Em đi thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khóc rồi. Hắn đã từng yêu em đến như thế cớ sao bây giờ mỗi cái tên cũng không nhớ? Hắn thật đáng trách mà. Cố nén cảm xúc của mình lại, hắn gặng hỏi cậu

"Vậy bây giờ, em ấy ở đâu?"

Prom cúi gằm mặt xuống, từng giọt nước mắt rơi nhỏ xuống bàn.

"Nó đi rồi. Một nơi rất xa."

Hắn thoáng buồn, không lẽ ngần ấy năm em vẫn muốn trốn khỏi vòng tay của hắn ư?

"Không cần biết khoảng cách địa lý như thế nào, dù xa cách mấy tao cũng sẽ đến đón em ấy về."

"Gemini, có lẽ mày không thể gặp nó được nữa đâu."

"Tao không cần biết, tao phải đi tìm em ấy về."

"Nó đi thật rồi, mày đừng cố chấp nữa."

Nghe đến đây, hắn không giữ được bình tĩnh nữa. Nước mắt cứ rơi mãi và không có dấu hiệu dừng trên khuôn mặt của hắn. Vừa mới nhớ ra em, mà em đã bỏ hắn đi rồi ư? Em nỡ lòng nào lại bỏ hắn một mình ôm nỗi nhớ nhung ngần ấy năm ở lại?

"Prom, mày nói là mày đùa tao đi. MÀY NÓI ĐI."

Hắn tức giận đấm mạnh xuống bàn.

"Fourth, nó đi từ 8 năm trước rồi. Ngày mày lên máy bay cất cánh, cũng là lúc nó chọn rời xa chốn này."

Vậy là Fourth của hắn đi thật rồi sao? Người hắn yêu nhẫn tâm bỏ hắn lại một mình ư?

Fourth Nattawat, em thật độc ác mà.

"Vậy, em ấy....đang nằm ở đâu?"

"Tao sẽ dẫn mày đi, nó chờ mày đến cũng đã lâu rồi đấy. Tao sẽ gọi chị Hasan đến."

"Hasan là cô gái hôm bữa?"

"Mày không nhớ chị ấy thật à? Thuở nhỏ, mày đã từng gặp rồi mà? "

****

"Prom, Fourth cậu nhóc kia sao ngồi một mình vậy?"

"FotFot cũng không biết. Nhìn cậu ta sao quen lắm"

"Mình đem ít chocolate cho cậu ấy đi."

3 người nhanh chóng đến chỗ hắn, vì thấy hắn một mình ngồi ở công viên. Lúc đó, cậu và nó lên 9, hắn lên 10 và cô lên 11. Vào năm đó, mẹ hắn mất, hắn ủ rũ ngồi một mình ở công viên vì chẳng ai muốn làm bạn với một đứa có ba nghiện rượu được. Thuở ấy, gia đình hắn sa cơ suýt phá sản vậy nên những người bạn cùng lớp khinh thường và tẩy chay, không chơi với hắn. Vì thế hắn chỉ luôn có một mình.

Chỉ có 3 người bọn họ đến và an ủi hắn trong lúc hắn cô đơn và buồn tủi nhất.

"A, Gemini này."

Nghe giọng cái là cậu biết Fourth ngay, vì cậu nhóc đang phải làm tốt nhiệm vụ người hầu mà.

"Ủa, sao cậu ngồi đây?"

"Không phải việc của cậu."

"Này cái tên kia, FotFot có lòng hỏi thăm mà cậu nói thế à."

"Công nhận em đanh đá thật đấy Prom Prom."

"Ơ kìa chị, bỏ đi Fourth. Ra kia chơi đi."

Prom kéo tay Hasan đi trước.

" Nè." Đưa thanh chocolate cho Gemini.

"Cậu cầm lấy ăn đi, buồn quá thì chạy qua kia chơi với tụi mình. Thế nha, mình đi trước đây."

Vừa dứt lời, em chạy đến chơi cùng với Prom và Hasan. Hắn nhìn theo bóng lưng em chạy đi, rồi nhìn thanh chocolate mà em cho hắn. Từ trước tới giờ, chưa ai đối xử như thế với hắn cả. Nhất là khi gia đình hắn khó khăn như bây giờ lại càng không. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất như vậy.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn cũng chạy đến chơi cùng. Mẹ hắn cũng chẳng còn nữa, bây giờ hắn ngồi thẫn thờ như thế mẹ cũng không còn bên, ngược lại còn làm bản thân tiều tuỵ đi nhiều phần nữa. Chi bằng tạm cất gọn nỗi đau ấy trong lòng, bước sang một cuộc sống mới tốt hơn.

Cứ như thế, hắn cũng dần cười nhiều hơn khi ở cùng họ. Nhưng cũng chỉ kéo dài vài tháng, Hasan cùng gia đình qua Mỹ, chỉ còn lại 3 đứa nhóc cùng nhau lớn lên.

Đến khi trưởng thành, giọng nói đặc biệt của người con gái ấy vẫn mãi trong đầu hắn. Vì hắn từng thích cô!!! Thích cái sự dịu dàng, quan tâm của cô dành cho hắn.

Đến mãi sau này, năm 1tuổi hắn bị nét đẹp ngây thơ tuổi thiếu niên của em hút hồn và tính cách đáng yêu, ân cần chăm sóc khi hắn ốm, quan tâm hắn khi hắn buồn làm hắn say mê em hoàn toàn. Hắn ngồi tâm sự với em chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình vì sợ em kì thị tình yêu cùng giới.

Nhưng rất may, vào năm hắn 18 tuổi. Em đã đồng ý yêu hắn!! Không cần nói cũng biết hắn hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng một lần nữa, người hắn yêu thương nhất lại bỏ hắn mà đi. Cũng giống như mẹ hắn vậy!!!

Khoảng thời gian hắn ở bên em là khoảng thời gian  mà hắn trân quý nhất. 8 năm qua, hắn mong ngóng được quay trở lại Thái Lan này để được gặp lại em. Người mà hắn xem như cả thế giới!! Muốn ôm em, hôn em và nói với em những lời ngọt ngào nhất. Muốn quỳ trước mặt em, đeo lên tay em chiếc nhẫn riêng của hai ta. Muốn cùng em sống đến khi cả hai đã lọm khọm, răng yếu mắt mờ. Hắn rất muốn hét lên với cả thế giới để họ biết rằng tình yêu của chúng ta tuyệt vời như thế nào.

Mà sao, em đi sớm quá.!!!

Anh xem em như là cả thế giới,

Nhưng thế giới của anh mất rồi, sự tồn tại của anh bây giờ còn có nghĩa gì hở em?

"Gemini, mày... ổn không?" Prom vỗ nhẹ vai hắn thay lời an ủi.

"Tao..."

Lúc này hắn oà khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu sự lạnh lùng của cái vỏ bọc bên ngoài đã tan biến mất, chỉ còn lại nội tâm yếu đuối đang chống chọi với vô vàn điều khó khăn ở ngoài kia.

Cậu tiến tới ôm lấy hắn mà vỗ về

"Tao rất hiểu cảm giác của mày, Thượng đế cần một thiên thần nên phái Fourth đi thôi. Nó chắc đang sống cuộc sống không đau đớn như ở đây nữa, tao sẽ dẫn mày đến thăm nó."

End chap 40.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net