Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy cậu cứ cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc gần với Joong, cậu đã nhiều lần suy nghĩ về sự khó hiểu này, rõ ràng cậu là người thích Joong nhưng khi được Joong tiếp xúc thì lại khó chịu.

Vào một hôm, đang ngồi trong quán cà phê làm bài tập thì Mark bỗng bước tới chỗ cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Trên mặt Mark lộ rõ vẻ lúng túng, thấy vậy cậu lên tiếng trước.

"Ê, bị gì vậy? Sao mắt láo liên vậy??"

"Dunk..tao có này muốn cho mày xem.. nhưng.."

"Nhưng sao?" – Cậu hồi hộp lên tiếng.

"Ở đây không tiện, mày theo tao ra đây..." – Mark nắm tay cậu kéo đi.

Cậu đi theo Mark đến góc cầu thang ở quán cà phê, nơi này khuất tầm mắt của camera và cũng ít ai để ý. Đến nơi thì Mark đứng đối diện cậu, lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho cậu. Trên màn hình là một file ghi âm cách đây vài tháng, vào thời điểm cậu vẫn đang ở bệnh viện. Mark dặn cậu bật nhỏ tiếng một chút rồi hẳn nghe, cậu cũng làm theo, điện thoại từ từ phát ra một đoạn hội thoại.

'Mày làm vậy thật à Joong?' – Đấy là giọng Mark.

'Chứ sao nữa, thằng Dunk cũng chỉ là thằng nhóc thôi. Bạn tao muốn thi hội thao mà bạn tao chỉ thua mỗi nó và mày. Mày nên mừng vì tao không nhắm đến mày, mất có cái chân không làm nó từ bỏ được đâu'

'Mày! Sống như vậy mà còn dám làm thành viên của nhóm Best, mày cút đi' – Mark tức giận quát lớn.

'Mày nên xem ai mới là người cút" – Joong nói chế giễu.

Cậu đứng hình, giọng trong điện thoại giống giọng của Joong đến chín phần, cậu vẫn một mực xóa bỏ suy nghĩ ấy, cậu ngước lên run rẩy hỏi Mark.

"Này là... Joong?"

"Tao không muốn nói ra nhưng... đúng là Joong.." – Mark buồn bã nói.

Cậu nghe vậy thì bủn rủn tay chân, đôi tay buông thòng xuống rồi ngã khụy xuống nền đất. Mark thấy cậu ngã khụy thì chạy lại đỡ cậu rồi từ từ nói thầm vào tai cậu.

"Mày nói chuyện rõ ràng với nó đi, tao nghĩ nó không nên ở trong nhóm mình lâu đâu.."

Cậu nghe vậy thì lập tức cầm điện thoại của Mark chạy thẳng về nhà mà không biết sau lưng là điệu cười nhếch mép nhẹ của ai đó.

Vừa về nhà cậu đi thẳng lên phòng với bao sự căm phẫn, đưa chân đá cánh cửa mở hờ cậu hét lên khi nhìn thấy người trong phòng.

"JOONG ARCHEN!"

Sau một hồi nói qua cãi cọ thì cậu bực mình đi ra khỏi phòng để Joong lại ở phòng một mình. Cậu ngồi lên sofa ở phòng khách mệt mỏi ngửa đầu lên thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tiếng cạch cạch phát ra từ phía cầu thang thì cậu mở hé mắt nhìn, Joong đang đi từ từ ra khỏi nhà, nhìn đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ tối, cậu cũng nhắm mắt tiếp tục làm lơ anh để thỏa mãn cơn giận.

Anh đi ra ngoài đến hơn 9 giờ vẫn chưa về, dù đang rất giận nhưng cậu vẫn lo lắng cho anh, nãy giờ cứ bồn chồn, khó chịu trong người. Đang định đứng dậy lấy xe tìm anh thì điện thoại cậu reo lên. Bắt máy thì bên kia phát lên một giọng đàn ông trung niên.

"Dunk Natachai đúng không em?"

"Dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì không ạ?" - Cậu hoang mang trả lời.

"Thầy Book đây, thầy rất tiếc nhưng hiện giờ em đến trường được không, có chuyện không hay xảy ra rồi.." – Thầy nhẹ nhàng nói như trấn an cậu.

Cậu nghe vậy thì có linh cảm không lành, chắc chắn chuyện này liên quan đến Joong. Nhanh chóng lấy xe chạy đến trường, vừa bước vào cổng là cảnh tượng u sầu.

Thầy hiệu trưởng đang đứng cầm điện thoại nhìn xung quanh, kế bên là một thứ gì đó được mổ miếng vải trắng đắp lên, xung quanh đó cũng có một số thầy cô ở lại họp về những cuộc thi sắp tới. Ánh sáng từ mọi phía được thầy kêu người bật lên nên cậu có thể nhìn thấy rõ khung cảnh này. Cậu nhanh chóng chạy đến phía thầy đang đứng rồi chấp tay chào.

"Chào thầy ạ, thầy gọi em có việc gì không thầy?" - Cậu nhìn xung quanh thấy thầy cô khác đang nhìn mình đầy xót xa, có người còn đưa tay lau đi nước mắt.

"Thầy rất tiếc nhưng em phải thật sự bình tĩnh.."

Nói rồi thầy quỳ một chân xuống đưa tay kéo tấm vải trắng xuống để cậu có thể nhìn thấy thi thể người đang nằm.

Tấm vải vừa được lấy ra một nửa thì thầy ngừng lại. Cậu ở bên này sau khi nhìn thấy thi thể Joong cùng với sợi dây thừng trên cổ thì ngã khụy xuống. Gắng gượng bò đến bên Joong rồi nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh lẽo từ khi nào.

"Joong, Joong, mày dậy đi đừng bỏ tao mà..hức..ai bảo sẽ bên cạnh làm điểm tựa cho tao sau khi Pond và Phuwin mất hả??" - Nước mắt cậu rơi lã chã.

"Tao không thích người thất hứa mày biết mà, Joong..đừng bỏ tao mà...Joonggg!" - Cậu úp mặt xuống chiếc áo thun của anh gào khóc tuyệt vọng.

Thầy Book thấy vậy cũng không kiềm được nước mắt mà bật khóc, quỳ xuống xoa nhẹ vai cậu an ủi. Cậu bé này là người thầy thương nhất trong nhóm Best vì tính tình vui vẻ, dễ chịu dù tâm lí rất yếu, dễ bị tác động.

Sau khi cậu khóc mệt đến ngất đi, thầy hiệu trưởng nhanh chóng gọi cho Mark để xử lí vụ việc, dù cũng là bạn thân của nhau ít nhiều vẫn sẽ đau đớn tột cùng nhưng tâm lí của Mark vững hơn Dunk nhiều.

Sáng hôm sau, Dunk được đánh thức bởi tiếng mở cửa của y tá. Nhẹ nhàng mở mắt để quan sát xung quanh, cổ họng cậu khô rát như chứa lửa. Thấy cậu tỉnh dậy thì y tá nhanh chóng chạy lại đỡ cậu dậy.

"Nước.."

Nghe cậu nói vậy thì y tá nhanh chóng đưa li nước cho cậu từ từ uống từng ngụm, cậu sau khi được tiếp nước thì cũng dần tỉnh táo hơn. Cậu bật người dậy nắm tay y tá hớt hải nói.

"Joong..Joong, Joong của em sao rồi ạ? Cậu ấy đâu rồi ạ chị?"

"Tôi cũng không biết nữa, cậu bình tĩnh đã"

Y tá trấn an cậu lại rồi để cậu nằm xuống nghỉ ngơi, đang trò chuyện trấn an cậu thì một lần nữa cánh cửa lại tiếp tục mở ra. Bước vào là Mark và thầy Book.

"Mark! Thầy! Joong..Joong sao rồi ạ???"

"Dunk.." – Mark nhìn cậu nhẹ giọng lên tiếng.

"Dunk, em phải bình tĩnh nghe thầy nói" – Thầy tiếp lời Mark.

"Joong...cậu ấy mất rồi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net