Điếu thuốc thứ 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa xa Nanami đã thấy thấp thoáng bóng dáng một cô gái ăn mặc theo lối cổ điển của phương Tây trông vô cùng nhã nhặn, nền nã đang đứng tựa ở quầy lễ tân trò chuyện cùng nhân viên vô cùng vui vẻ. Thân hình cô gái ấy cao ráo, sợi thắt lưng bản to quấn quanh eo tôn lên vòng hai thon gọn đến người khác cũng phải ghen tị đỏ mắt, mái tóc xoăn màu nâu nhạt được vấn lên gọn gàng, chỉ thả rũ vài sợi tóc mai làm điểm nhấn.

Nanami rảo bước nhanh tới cạnh cô gái, lịch sự cúi người chào rồi ghé tai nói nhỏ: "Phòng số 10, có dấu hiệu khả nghi. Không chịu mở cửa, nằng nặc đòi gặp quản lý."

Đôi môi son màu đỏ rượu đầy hút mắt của khẽ nhếch lên đầy cao ngạo, hất đầu ra hiệu cho Nanami dẫn đường còn mình thì ung dung bước theo sau, mỗi bước đi đều toát lên sự quý phái đậm chất các thiếu nữ châu Âu thời trước. Khi đi đến trước phòng số 10 như lời Nanami nói, nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó cất giọng vừa đủ nghe, gọi: "Xin phép được làm phiền, tôi là quản lý ở đây! Nghe nhân viên bảo quý khách yêu cầu gặp tôi, tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ?"

Mấy tên bên trong dù cảm thấy giọng nói này có chút kì quặc nhưng sau khi thông qua mắt mèo trông thấy một thiếu nữ quá đỗi kiều diễm, xinh đẹp thì lại hào hứng và phấn khích vội vã mở cửa mà không có chút do dự nào. Gã khách nép người sang một bên nhường một lối nhỏ đủ cho bước vào, khi lướt ngang, gã còn ngửi  được mùi hoa hồng đỏ Thổ Nhĩ Kỳ nồng nàn vương trên từng tấc da thịt của người thiếu nữ.

e thẹn vén lại lọn tóc mai ra sau tai rồi dịu dàng cúi chào, nhẹ giọng nói: "Tôi tên Getou Aozora, xin hỏi các quý khách gọi tôi có việc gì không ạ? Là do nhân viên của tôi phục vụ quý khách không chu đáo hay món ăn không hợp khẩu vị mọi người?"

Bọn khách cười phá lên rồi bắt đầu buông những lời quấy rối, tục tĩu.

"Tưởng là ai, hóa ra là con mèo nhỏ đáng yêu này. Cặp má hây hây này, trông thích thế!"

"Bé con là người lai sao? Có muốn thử cảm giác đặt đôi chân dài này lên cổ anh không?"

"Gương mặt xinh xắn này dùng để bắn lên thì sướng biết mấy, nhỉ?"

Chưa hết, chúng chẳng thèm kiêng nể mà đưa mũi lại sát người và ra sức hít ngửi, một tên không nhịn được đưa tay vuốt ve cái cổ trắng mịn ấy, tấm tắt khen: "Pheromone của em thơm như vậy, cớ gì lại muốn dùng mùi nước hoa để lấn át nó đi thế? Nơi tuyến thể này... chưa có chủ nhân ư?"

không né không tránh, đưa tay che miệng cười khúc khích: "Pheromone của em thơm thật sao?", nói rồi tiến đến khóa trái cửa phòng, sau đó vén váy lên thật cao để lộ ra đôi chân thon dài, hưng phấn khiêu khích: "Nếu các anh không chịu ra khỏi phòng hay thanh toán tiền thì chúng ta vui vẻ với nhau một chút đi, em đây sẽ làm các anh sướng lên chín tầng mây luôn."

Vừa nghe câu này, một tên đã lao tới như động vật ăn thịt bị bỏ đói suốt mấy ngày được quăng cho miếng mồi béo bở, thơm ngon. Nhưng điều gã không ngờ nhất chính là cô thiếu nữ nhã nhặn, đoan trang ấy lại bất lình thình nắm đầu gã đập mạnh vào tường khiến gã lăn quay ngay tại chỗ cùng chiếc mũi gãy vẹo sang một bên. Cả bọn nhất loạt cả kinh, chỉ thấy giả vờ hốt hoảng che miệng, bối rối cảm thán: "Lần đầu tiếp xúc với alpha nên em hơi bỡ ngỡ và lo sợ, ở đây có anh nào đầy đủ kinh nghiệm để dạy bảo em tận tình không ạ?"

Nanami bên ngoài chỉ biết thở dài đẩy đẩy kính, đứng cạnh là Getou vừa hút thuốc vừa nhắm mắt tận hưởng âm thanh kêu gào thất thanh vang vọng từ trong căn phòng.

Đợi đến lúc cửa phòng bật mở, người thiếu nữ ấy ngoại trừ hơi thở có chút bất ổn thì trang phục, đầu tóc vẫn không hề rối bù hay xộc xệch một tí nào. ngẩng đầu nhìn thấy Getou đang từ tốn dập điếu thuốc liền thu hết vẻ kiêu ngạo và lãnh đạm trên gương mặt, như con mèo nhỏ nhào vào anh và ra sức cọ cọ làm nũng.

Getou phì cười, quay sang cắn nhẹ lên cái má phính kia rồi trêu: "Cô gái này, chúng ta đã kết hôn với nhau chưa mà cô lại ngang nhiên lấy họ của tôi thế?"

Người thiếu nữ nghe vậy liền bày ra vẻ mặt ủy khuất đáng thương, ra sức bám chặt lấy anh hơn, bất chấp cả Nanami đang đứng bên cạnh mà nũng nịu: "Anh xem người ta ban nãy ức hiếp em, sàm sỡ em, còn muốn cắn vào tuyến thể của em nữa. Anh mau đòi công bằng cho em đi!"

Nanami biết một khi Gojo mặc đồ nữ vào là sẽ kéo người khác lên sân khấu cùng mình, vài lần trước vì y chưa yêu đương nên không có ai để làm nũng, bất quá chỉ biết nhõng nhẽo với bố già cùng vài đàn em thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, có Getou chịu lên sàn cùng y, y như thể cá gặp nước nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, hai người chàng một câu nàng một câu làm thành một bộ phim drama chẳng thể cẩu huyết hơn.

Ngay lúc Nanami không thể nhìn nổi nữa định xoay người rời đi thì bất ngờ bị Gojo gọi giật lại, nhỏ giọng căn dặn: "Ban nãy tôi chỉ đánh hù dọa chúng thôi, gọi xe cấp cứu đến là được. Bảo chúng giữ bí mật thì tốt, không thì đánh thêm vài cái nữa rồi thả đi."

Nanami cúi đầu nhận lệnh, đáp: "Vâng, thưa thiếu chủ!"

Nói xong, Gojo nhanh chóng kéo tay Getou chạy đi một mạch, nếu là người khác nhìn vào ắt hẳn nghĩ hai người họ nhất định sẽ trải qua một cuộc mây mưa tình thú nhưng vì đã ở cùng Gojo nhiều năm, Nanami lập tức nhận ra biểu cảm vô cùng khác thường của y, liền đoán bên trong phòng khi nãy đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì rồi.

Quả nhiên, vừa vào trong xe Gojo đã vội vội vàng vàng tra xét tất cả các ngóc ngách không bỏ sót bất kì góc nhỏ nào để kiểm tra xem chiếc xe này đã bị ai giở trò chưa. Sau khi không thấy dấu hiệu của máy nghe lén hay thiết bị định vị, y mới yên tâm ngồi vào chỗ rồi thở phào, cẩn thận lôi trong áo ngực ra một tấm thẻ cứng hình chữ nhật màu đỏ đậm, trên đó là những dòng chữ được mạ vàng vô cùng tinh xảo.

Gojo nhìn Getou với ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng, khi đưa thứ đó cho anh, trong nháy mắt y đã sinh ra vài phần do dự. Chẳng biết chiếc thẻ đã hấp thụ bao nhiêu lượng nhiệt từ cơ thể y mà trở nên nóng rực khiến tay anh khi cầm nó không nhịn được run rẩy không ngừng.

Tất cả ký ức tồi tệ kia như thể quái vật đang say ngủ bị chọc giận buộc phải thức giấc, hung hãn xông ra mà cắn nuốt tâm trí anh. Getou siết chặt tấm thẻ trong tay, mồ hôi túa ra như suối kèm theo hơi thở dồn dập và gấp gáp. Nhác thấy tình trạng của người bên cạnh hoàn toàn không ổn, Gojo liền lúng túng dùng hai tay áp lên gương mặt anh, sau đó kinh hãi nhận ra ánh mắt ấy đã trở nên rời rạc, mơ hồ đến mức dọa người.

Y hoảng loạn ôm Getou vào lòng, ra sức vỗ về anh: "Em xin lỗi, Suguru, em xin lỗi! Em không biết rằng anh vẫn chưa thoát ra được kí ức đó, em xin lỗi, Suguru. Ngoan, đưa em cái thẻ đi, nha?"

Nơi kí ức thoắt ẩn thoắt hiện kia của Getou, anh chợt bắt gặp một gương mặt rất đỗi thân thuộc đang nằm lẫn lộn trong mớ thi thể xếp chồng chéo lên nhau- đôi mắt xanh ngọc trong trẻo tựa trời thu nay trợn ngược lên trắng dã, da dẻ y tái xanh nhợt nhạt và thậm chí còn xuất hiện thi ban, thân thể từ trên xuống đâu đâu cũng có vết bầm tím lẫn dấu răng hằn sâu lên da thịt đang dần dần thối rữa.

Từng thi thể được cho vào túi đựng xác khiêng đi, chỉ còn mỗi Gojo nằm bất động trên sàn gạch lạnh buốt xương, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, ánh mắt tăm tối vô hồn nhìn anh trừng trừng, đôi môi đầy máu tươi không ngừng mấp máy phát ra tiếng nói vừa trầm đục vừa khản đặc ghê người: "Sao anh không cứu em? Tại sao anh lại không cứu em? Anh rõ ràng có thể tới kịp kia mà. Một mạng... hai mạng... ba mạng... bốn mạng... ha ha ha ha ha... Suguru, anh có thể đếm được không? Xương hàm em đau quá, nhưng mà- nhưng mà em đếm được đó... tính luôn cả em là ba- tận ba mươi bảy mạng người lận... ha ha ha ha ha ha ha..."

Ngay khi cảm giác được Getou có dấu hiệu co giật nhẹ, Gojo liền tái mặt, bởi vì từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên y nếm trải cảm giác sợ hãi tột độ là như thế nào. Anh vẫn đang bị kí ức kia vùi dập đến nỗi cơ thể run lẩy bẩy không dứt, một mực chôn mặt thật sâu vào lòng y khiến Gojo đau lòng vô cùng. Mặc cho y gọi thế nào anh cũng không nghe thấy, vậy nên y cúi người quyết định nhe răng cắn một phát thật mạnh vào bả vai anh làm anh đau điếng rú lên thất thanh.

Quả nhiên qua một vài phút sau, hơi thở Getou dần dần ổn định lại, lúc này y mới nghe rõ mấy tiếng lầm bầm của anh: "Em không được bỏ tôi, Satoru. Em không được chết, tôi không cho phép em chết. Xin em đừng đi mà, tôi cầu xin em đấy! Em đừng đếm nữa có được không? Tôi sẽ cứu em kịp mà..."

Gojo lờ mờ đoán được nguồn cơn nỗi sợ của Getou liền nắm lấy cơ hội, đưa tay dịu dàng xoa xoa lưng anh, thủ thỉ bên tai anh: "Suguru! Suguru, em ở đây. Em luôn ở đây. Vĩnh viễn đứng bên cạnh anh. Em không đi đâu cả, hơi ấm của em vẫn còn, tay đủ lực để ôm lấy anh mà, không phải sao?"

Tình trạng của Getou mặc dù đã khá hơn ban nãy rất nhiều nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu ló mặt ra, khiến Gojo đành thở dài bất lực, y nắm lấy hai bàn tay anh áp lên mặt mình, sau đó y dường như muốn khẳng định rằng bản thân thật sự còn sống nên không ngừng hôn vào lòng bàn tay ấy.

Hôn cho đến khi người kia ngượng ngùng ngước mặt lên nhìn y, lí nhí nói: "Tha cho anh đi, đừng hôn nữa!"

Gojo sau khi thành công trêu được anh liền cười toe toét, theo thói quen cọ cọ má vào lòng bàn tay anh như mọi khi. Anh tham lam ngắm nghía đôi mắt đẹp đẽ của người thương, không dám chớp mắt lấy một lần vì sợ khi mở ra, đôi mắt ấy lại biến thành cái thứ đáng nguyền rủa trong kí ức tồi tệ kia. Getou cẩn trọng đặt cái hôn nhẹ lên mắt y, thì thầm: "Bầu trời vừa rộng vừa cao vời vợi như vậy, chỉ có thể ngẩng lên nhìn từ đằng xa, thế mà nay lại lọt thỏm trong bàn tay của tôi mất rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net