12-Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đồng ý, được chưa"

Bỗng nhiên hai tên kia cười phá lên, ý là hai khứa đó trêu cho vui vậy thôi.

"Haha"

"Mẹ kiếp các anh cười cái gì?" - Phuwin

"Tôi trêu vậy, em tưởng thật sao?" - Pond

Hai nhóc con đứng ngơ ra đó, quê xệ không biết giấu mặt đi đâu. Tưởng rằng là hai khứa đó nói thật nên quay lại đồng ý để giúp Fourth. Đâu nghĩ đến là họ đang đùa đâu chứ.

"Muốn ăn đấm à?" - Dunk

"Miệng xinh" - Joong

"Trêu vui lắm sao?"

Mặt Phuwin tối sầm lại mà hỏi, không chấp nhận cái cách trêu như vậy. Lấy thân người khác ra đùa. Phải dạy cho một bài học thôi.

"Lại đây" - Phuwin

"Hửm" - Pond

Một phát chân Phuwin đá vào hạ bộ của Pond. Tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ để Pond tái mét mặt mày. Joong nhìn bạn mình như vậy cũng theo phản xạ che lại, liếc mắt sang Dunk thì đã thấy em ở trước mặt. Xong, đôi bạn cùng tiến luôn.

"Vãi nồi, haa... mất giống ...rồi bạn ơi" - Joong

"C...cậu làm cái đéo gì vậy?" - Pond

"Thử lại là biết tôi đang làm gì ngay" - Phuwin

"Haaa...Mẹ kiếp đau vãi" - Joong

"Nào miệng xinh" - Dunk

Đúng là cao tay thật chứ, một chiêu thôi mà đã làm cho hai khứa đó nín họng luôn mới ghê chứ. Đúng là cái tên trùm trường vang danh một thời không phải tự nhiên mà có.

---------------------------

//ring ring//

(Alo Fot nghe ạ)

(Cậu rảnh không)

"Hả,,, là giọng Gemini. Anh ta đổi số sao"

(R...rảnh có gì không)

(Xe tôi bị tắt máy rồi, đến đón tôi được không)

(Bắt taxi đi, bận rồi)

(Hơ, vừa nói rảnh?)

(Anh nhờ là tôi bận rồi)

//tít tít//

Em cứ vậy mà thẳng thừng cúp máy, em cũng muốn giúp lắm nhưng...Phuwin và Dunk ngồi cạnh em, để họ biết được thì em có một trận nhừ tử luôn đấy

"Dunk Phuwin, giờ làm sao để Pi Pond với Pi Joong giúp huhu"

"Nín chưa, hai ông đó chắc vừa đi khám về" - Dunk

"Hả? bị sao mà đi khám"

"Mày không cần biết đâu. Bị nghiệp quật" - Phuwin

Xong họ lại ngồi cùng nhau bàn kế hoạch tiếp. Giờ chỉ có cách vận bản thân thôi. Nhờ hai khứa kia đâu có được. Với lại còn bị họ đá vào hạ bộ chứ, nên giờ có nhờ thì cũng thừa biết bị hai khứa đó từ chối rồi.

Nghĩ cả ngày trời mà vẫn chưa lên được kế hoạch hoàn hảo. Bỗng điện thoại của Fourth vang lên tiếng chuông điện thoại...

(Pi Pond gọi em có việc gì ạ)

(Kế hoạch đấy, bọn anh sẽ giúp)

(Thật sao ạ)

(Nhưng điều kiện là hai người bạn của em phải tới đây xin lỗi bọn anh)

(Hả, sao lại xin lô...)

Chưa để em hỏi xong thì Pond đã vội cúp máy, chả lẽ giờ kể chuyện đó ra thì ngại chết. Lúc ấy nhìn mặt Phuwin và Dunk tức giận thì Pond và Joong cũng biết là đã trêu quá mức. Tính là xin lỗi nhưng hai em nhanh quá, ra đòn làm hai hắn không kịp đỡ. Nên thành ra mới phải như vậy.

"Dunk Phuwwinnnnnnnnnnnnnnnn"

"Aizzz gọi cái gì" - Phuwin

"Nhức đầu ghê" - Dunk

"Tụi mày làm cái gì P'Pond với P'Joong vậy"

"Làm gì là làm gì?" - Dunk Phuwin

"Hai ảnh kêu sẽ đồng ý giúp, nhưng tụi mày tới xin lỗi hai ảnh?? Rốt cuộc sao phải xin lỗi"

"Cha này phiền ghê nhỉ" - Dunk

"Khó khăn phết" - Phuwin

"Giải thích đi" - Fourth

Em vẫn chưa nghe được lời giải thích của hai người bạn. Lại vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu em. Em không lẽ là người overthingking sao??? Hỏi hai người kia thì chưa hỏi xong đã cúp máy, tới hai người bạn thì cũng không có câu trả lời.

-----------------------------------

Sáng sớm, khi bình minh còn chưa lên, Phuwin và Dunk đã lẻn ra ngoài để Fourth ngủ ở nhà một mình. Tới bãi đất trống, đã thấy Pond và Joong ở đó. Thì ra đêm qua họ đã lén hẹn nhau để giải quyết vấn đề. Và đồng ý rằng không cho Fourth biết chuyện họ làm.

"Sao mấy anh phiền ghê" - Phuwin

"Thế phiền thì thôi nhé"- Pond

Pond vừa quay người đi thì bị Phuwin túm vào đuôi áo kéo lại. Gương mặt không có tí nào là tự nguyện. Trong lòng em nhủ chỉ cần nhịn thôi là ổn rồi. Không đấm người ,không đấm người.

"Bây giờ bọn tôi phải làm sao?" - Dunk

"1 đêm" - Joong

"Cái gì một đêm? điên à? bảo tới xin lỗi cơ mà?" - Dunk

"Đâu dễ như vậy, đúng không" - Joong

Hai khứa này lắm trò thật. Bảo tới xin lỗi xong giờ lật kèo. Quay xe mà hai bé chưa kịp đội mũ bảo hiểm nữa.

"Rốt cuộc là... các anh coi bọn tôi là cái gì vậy?"

Sắc mặt Phuwin thay đổi, giọng cũng trầm xuống một tone. Phuwin giận dữ mà nổi gân xanh trên trán, mặt cúi gằm xuống, tay cuộn thành hình nắm đấm.

"Na...này, bọn tôi đùa thôi"- Joong

"Câm" - Dunk

"Nếu là đùa thì không phải quá giới hạn rồi sao?" - Phuwin

"Chúng tôi là trò đùa của mấy người à" - Phuwin

Hai em điên lắm rồi, đến đây mà hai người kia vẫn còn nói là trò đùa được. Thật sự đã chạm tới giới hạn của Phuwin và Dunk rồi. Trước giờ hai em chưa bao giờ phải nhịn tới mức này. Nếu không vì Fourth...

Dunk điên tiết mà lao lên đấm vào mặt Joong, tay em vẫn vung đòn. Nhưng được hai, ba phát đã bị giữ chặt. Em cố gắng vung tay ra nhưng sức của hắn đúng là không đùa được. Em liền lấy tay còn lại đấm xuống đất, em cố ý là để dằn mặt hắn ra. Máu trên tay em dũng chảy thành dòng. Joong thấy vậy mặt tái mét. Dù sức cùa hắn đủ để cản em, nhưng thấy em như vậy thì hắn cũng một phần tội lỗi mà buông tay để em đấm trả.

Còn phía Phuwin, em ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào tên đứng trước mặt mình. Em biết sức của em không thể đấu lại với hắn được. Nhưng hắn lôi em ra trêu như thú vui của hắn vậy. Ngay lập tức em lao lên đẩy Pond nằm xuống đấy. Lưng hắn bị va chạm mạnh mà kêu lên thành tiếng. Em biết hắn đau nhưng nghĩ lại hắn trêu em quá đáng. Nên tay em cứ thế đấm vào giao diện của hắn.

Không như Joong, tay Pond liền nắm lại tay Phuwin rồi khống chế. Lật ngược tình thế Pond đẩy ngược Phuwin lại xuống đất. Mắt hắn cũng đổi sang màu đỏ. Nhìn Phuwin chằm chằm nhưng không ra tay. Một khung cảnh nhưng hai bậc cảm xúc.

"Mẹ kiếp buông ra" - Phuwin

"Nãy cậu định đấm tôi?" - Pond

"Có mù không?" - Phuwin

Í trong câu nói này của Phuwin là gì chứ? Chuyển đến về phía JoongDunk, Joong quyết không đánh trả mà nằm im chịu trận. Mặc dù đau lắm nhưng tâm không cho phép đấm lại.

"Định đấm tôi đến bao giờ?" - Joong

"Đến chết" - Dunk

"Quá đáng thật" - Joong

Quá đáng cái gì chứ, nếu chẳng phải ngay từ đầu hai người họ không trêu Dunk và Phuwin thì đâu có đánh nhau như vậy. Đến nói câu xin lỗi là xong chuyện rồi lại còn mồi thêm. Bị đánh vậy cũng đáng lắm.

"DỪNG LẠI"

Tiếng của ai đó vang lên từ đằng xa, kèm theo tiếng thở hổn hển mà chạy tới đây.

"Fourth" - all

Đúng vậy, là Fourth, sáng dậy em không thấy mọi người đâu, cứ nghĩ là hai người dưới bếp nhưng em tìm một vòng nhà không thấy. Em lại chạy ra ngoài đi tìm, được một lúc thì thấy bóng dáng bốn người họ đang vật nhua trên đất. Em mới hoảng hốt chạy lại. Cả bốn sau khi thấy em cũng ngơ ngác quay mặt ra đang tự hỏi sao em lại tới đây.

"Tách nhau ra, mọi người sao lại đánh nhau"

Vừa nói em vừa lôi tay Dunk ra rồi quay lại kéo Phuwin đứng dậy.

"Đâu...đâu có đang yêu thương nhau mà" - Dunk

"Có mù đâu" - Fourth

Nói dối một cách lộ liễu vậy thì đến trẻ con cũng không tin nữa. Mặc dù Fourth có vẻ dễ tin người. Nhưng mớ hỗn độn này sao qua mặt được em.

"Nói đi, chuyện gì vậy?"

Thôi thì đã đến bước này thì đành kể ra cho em nghe, đương nhiên sẽ không nói tới vụ "xin lỗi" hay "1 đêm" rồi. Có vài chỗ họ bịa ra để cho em không nghi ngờ mà bỏ qua.

"Tất cả là vì sinh nhật tao?"

"À thì..." - Dunk

"Điên rồi, đâu cần, Còn hai Pi nữa, dám đánh bạn của Fourth, thì chờ đấy"

"Ê tính ra chưa đánh được phát nào luôn đấy" - Joong

"Có tiếng mà không có miếng" - Pond

Đúng là chưa đánh được phát nào, nhưng sai thì phải chịu thôi. Đánh trả thì sai nữa. Để kết thúc cuộc cãi vã của bốn người này nên em nói một câu để kết thúc rồi kéo hai người bạn của mình đi:

"Thôi được rồi, phiên toà xét xử, Dunk Phuwin vô tội"

---------------------------

Luật sư Trịnh kkkkkk
Ee chap này vô tri điên😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net