
- Hả?! Ờ..A) à?
- È! Sai. B)
- Cái gì?! Tôi thích màu đen khi nào chứ!
- Tôi chả biết! Nó ghi vậy mà! Tiếp nhé! GD có bao nhiêu bạn gái? 
A) 4 
B) 5
C) 6
- D) tất cả đều sai
- Ờ..xin lỗi, đấy không phải 1 phương án.
- Ài...A) à?
- È! Lai sai rồi! Đáp án là B)
- Cái gì?! Thật vớ vẩn!
- Câu cuối nè. Mẫu bạn gái của GD là gì?
A) 1 cô gái tomboy tóc ngắn
B) Khiến anh thoải mái, không giả tạo.
C) Xinh là được 😘
- Câu này chắc chắn tôi sẽ đúng! B)
- ...Sai rồi má 😂 Đáp án là A) Kết luận này: bạn và G-Dragon chả có điểm gì giống nhau cả. 😲
- Bài quiz của cô sai mà!
- Biết thế nào được chứ! Nhỡ đâu G-Dragon và Ji Yong chẳng có điểm gì chung thì sao?
- =.=
- A! Đồ ăn tới rồi kìa! Ăn thôi nào!
- Yay!
     Anh gắp đồ ăn cho cô, cô gắp lại cho anh. Nhìn 2 người ngồi ăn cứ như "1 cặp đôi thực thụ" làm mọi người xung quanh cứ bàn tán 😂
- Cặp đôi kia ngồi ăn nhìn đáng yêu quá~ Nhìn cô gái đó kìa! Cute nhỉ?
- Anh chàng kia là ai mà nhìn quen quen nhỉ..
- Đẹp đôi quá à~
     
    Như nhận ra phản ứng của người xung quanh, cô kéo tay anh rồi nói:
- Này tên ngốc kia, đừng gắp thức ăn cho tôi nữa. Anh đang làm mọi người chú ý đấy!
- Xì! Cứ tưởng gì. Không sao đâu!
- Haiz..tôi ăn gì kệ tôi. Anh mà còn gắp nữa là tôi cho anh ăn giày đấy!
- ^^'
    Đúng lúc anh chuẩn bị gắp đồ ăn bỏ vào đĩa của cô thì cô chợt nhận ra có 3 người vừa đi vào, chẳng ai khác ngoài Nana, Jin-ri và Kiko.. "Trời ơi! Bọn nó đang làm gì ở đây thế!"- cô nghĩ. Nếu bọn nó mà biết cô đang ăn với anh thì cô chết chắc rồi. Mặt cô bỗng hơi tái đi 1 chút.
- Này, mọi thứ ổn chứ, cô đang nhìn gì vậy?- anh thấy biểu hiện của mặt cô hơi lạ. Anh chẳng biết cô đang nhìn gì mà kỹ thế nên chuẩn bị quay lại đằng sau...
- Pss! Anh chui xuống gầm bàn đi !
- Cái gì?!
- Cứ làm đi!
- Ơ ơ..nhưng mà..
- Chui xuống đó đi!!
      Mặc dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nói vậy thì anh phải tuân theo thôi .-. "Không lẽ có người nhìn thấy mình rồi hả?"- anh nghĩ. Nếu vậy thì đáng sợ thật. Anh cố chui rúc vào bên trong rồi thu hết chân mình lại.
    Chẳng khác gì cô, 3 người kia cũng đã nhận ra cô. Nana đi đặt bàn còn Kiko và Jin-ri thì đứng nói chuyện, chốc chốc lại cứ liếc sang cô. Cô bỗng chốc cảm thấy có chút ớn lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Cô cố kéo những chiếc đĩa của anh về phía mình để tránh bị nghi ngờ là đi ăn với người khác. Hãy tưởng tượng xem nếu Jin-ri biết cô đi ăn với người khác thì sao? Nó sẽ bắt đầu thêu dệt lên những câu chuyện ngốc nghếch để chọc giận cô. Cô ngẩng mặt lên đúng lúc 2 đứa nó đang nhìn cô. Cô lại cúi mặt xuống, vờ như mình đang ăn. Nhưng có lẽ, cô diễn không đạt lắm vì 2 đứa đó đang di chuyển gần tới bàn cô. Haizz..
- Có vấn đề gì thế?- Jin-ri hỏi.
- Chẳng có gì cả.
- Thật sao? Vậy xin cô đừng có nhìn bạn tôi và tôi với cái vẻ mặt đầy phán xét của cô.
- Ờ ờ thế nào cũng được. Cô đang làm gì ở đây?
- Cô không phải chủ nơi này, Ji-eun ạ!
- Không..nhưng cô đâu còn là chủ nơi này nữa đâu!- cô nói.                          Trước đây, Jin-ri có bạn trai là chủ của quán cafe này. Mỗi khi cô đến là phục vụ của quán lại bị cô chỉ đạo, ai không làm đúng yêu cầu là cô lại bảo bạn trai cô sa thải họ. Chính vì vậy mà chẳng người làm nào ở đây quý cô cả, chỉ cần cô vừa bước ra khỏi cửa là họ đã mở tiệc rồi. Luôn tỏ vẻ quyền lực là thế nhưng kể từ khi 2 người chia tay, cô chẳng có quyền hạn gì, chính vì thế mà cô cũng không hay tới đây. Gặp cô ở đây làm Ji-eun khá bất ngờ. Cô cũng không nghĩ là Jin-ri mặt dày tới vậy. À phải, có bố là chủ của Choi Gia thì thích làm gì thì làm chứ.
- Sao tôi lại không tới đây? Nơi này đáng yêu mà!
- Ờ, nhưng cô tới đây là vì đây là nơi phù hợp để ngồi ăn với bạn hay là để khoe mẽ là cô có bạn trai là chủ quán? Thứ nào quan trọng hơn với cô vậy?
- Wow, cô thật là thảm hại đấy. Ngồi đó và nghĩ rằng mình thật là giỏi hơn người khác!
- Ít ra tôi không giả vờ làm người khác!
- Vậy thì ít ra mọi người còn biết tôi tồn tại! Cô thực sự nghĩ là mình có đủ khả năng để xin học bổng của trường nghệ thuật ở Seoul sao? Tại vì điều đó thực sự rất buồn cười đấy! Nó nực cười vì cô chẳng là gì cả và dù đi đâu, cô cũng không thể thay đổi được điều đó. Đừng có mang cái giải Sing My Song ra mà khè, nó là 3 năm trước rồi, cô nên quên đi là vừa. Vậy nên tôi sẽ tới đây bất cứ khi nào tôi muốn và nếu cô không hài lòng thì hãy kiếm chỗ khác mà phán xét người ta nhé! À mà tới đây thì cũng không thiếu thứ mà ăn đâu. Chọn cái gì mà ít béo nhé. Cái đống đồ trên bàn cô nhiều calo lắm đó! Ahihi!
    Ji Yong không phải Ji-eun mà cũng thấy rất khó chịu. Anh không ngờ 1 người con gái mà cũng có thể phát ngôn ra những câu nói thật là cay độc. Anh còn ngạc nhiên hơn với phản ứng của Ji-eun. Sao cô lại có thể làm ngơ trước hành động xúc phạm như vậy chứ? Nếu anh là cô thì anh sẽ cố gắng chứng minh bản thân với cái cô kia rồi. Anh không chịu nổi khi bị người khác xem thường và hạ thấp.
    Jin-ri nói xong rồi quay gót bước đi, không quên tặng cho Ji-eun 1 nụ cười mỉa mai trước khi về. Ji-eun cũng chẳng biết phản ứng thế nào nữa. Biết là Jin-ri nói vậy thật quá đáng nhưng nghĩ lại thì...cô ta nói có sai không. Không biết từ khi nào cô chẳng là gì trong mắt người khác ngoài cái danh hiệu bạn thân của tiểu thư Kiko Mizuhara. Dù có cố gắng thế nào, cô biết chắc sẽ chẳng thể thay đổi suy nghĩ của Jin-ri. Thôi thì cô ta nghĩ thế nào cũng được, chẳng ảnh hưởng tới cô.
- Này, cô ta đi rồi. Anh có thể lên đây được rồi!
  Vừa dứt lời, Ji Yong leo luôn lên trên ghế. Trong đầu anh đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô.
- Đó là ai vậy? Cách cô ta nói chuyện làm tôi nổi da gà quá!
- 1 đứa học cùng lớp của tôi thôi. Không cần bận tâm đâu!
- Cô không giận thật hả?
- Giận gì?
- Ơ, nó nói cô thế nọ thế kia mà sao cô vẫn trơ như cục đất vậy? Bộ cô không nghĩ là phải chứng minh cho cô ta thấy rằng điều cô ta nói là sai à?
- Đâu có cần thiết phải làm như vậy. Tôi mệt lắm. Cô ta thích nghĩ thế nào thì kệ cô ta chứ!
- =.=
- ^^
- Tôi ăn cũng no rồi! Mình về nhé!
- Ừ.
   Cô và anh đứng dậy rồi chuẩn bị bước ra cửa thì anh bỗng nói: "Đợi 1 chút!" rồi bước đi tới phía bàn ăn của...Jin-ri.
- Anh đi đâu vậy hả??
- Tôi lo được!- anh nói rồi bước đi.
   Cô biết rằng chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu nên cầm luôn túi xách lên vào chạy theo anh.
- Chào! Anh là G Dragon!- anh nói với Jin-ri khi vừa..ngồi vào chỗ trống của bàn cô.
- À..ừm..ờ...em b..biết..
- Huhm, nghe này. Anh đang cố tìm ý tưởng cho bài hát mới của BIG BANG và anh muốn hỏi xem em có thể giúp anh được không ^^
- Em ạ?
- Ừ! Vì Ji-eun có vẻ không hứng thú mới mấy chuyện này nên anh nghĩ có lẽ em sẽ phù hợp hơn!
- Ji..Ji-eun?
- Anh tưởng 2 người biết nhau chứ!
   Kiko lúc này đang ngồi bên cạnh Ji Yong còn thấy chuyện này rất chi là vi diệu. Cô không nghĩ là mình lại đang ngồi cạnh GD ngay lúc này. Cô cầm điện thoại của mình lên rồi chụp luôn 1 tấm. Hành động của Kiko đã lọt vào mắt Ji-eun. Cô biết là nếu tấm ảnh của Kiko mà được đăng lên mạng thì Ji Yong sẽ toi đời nên đã nhanh tay giật lấy điện thoại và xóa luôn tấm ảnh. Khi Kiko còn chưa kịp nói gì thì cô đã kéo luôn Ji Yong ra ngoài. Còn Kiko, Nana và Jin-ri thì như người mất hồn.
- Jin-ri: Ch..chuyện gì vừa mới xảy ra ý nhỉ?
- Kiko: Vi diệu vãi!
- Nana: Đó là GD thật hả??
   3 người cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Bối rối không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
   
- Anh bị làm sao thế hả??
- Sao chứ?
- Mọi người có thể biết anh đang ở đây đấy!
- Làm gì có chuyện!
- Anh cứ đợi đó!
- À này...về chuyện mấy đứa bạn hồi nãy của cô..
- Hm?
- ...cô làm nó bẽ mặt đi!
- *mặt kiểu WTF*
- Cô thực sự không giận nó sao? Thôi nào! Khả năng của cô vượt xa suy nghĩ của nó mà! Hãy khiến cô ta im như hến khi gặp cô đi!
- ...
- À! Cô ta có học cùng trường với cô không?
- Cùng lớp luôn mà!
- Vậy...hm...TÔI CÓ CÁCH RỒI!
- Cách gì?
- Vẽ mấy bức street art lên tường trường cô đi! Để cô ta còn chiêm ngưỡng chứ!
- Anh có bị dở hơi không đó!?
- Gì chứ! Hãy chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, cô - Lee Ji-eun ngoài hát ra còn vẽ rất đỉnh đi!
- Trường tôi có camera trong hành lang!
- 24/24?
- Ờ...tối thì tắt.
- Vậy thì ta vào lúc tối!
- Anh điên quá! Tôi không thể nào lẻn vào trường tôi giữa đêm để vẽ bậy trong đó được!
- Sao lại không chứ!
- Vậy anh sẽ làm thế nào khi ta bị bắt?
- Ta sẽ không bị bắt!
- ...
- Thôi nào! Hãy cứ thử đi! Chẳng phải đó là ý nghĩa của street art sao? Cuộc sống? Sống thật với bản thân mình?
- ...
- Thôi nào! Hãy thử trải nghiệm chỉ 1 lần thôi!
- ... Thôi  được! Nhưng ta sẽ cần dụng cụ!
- Có thế chứ!
    2 người kéo nhau vào 1 cửa tiệm toàn đồ dùng để vẽ. Trên các kệ hàng toàn là bình phun, giấy vẽ, ghim, bảng, bút màu..
- Hm.. Đầu tiên là chúng ta cần bình phun!
- Màu gì?
- Đây. Anh thấy màu gì khớp thì lấy!- cô nói rồi đưa cho anh 1 mảnh giấy có các màu sặc sỡ.
- Chọn bình có mấy cái màu này á hả?
- Ừ!
- Ok!- anh nói rồi chạy biến sang quầy bán bình phun màu.
   Cô thì đi sang chỗ bán các loại giấy. Cầm trên tay 1 tệp tờ giấy Bristol, cô bỗng cảm thấy bồn chồn. Vậy là tối nay...cô sẽ đi vẽ vào tường trường cô sao? Có sao không nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bị bắt? Đuổi học chăng? Sao bây giờ mày mỡi tính đến chuyện này hả Ji-eun?! Trời ơi! Tỉnh lại đi! Sao 1 người tỉnh táo như mày lại định đi làm chuyện ngu ngốc vậy hả?! Mày không lo cho tương lai mày hử?! A!! Phải làm thế nào đây! Mày nhỡ đồng ý rồi! Nếu bảo Ji Yong là hoãn lại thì anh ta sẽ nghĩ sao về mày?! Phải làm sao đây?? Phải làm sao???
- Ê!- 1 bàn tay đập vào vai cô từ sau khiến cô rùng mình.
   Cô quay lại và người đó vẫn chỉ là..Ji Yong.
- Trời đất! Anh làm tôi giật mình quá!
- Tôi có định ăn thịt cô đâu mà giật mình!
- Ít ra cũng kêu 1 tiếng chứ! Tự nhiên đập vai người ta 1 phát..
- Xin lỗi nha! Kekeke ^^
- ...à mà anh chọn xong hết rồi á?
- Ừ! Cô xem có thiếu không?
- Huhm... *đếm đếm* Đủ rồi đó!
- Thanh toán nào!
- Ừ!
   Cô nhìn xuống bọc giấy để tìm giá tiền. Nó cũng không đắt lắm nhỉ? Thôi thì mình sẽ lấy cái này! Vừa quay ra, cô đã chẳng thấy Ji Yong đâu. Dưới chân cô là đống bình phun sơn nhưng xung quanh thì chẳng có bóng dáng của anh. Ớ? Anh ta đâu rồi? Quay ngang quay dọc cô cũng chẳng thấy anh đâu! Cửa hàng này to nên cô tìm anh chắc cũng phải mệt nghỉ mất! Haiz.. Bắt đầu từ đâu đây? Thôi cứ đi thanh toán trước nhỉ!
     Cô đi ra cửa rồi thanh roán đống giấy và bình phun sơn. Trả tiền xong, cô gửi đồ ở đó rồi quay ra tìm anh. Cô chạy khắp các hàng. Hàng 1, hàng 2,..cho tới tận hàng 6 cũng chẳng thấy anh! "Ji Yong! Ji Yong! Grừ....Ji Yong..Anh đang ở đâu vậy hả?!"- cô gọi...nhưng chẳng có ai đáp lại. Tìm ra anh thì lúc đó chắc cô cũng hết hơi mất! Ơ kìa! Anh ta đang đứng ở quầy thứ 7! Không thể lỡ cơ hội này được! Cô chạy một mạch tới chỗ anh.
- Ê! Anh chạy đi đâu vậy hả? Làm tôi tìm mệt muốn chết luôn!
- ...
- Anh đang làm gì vậy?- cô hỏi rồi nhận ra anh ta đang...dùng bút dạ vẽ lên poster có in mặt mình. Anh ta vẽ nào là râu, rồi mũ, lông mày vào poster.
- Cái tên đáng chết này! Anh chạy tận ra đây chỉ để làm thứ ngu ngốc này thôi hả?!- cô nói rồi véo tai anh.
- Á!! Đau đau!
- Hứ! Cho anh chừa!
- Tôi lấy dao rọc giấy và kéo cho cô mà!
- Hử?
  Rồi anh chìa ra 1 chiếc dao rọc giấy và 1 chiếc kéo.
- S..sao anh biết là tôi cần nó?
- Cô viết đằng sau tờ giấy mà tôi đưa cô mà!
- À..ờ..Dù sao cũng cảm ơn nhé!
- HA!- anh chìa ra 1 chiếc..thông bồn cầu trước mặt cô!
- WTF?!
- Hãy trả giá cho việc mi vừa làm vừa nãy! Mi dám véo tai ta hử?!
- Mi lại nghĩ mình ngon hả?!- cô cũng cầm lấy 1 chiếc thông bồn cầu gần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net