Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ trong lòng anh đến sáng. Khi ánh nắng vừa len lỏi vào phòng khiến cậu phải mở mắt dậy để đón một ngày mới,hôm nay cũng là ngày thứ hai cậu ở căn nhà này

Cậu nằm trọn trong lòng anh,ngắm nghía vẻ đẹp trời ban này bỗng cậu lại thấy rất hạnh phúc

Bỗng một bàn tay to lớn sò mó xung quanh eo cậu,khiến mặt cậu bỗng có một tầng mây đỏ phủ quanh, cậu đẩy tay người lớn hơn ra,định ngồi dậy thì một giọng nói to lớn phát ra

"Thay đồ đi,tôi chở em về nhà lấy đồ chuyển qua nhà tôi ở"

"Không cần đâu tôi tự về nhà được"

"Từ ngày hôm nay nhà tôi cũng như nhà em vậy muốn thì cứ về, muốn thì cứ ở"

"Nhưng tôi với anh có quen biết nhau đâu mà ở chung nhà"

"Không quen thì từ giờ sẽ quen"

"Tôi tên Gemini Norawit Titicharoenrak, còn em tên gì"

"Tôi tên Fourth"

"Đi thay đồ,xíu tôi chở em về nhà lấy đồ qua nhà tôi ở"- nói xong anh bỏ ra khỏi phòng vào thư viện tiếp tục công việc

Còn cậu tới giờ vẫn chưa được hoàn hồn lại còn ngồi thẫn thờ đến khi cánh cửa được người kia kéo khiến đóng lại cậu mới để ý nên thay đồ

Cậu thay đồ xong thì chạy xuống lầu thấy anh đang ngồi đợi cậu ăn sáng cùng anh

"Qua đây ăn sáng luôn"

"Dạ"- cậu bước qua ngồi kế cậu, mùi hương sữa cậu bay phấp phới trong không khí

Ăn xong cậu và anh lên xe, anh lái xe chở cậu vào nhà. Anh thấy đường về nhà cậu và cả nhà cậu đều có một không khí gì đó rất quen thuộc, ấm áp của gia đình

Chạy xe được một hồi anh dừng xe lại trước căn nhà nhỏ anh để cậu lên phòng lấy ít đồ để chuyển qua nhà anh

Cậu thì ở một mình nên đồ cũng không nhiều lắm. Cậu cầm theo một tấm ảnh của gia đình mình, cậu bước xuống xe cất đồ sau xe và lên xe đi về

Anh thì vừa lái xe vừa liếc trộm nhìn cậu thì thấy cậu cứ ôm mãi tấm hình gia đình nên hỏi

"Sao em không sống chung với gia đình mà phải đi làm mấy công việc tay chân này"

Cậu nghe xong bỗng mắt dâng lên một tầng nước mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, sóng mũi cay cay, nhưng cậu ráng nhịn để nói tiếp

"Tôi sống một mình từ năm 13 tuổi, gia đình tôi đã bị một tai nạn nên giờ tôi sống một mình"- cậu nói xong thì không kiềm được nước mắt bắt đầu khóc lên

Anh thấy vậy liền bế cậu qua ghế mình ngồi cùng anh, anh thả pheromone để trấn an cậu, cậu ngồi trong lòng anh khóc nấc

"Xin lỗi vì đã nhắc chuyện buồn của em"

Cậu ngồi trong lòng anh cứ khóc nấc lên sau đó vì buồn ngủ mà đã dựa lên người anh để ngủ, anh để cậu ngồi lại ghế, phủ thật nhiều pheromone lên áo khoác và tháo ra khoác lên cho cậu.Cậu ngửi mùi anh nên ngủ rất ngon

____________________

Cảm ơn vì đã đọc truyện nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net