Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế là hôm nay thầy dạy 10 nhịp đầu bài thể dục liên hoàn, thứ 6 thầy kiểm tra lại, rồi dạy 10 nhịp tiếp theo. Bắt đầu từ mai đúng 7h45 chúng ta tập thể dục buổi sáng ở vị trí này. Các em nhớ chưa?

Tiếng "vâng" vang lên đồng đều, xen lẫn là vài tiếng than thở sao mà lười thế, buổi sáng buồn ngủ lại còn lạnh nữa, đám học trò khiến Fourth không khỏi nhoẻn cười rất nhẹ. Tiết thể dục đầu tiên suôn sẻ hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Đêm qua cậu được ngủ ở phòng ký túc giáo viên, không cần trông các em nhưng bản thân lại cứ thao thức mãi. Đã rất lâu rồi cậu không nói trước một đám đông, dù các em là học sinh, ngây thơ và nhỏ bé hơn cậu nhiều, nhưng vẫn không ngăn nổi sự lo lắng và hoang mang.

Những lúc như thế này, Fourth thấy tự buồn cười chính mình. Ai mà dám tin cậu của mười năm trước từng tham dự những sự kiện hàng nghìn fan hâm mộ, những thảm đỏ chớp lòe trăm ánh đèn flash, thậm chí trình diễn ở sân khấu đáng mơ ước nhất Thái Lan. Giờ đây chuẩn bị tinh thần cho tiết dạy đầu tiên với khoảng một chục em học sinh, khiến tay cậu liên tục đổ mồ hôi, tim đập nhanh và không làm sao để đi vào giấc ngủ được.

Fourth lặng lẽ rút từ trong ví một tấm ảnh polaroid. Phần viền trắng có hơi ngả màu, nhưng nụ cười của hai thanh niên trẻ trong ảnh thì rạng ngời như nắng xuân. Tay cậu chàng thấp hơn ôm bên má người đứng cạnh, kéo mặt anh sát lại gần cậu, trong khi mấy ngón tay trên đỉnh đầu cho thấy anh nhất định rất tận hưởng cảm giác xoa đầu tóc đen nhánh mềm mượt của cậu.

Cậu giữ nó thật chặt trong góc bí mật của ví cầm tay, trong mười năm, mỗi lần lén lấy ra ngắm là một lần rơi nước mắt. Cậu đã từng hận Gemini chưa? Chưa bao giờ. Dù trong những giấc mơ kinh khủng nhất về quá khứ, Gemini vẫn luôn xuất hiện như một vị cứu tinh, là người duy nhất đưa bàn tay cứu rỗi về phía cậu, dù anh thường biến mất ngay sau khi kéo được cậu ra khỏi vũng bùn đang dần nhấn chìm cơ thể không còn chút sức lực.

"Mày ngu thế cái thằng nhãi này? Có biết làm thế ảnh hưởng sự nghiệp thế nào không? Bọn tao nói thế nào đầu mày không đọng lại tí xíu nào à? Bọn tao trả tiền cho mày để mày yêu đương hẹn hò bạn diễn chắc?"

Mỗi một câu hỏi là một lần gã đàn ông có thân hình vạm vỡ dùng sức cả bàn tay to gấp đôi bàn tay cậu, bóp nghiến lấy cần cổ trắng ngần.

Cậu không nhớ nổi vị trí làm việc của gã trong công ty là gì nữa rồi. Nhưng dù là gì, những lời gã nói đều đúng, rất nhớ, rất chuẩn chỉnh. Chỉ có cậu là quên.

Diễn viên trong công ty, tuyệt đối cấm hẹn hò với bạn diễn, đặc biệt là giữa các đôi nam nam. Vì sếp lớn thấy như vậy là kinh tởm, làm phim ra tiền thì được, yêu thật thì cút đi chỗ khác kín đáo mà yêu. Vì tất cả chỉ dừng ở công việc thì dễ kiểm soát và điều khiển: làm ra tiền thì tiếp tục khai thác, không làm ra tiền lập tức giải tán nghĩ phương án khác. Và vì "nếu lộ ra thì đéo ai đi dọn bãi rác cho chúng mày nếu một ngày chúng mày yêu chán chê rồi bỏ nhau. Fan chúng mày đến công ty khóc lóc đòi hỏi".

Ngần ấy điều chính cậu cũng ký vào hợp đồng, nhưng rồi đều bỏ ra sau đầu. Không phải cậu chưa từng nghĩ tới mà cố dằn cảm xúc của bản thân. Không phải Gemini chưa từng lo lắng và trốn tránh tình cảm. Nhưng cái gọi là rung động, đâu dễ để chối bỏ. Trong một nghìn lần phải nhìn vào mắt nhau, phải làm như họ "có gì đó" để fan vui, họ từng trêu nhau rằng, họ sống trong 2 tầng vỏ bọc.

Vỏ bọc đầu tiên, là mối quan hệ mập mờ ngớ ngẩn để chiều lòng fan.

Vỏ bọc thứ hai, là hai thằng đồng nghiệp chẳng có cảm xúc gì với nhau nhưng vờ như rất mập mờ để chiều lòng công ty.

Rồi cuối cùng mới là trần trụi da thịt, là cảm xúc chân thật, là khao khát yêu thương nhau tràn ra trong từng cái liếc nhìn rất khẽ.

"Đây là cảnh cáo, mày khôn hồn thì ăn nói khôn ngoan trong họp báo. Rồi thì đi đâu một thời gian cho tắt cái tình yêu ngu ngốc của chúng mày đi. Còn có lần sau thì mày biết đấy, không chỉ là vài cái siết cổ đâu."

Lúc đó Fourth còn nghĩ, họ đúng là tinh tế thật, hành cậu nhưng nhất định không đụng tới mặt, bởi mặt cậu là cần câu cơm.

Suốt buổi họp báo đó, cậu lạnh run người. Mắt cậu đau nhức nhối mỗi lần đèn flash chớp nháy. Cơ thể cậu cứng ngắc, và ngón tay thì liên tục gõ lên mặt bàn phía trước mặt. Cậu không nhớ được bản thân đã nói những gì, có "khôn ngoan" như yêu cầu không, có ngắt ngứ hay vô tình lộ ra điều vô lý chỗ nào không. Câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu cậu chỉ là, cậu đâu có đáng bị như vậy? Hai người họ yêu nhau thôi mà, đâu có đáng bị như vậy?

Gemini... Gemini... anh đang ở đâu? Anh đến đón em được không? Em sợ lắm...

Trong cơn ngủ kéo đến lúc mặt trời đã dần ló rạng, Fourth lại khẽ gọi rất nhiều lần trong đầu mình. Cậu đã tự nhủ bản thân rằng chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Chính cậu đã rời đi, họ cũng chẳng còn gì với nhau, cứ coi nhau như người lạ đi thôi. Nhưng cậu nhầm quá. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Gemini đứng đó - Gemini của mười năm sau ngày anh còn là bạn trai cậu, cậu biết mình chưa từng bước qua đoạn tình cảm ấy. Thời gian chữa lành vết thương cuộc đời gây ra cho cậu, nhưng lại quên không mang theo mảnh tình ngày ấy ném đi.

- Này, vòi nước!

Tiếng la không to nhưng rất đanh thép kéo Fourth khỏi dòng suy nghĩ miên man tới giấc ngủ chập chờn không yên sớm nay. Lại chính là từ người cậu đang nghĩ tới. Mặt Fourth đỏ lựng, rối rít nói lời xin lỗi. Việc của cậu sau giờ dạy là tham gia nấu bữa cơm trưa cho toàn bộ giáo viên và học sinh của trường. Người được phân công làm cùng cậu, là Gemini - vừa xuất hiện muộn hơn, nhưng đủ để bắt lỗi cậu người yêu cũ vụng về đờ đẫn.

- Làm gì cũng phải tập trung vào chứ, có biết nước ở đây quý giá thế nào không? Không làm được thì để tôi làm một mình.

Tay cậu đang rửa nốt mấy lá rau chợt khựng lại giữa chừng. Cậu không ngốc, thậm chí là cực kì nhạy cảm bởi vốn là người nghĩ nhiều trước nay. Cậu nhìn ra ác cảm Gemini liên tục bắn về phía mình từ ngày cậu đặt chân tới đây.

Fourth vốn không kỳ vọng, thực ra là không cho phép bản thân kỳ vọng gì khi gặp lại Gemini. 10 năm thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi cả một con người. Giữa họ, ngày cậu bỏ lại tất cả để lặng lẽ rời đi, là ngày đánh dấu chấm hết. Nhưng ở thời điểm ấy thì cậu không còn nghĩ được gì khác, cậu chỉ muốn tự giải thoát cho chính mình. Sau này nghĩ lại, cậu thấy mình nợ Gemini rất nhiều. Nợ một lời giải thích, nợ một ý muốn cho mối quan hệ của họ, nợ một lời xin lỗi. Nợ tất cả dấu yêu tuổi đôi mươi đã từng.

Dù biết là thế, cậu vẫn không sao chấp nhận nổi, người ấy thù ghét cậu. Chẳng hiểu điều gì thôi thúc trong lòng, Fourth mạnh tay giằng chiếc thau đựng đầy nước và rau đang rửa về phía mình, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt người đối diện từ lúc họ gặp lại nhau:

- Tôi không cố tình phí phạm nước. Tôi biết nước ở đây quý thế nào. Tôi mất tập trung, xin lỗi anh, nhưng cũng không cần thiết phải nặng lời như thế. Còn anh đuổi tôi ra để làm một mình thì anh không có quyền, đây là nhiệm vụ tôi được phân công, tôi sẽ làm.

Nói rồi, cậu tiếp tục rửa và vớt rau ra một cái rổ bên cạnh. Tay chân nhanh nhạy, rửa xong cũng đi luôn về phía bếp, không để ý người đàn ông còn lại vẫn thẫn thờ ở đấy. Lời nói của Fourth hình như cũng khiến Gemini giật mình ít nhiều. Ừ nhỉ, họ bây giờ là đồng nghiệp mới, giữa họ nên là sự cẩn trọng và xã giao chứ không phải để mặc anh muốn nói gì thì nói, càng không phải để anh đôi lúc cứ mang nỗi niềm riêng trút vào nhiệm vụ chung. Dù sao Fourth cũng là lần đầu tiên đến đây, không thể ép cậu già dơ như một người đã cắm bản gần tròn 6 tháng. Biết mình quá đáng nhưng Gemini không đủ dũng khí để xin lỗi, chỉ lặng lẽ tiếp tục với công việc nấu cơm còn dang dở.

Mà ban nãy ngồi gần, đột nhiên lại phát hiện, hình như Fourth có một hình xăm. Rất nhỏ, ngay phía sau tai gần với đường xương hàm. Bởi nhìn thoáng chốc và cũng bận trách cứ, anh không nhận ra đó là hình gì.

Chỉ có điều, tò mò thì nói không có chút nào, là nói điêu.

----

Mọi người đón Tết zui không? ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net