Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đấy mà đã đến thời hạn nộp bản thảo nghiên cứu vật lí cho cuộc thi của tỉnh. Mấy ngày qua cậu bận một số việc nên vẫn chưa có thời gian để nộp bài thi, hôm nay là ngày cuối để nộp bài nên sau khi đi học thêm về thì cậu nhanh chóng bật điện thoại gửi bản thảo rồi tiếp tục làm bài tập của hôm nay.

Sau tuần sau thì đã có kết quả trên web của ban tổ chức, đang hứng khởi search kết quả thì cậu bàng hoàng trước những gì đang hiển thị trên màn hình. Người đứng nhì bảng kết quả là Mark Pakin, người bạn cùng phòng của cậu. Cậu lướt xuống bảng giải khuyên khích cho 50 người thì chẳng hề có một thứ hạng nào cho cái tên "Phuwin Tangsakyuen"

Cậu nhanh chóng lục tin nhắn gmail thì phát hiện có một tin nhắn được gửi đến ba ngày trước được gửi bởi ban tổ chức.

'Xin chào Phuwin Tangsakyuen,

Tôi là ban giám khảo của cuộc thi nghiên cứu vật lí, chúng tôi phát hiện bài thi của cậu trùng với thí sinh khác. Dù rất tiếc nhưng tôi phải thông báo rằng bài thi của cậu đã bị gạch bỏ khỏi danh sách bài thi.

Chia buồn và cảm ơn vì đã tham gia,

Cuộc thi P.R'

Cậu sốc đến cứng người, vậy là mọi sự giúp đỡ trước đó của Mark Pakin chỉ đang lợi dụng cậu. Cậu nổi điên đẩy hết đồ vật trên bàn xuống hét toáng lên, Pond đang nằm trên giường cũng giật mình bật dậy.

"Gì vậy?"

"Thằng chó PAKIN"

Mặc kệ câu hỏi của Pond, cậu nhấc điện thoại gọi cho Mark.

"Alo"

"5 phút nữa gặp tao ở sân thượng của trường"

Nói xong cậu lập tức cúp máy vứt lên bàn rồi lấy áo khoác chạy ra khỏi phòng, đầu dây bên kia chỉ lẳng lặng nhìn màn hình tối đen mà cười, một nụ cười chua chát. Do không mang theo ví và điện thoại nên chỉ có thể chạy bộ đến trường. ,

Trên sân thượng, ánh nắng chiếu rội xuống hai gương mặt điển trai đang đứng trên sân thượng. Phuwin với ánh mắt căm phẫn chất vấn Mark.

"Sao mày làm vậy?"

"Làm gì cơ" – Mark ung dung đút tay vào túi quần.

"Đừng có giả ngu, bài thi nghiên cứu vật lí của mày từ đâu ra! Mày cũng chẳng đam mê gì nó mắc gì phải cướp của tao!?" – Phuwin bước tới nắm lấy cổ áo Mark.

"Bình tĩnh bạn tao..."

"Đừng gọi tao là bạn thằng chó!"

"Thôi được rồi, mày thích làm gì thì làm. Có bản thảo mà không cất kĩ thì chịu thôi. Ngu thì chết, tao chỉ tranh thủ thôi.."

Cơn giận của cậu đã lên tới đỉnh điểm, cậu đấm vào mặt Mark một cái rõ đau. Mark ngã xuống chạm nhẹ vào má rồi cười khẩy.

"Hahaha cứ đánh đi, má mày ở nhà chắc mày cũng không cần rồi nhỉ hahaha!!"

Cậu khựng lại, do giận quá mất khôn nên cậu quên rằng tiền viện phí của mẹ cậu là do nhà Mark giúp đỡ. Hắn vừa là bạn vừa là ân nhân của cậu. Lướt qua Mark đang ngồi bệt trên đất, đi được một đoạn thì bỗng Mark cất tiếng.

"Phuwin à, kịch hay còn nhiều, mày cứ từ từ mà xem hết. Còn cuộc gặp hôm nay với mấy đứa kia...mày hiểu rồi nhỉ?"

Cậu nghe xong thì đá tung cánh cửa sân thượng rồi trở về căn hộ. Về tới căn hộ thì trong phòng chẳng có ai, đống bể nát ấy vẫn còn đó, những bản thảo mà cậu ngày đêm nghiên cứu hì hục, vậy mà giờ chỉ vì một giây lơ đãng mà cậu mất tất cả.

Cậu leo lên giường úp mặt vào gối khóc thầm. Khóc vì những nổ lực bị cướp mất, khóc vì lòng tin tưởng bị phá vỡ, khóc vì tất cả nỗi uất hận. Khóc được một lúc thì cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Sau hôm ấy bỗng rộ lên tin bài thi của cậu trùng với bài thi của một thí sinh trong cuộc thi nghiên cứu vật lí. Nhóm Best vẫn luôn là những người cảnh cáo những học sinh nhiều chuyện ấy, đặc biệt là Pond. Dù cả nhóm đều bảo vệ Phuwin nhưng ai cũng có thể nhìn thấy ánh mắt đầy ghét bỏ của Pond nhìn những học sinh đã từng nói xấu cậu.

Mark một mặt thì bảo vệ cậu nhưng một mặt thì cười thầm trong lòng. Kế hoạch vĩ đại của hắn đang càng ngày bước đến điểm đích. Phuwin dù chán ghét cảnh tượng này nhưng chỉ biết bỏ qua những hành vi của Mark cũng như những lời phỉ báng của học sinh. Do từng mang giải thưởng về cho trường nên nhà trường đặc biệt trách phạt những học sinh có những lời lẽ không ý tứ.

Ngồi trên sân thượng hứng gió chiều ngắm hoàng hôn, lòng cậu đau như cắt. Từ một người được yêu thích cậu đã rơi xuống vực thẩm. Đang ngồi thẩn thờ thì ai đó áp vào má cậu một chai nước ngọt. Cơn lạnh khiến cậu giật thót.

"Ối!" – Cầm lấy chai ngước ngọt cậu ngước mặt lên. Pond ngồi xuống kế bên cậu.

"Sao ủ rũ vậy?"

"Không có gì...chỉ là không ngờ đời có những chuyện không lường trước được.."

"Cụ thể là Mark?"

"Sao mày biết???" – Cậu quay ngoắt sang nhìn anh. Tay cầm chai nước cũng khựng lại.

"Đoán thôi, ai dè trúng. Chuyện là như thế nào?" – Anh cười nhẹ.

"Tao..không n.." – Cậu cúi gầm mặt xuống.

"Phuwin, tao không biết sau này mày sẽ tin tưởng ai và không tin tưởng ai..Nhưng hãy nhớ rằng..tao luôn ở phía mày..từ lâu rồi"

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, từ đâu một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc của hai người bay bồng bềnh trong cái ánh cam của chiều hoàng hôn. Khung cảnh như ngưng động cả về không gian lẫn thời gian.

Cậu rưng rưng nước mắt bắt đầu kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Anh nghe xong thì trầm mặt nghĩ ngợi, cậu thấy vậy thì vỗ nhẹ lên vai anh một cái cười khẩy.

"Mày lo cho tao sao?"

"Phải, không lo cho người mình yêu thì lo cho ai?"

"Lo cho... hả!?"

"Mày nói gì cơ" – Cậu hoang mang hỏi lại.

"Tao lo cho người yêu"

"Tao yêu mày Phuwin, lâu lắm rồi. Có thể mày sẽ không chấp nhận nhưng hãy cho tao ở đằng sau bảo vệ mày nhé. Tao không cần chức danh, tao chỉ muốn có một vị trí thôi"

Anh quay sang xoa nhẹ đầu cậu. Phuwin ngồi một chốc thì quay sang ôm lấy Pond. Cậu vùi mặt vào vai anh.

"Cảm ơn nhé, tao cần thời gian suy nghĩ một chút. Một tuần nhé"

"Được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net