Kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hắn trở nên như thế, cũng là những ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Một tình yêu đơn phương gói gọn đã ngót nghét 10 năm không có lời đáp, nhưng bây giờ nhìn nó tiến triển lên tận bao nhiêu? Nhìn cách hắn nhìn cô bây giờ với ánh mắt ôn nhu chưa từng có và nụ cười dịu dàng ấy khiến nét mặt cô vui vẻ hạnh phúc biết nhường nào. Vậy là niềm ước ao của cô trở thành vợ chính thức của hắn sắp thành hiện thực?

Đúng thế thật, cả Dena và Gemini đã cùng nhau đi thử váy cưới ở một cửa tiệm bậc nhất chốn BangKok.

Hắn mặc thử bộ đồ vest màu trắng rất sang trọng và trưởng thành. Người ta bảo rằng người đẹp vì lụa nhưng đối với Gemini Norawit hắn, lụa đẹp vì người mới đúng. Quả thật, bộ đồ này sinh ra là để dành cho hắn, thân hình chuẩn với đôi chân dài và chiều cao mét 8 của hắn lại càng làm nổi thêm bộ vest đó.

Hắn được mời ra ngồi chờ ở khu vực VIP, phía trước là màn che cô dâu thử áo cưới. Hắn rảo mắt xung quanh và dừng lại trước đôi bộ vest trưng bày ở kia. Hai bộ này với màu trắng là chủ yếu, ở cổ có viền đen và điểm xuyết thêm vài bông hoa được đính kim cương rất tỉ mỉ. Hắn như bị hút hồn, nhìn chăm vào hai bộ đồ đó.

"Gemini, bộ đó đẹp quá đi."

Fourth chỉ vào bộ đồ vest được trưng bày trước cửa, mắt cậu sáng rực lên

"Sau này, chúng ta sẽ mặc nó. Chịu không?"

"Ứ, chả thèm cưới anh."

"Em không cưới, tôi về bắt em đi."

Cậu cười tít mắt nhìn hắn, nụ cười ấy làm hắn xao xuyến biết bao nhiêu phần.

"Aishhh, rốt cuộc cậu là ai?" Hắn day day thái dương, cậu trai đó là ai mà cứ vẫn vơ trong tâm trí hắn như vậy.

"Gemini! Anh Gemini!"

Hắn chăm chú bộ đồ tới nỗi quên mất cô dâu đã thay xong trang phục. Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay qua nhìn. Quả thật rất đẹp! Hắn tiến tới ôm eo cô

"Em đẹp lắm, vợ anh."

Ngắm nhìn mình trong gương, Dena cảm thấy rất hạnh phúc choàng tay qua ôm lấy tay hắn

"Thật sao?"

Hắn thấy cô cười, một nụ cười rất dịu dàng và nền nã, ba phần hạnh phúc bảy phần như ba. Nhưng sao, nụ cười ấy không khiến hắn thấy xao xuyến và rung động như cậu trai thoáng qua trong tâm trí hắn. Rõ ràng, Dena bây giờ mới là vợ hắn nhưng sao sâu thẳm trong trái tim, hắn không cảm thấy bản thân mình yêu cô đến sâu đậm.

Nhìn thấy nụ cười ấy, hắn lại nhớ đến nụ cười của người trong tiềm thức của mình.

Em là ai?

"Gemini à, em đói rồi. Mình đi ăn được không?"

"Được thôi. Anh chiều theo ý em hết."

2 người vừa thay xong bộ đồ khác, liền đụng mặt 2 người rất quen. Vừa gặp họ, cô liền niềm nở chào

"Chào cậu Prom và người tình của Fourth?"

Fourth sao? Cái tên này rất quen.

Prom nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh thường

"Tôi không dám phiền tiểu thư họ Kirin chào tôi. Có vẻ 2 người rất hạnh phúc."

Cậu liền nhìn về phía hắn, thấy người bạn này sớm đã không nhận ra mình, cũng nực cười thật.

"Lâu rồi không gặp Gemini Norawit."

Hắn nhìn cậu rất khó hiểu. Rõ là rất quen mắt, nhưng lại chẳng nhớ ra. Đã từng rất thân, nhưng bây giờ một chút liên lạc cũng chẳng có.

"Chào cậu Gemini, chắc cậu cũng không biết tôi là ai."

Giọng nói này, hắn đã từng nghe qua và nó rất đặc biệt khiến cậu không thể quên được.

"Cô là..."

"Cậu không cần phải biết tôi, sẽ có ngày cậu nhớ ra thôi."

"Fourth vẫn ổn chứ?" Dena vờ hỏi

"Cảm ơn, Fourth nhà tôi không đến lượt cô lo đâu."

Fourth nhà tôi?

Hắn lại đau đầu rồi, thoáng hình ảnh của cậu nhóc ấy đang làm nũng đòi hắn mua kem, muốn hắn đưa đi chơi. Đầu óc hắn quay cuồng trong hình bóng đó, vang vảng bên tai là giọng nói rất ấm áp.

Anh Gemini.

Anh ơii, em muốn ăn kem, muốn ăn hai cái cơ.

Anh đưa bé đi chơi đi.

Bé nhớ anh lắm.

Anh qua chờ rồi đón bé đi học đi.

Cứ như thế, bức chân dung của cậu nhóc lại dần dần hoàn thiện. Chợt, hắn nhớ về quá khứ trước đó, khi ấy có ba cậu nhóc lúc nào cũng vui đùa với nhau có gì cũng chia sẻ không khác gì anh em ruột. Và từ đó, hắn đã nhớ ra Prom - cậu nhóc lùn đanh đá. Nhưng hình ảnh của đứa bé còn lại, nó rất mờ ảo không thể thấy rõ mặt, hắn càng cố nhớ lại đầu hắn càng đau. Hắn ôm đầu quỵ xuống sàn, đầu óc đau đến quay cuồng như có ai ở trong gõ mạnh vào đó.

Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân không bị kích động, Dena cũng hốt hoảng đỡ hắn ngồi xuống ghế. Mồ hôi trên trán hắn lấm tấm như mưa, cô nhẹ nhàng lau đi.

"Gemini, anh đã ổn hay chưa?"

" Ừ." Hắn lành lạnh đáp lại khiến cô có chút hơi chạnh lòng.

Đến khi tỉnh hẳn, hắn hướng mắt về phía cậu.

"Prom."

Cậu nhìn hắn đau khổ như vậy quả thật không nỡ, nhưng vì Fourth cậu đành phải vậy thôi.

"Mày nhớ ra tao rồi sao?"

"Có lẽ thế. Nhưng còn một người nữa, tao không thể nhớ ra."

"Gemini, cậu không cần phải nhớ ra em ấy đâu, cũng chỉ khiến cậu và em ấy đau khổ hơn thôi. Cứ sống như vậy bên cạnh cô ấy đi."

Đau khổ ư?

End chap 37.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net