Chương 7 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở lại HongKong cũng là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, Trạch Tiêu Văn bí mật mua một chiếc máy tính xách tay mà Hạ Chi Quang đang ấp ủ, cậu tỏ vẻ kiêu ngạo đợi lời khen từ người kia, lúc quay người lại thì thấy Hạ Chi Quang đã lấy chiếc thắc lưng từ nhãn hiệu nổi tiếng mà cậu đã để trong giỏ hàng từ lâu mà chưa dám mua.

Tối đó hai người họ đi đến nhà hàng mà trùng hợp thay họ cũng là vị khách thứ 10 000, trước một chiếc bánh chocolate được làm khéo léo , hai người vui vẻ đút cho nhau, ăn uống no nê rồi tay trong tay cùng đi dạo phố, lại còn được thấy người ta đốt pháo ơ cảng Victoria.

Bầu trời tối đen trở thành một biển ánh sáng, tựa như có vô số ngôi sao đuôi dài, Hạ Chi Quang vòng tay qua vai Trạch Tiêu Văn, chăm chú nhìn bầu trời đêm rực rỡ và nói một lời, âm thanh bị tiếng pháo nổ lấn át, Trạch Tiêu Văn phải hét bảo anh nói to hơn, Hạ Chi Quang lắc đầu mà không nói gì.

Pháo hoa dần tàn, xung quanh im lắng, chỉ còn vài ba người tụ tập ban nãy, con phố phồn hoa, rộng lớn chút chốc trở nên vắng vẻ, dường như là một thỏa thuận bí mật nhường vị trí trung tâm sân khấu cho cặp đôi đang hạnh phúc nhất.

Lúc này Trạch Tiêu Văn chợt ghé đầu sát tai Hạ Chi Quang, hơi có carmgiacs nhột nhột, cậu cười như con cáo nhỏ ranh mãnh, đưa tay lên miệng nói, "Quang Quang, em cũng yêu anh."

Cuộc trốn chạy thế giới đã gần kết thúc, hai con người ở cuối con đường, vài giờ nước phải lên chuyến bay chán ghét về nước, Hạ Chi Quang phải đi tìm công việc mới, việc xuất bản sách của Trạch Tiêu Văn dường như xa tầm với, nhưng dù cho họ có trốn tránh thế nào thì vẫn phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống.

Chúng ta sẽ không mãi là nhân vật chính trong kịch bản, sẽ không mãi là tâm điểm của đám đông, vì chúng ta rất nhỏ bé để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của một xã hội lớn, chỉ là một ngôi sao nhỏ trong những ngôi sao lớn ngoài kia, hột cái hắt hơi của Vũ Trụ cũng có thể khiên cho cát bay ngút ngàn.

Nhưng như vậy thì có sao, phép màu cũng sẽ tồn tại trong lỗ hổng thời gian. Tình yêu của chúng ta là vầng hào quang nhân vật chính mạnh mẽ nhất.

-END

~~~~~~~~~~~~~~

Một chiếc fic ngọt ngào nữa đã hoàn rồi, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, các fic sau các bác thích đọc thể loại gì thì nói để tui biết mà edit tiếp nha. Lớp diu <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gdxy