2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Fourth học lớp 12.Ngày mai là cậu sẽ được học trong ngôi trường mới của mình. Cậu rất háo hức vì sẽ có rất nhiều bạn mới.

Lí do cậu phải chuyển trường vì chỗ cậu với dì cậu ở đang bị chủ nợ bao quanh phải trốn để không bị ăn đánh.

Tối hôm đó cậu rất vui vẻ và háo hức. Cậu ngồi trên ghế vừa soạn tập sách vừa suy nghĩ về ngôi trường mới của mình. Dì cậu thấy cậu soạn sách sở lâu quá liền lên tiếng:

"Fourth! Sao con soạn lâu thế? Giờ là 10 giờ khuya rồi đấy. Soạn nhanh còn vào ngủ sáng mai nhập học"

"Dạ vâng ạ, tại con lo suy nghĩ quá nên soạn hơi lâu dì thông cảm nha"

" Cái thằng bé này, chỉ là chuyển trường thôi mà có gì đâu mà phải suy nghĩ mãi thế"

"Hì hì tại con không biết ngôi trường mới của mình như thế nào với lại không biết con sẽ có bạn không"

Từ nhỏ đến lớn Fourth chưa từng có một người bạn nào cả. Vì họ luôn nói Fourth nghèo không xứng chơi với họ. Fourth biết điều đó chứ nhưng mà sao bây giờ? Cậu chẳng có một người bạn nào để tâm sự cả. Chẳng có ai muốn đi học chung với cậu. Ước mơ lớn nhất của cậu là có một người bạn để cùng nhau chia sẻ, tâm sự, đi học cùng.

"Ủa Fourth? Sao lại là sẽ có bạn không? "

"À dạ không gì ạ, tại con nôn quá nên mới nói vậy "

"Ừm vậy thôi lo soạn sách vở nhanh lên để còn đi ngủ. Khuya rồi đấy"

Cậu chỉ gật đầu mà chẳng nói tiếng nào. Hiện tại cậu đang vui lắm đấy nhưng mà cậu lại sợ...sợ ngày mai nhập học chẳng ai nói chuyện với cậu và chê cậu nghèo hèn này nọ. Vừa suy nghĩ thì cậu lại không kiềm được nước mắt mình. Cậu tủi thân quá... Cậu không dám nói cho dì cậu về chuyện cậu không có bạn để chơi. Cậu sợ dì cậu lo lắng cho mình nên không dám nói. Chứ không phải dì cậu vô tâm đâu nhé!

Suy nghĩ được một lúc thì cậu ngủ quên hồi nào không hay. Đây có lẽ là một giấc ngủ không trọn vẹn. Vì cậu vẫn chưa lau đi giọt nước mắt còn lăn dài trên má mình mà đã ngủ quên. Nó khiến cậu chẳng thể nào ngủ thẳng giấc vì ngứa mắt.

Sáng hôm sau, cậu nghe dì mình kêu thức để đi học. Thường ngày cậu không thể nào tự thức được vẫn phải đợi dì cậu kêu.
Cốc cốc

"Fourth à, thức dậy đi con, sáng rồi đấy"

Cậu vừa dụi mắt vừa trả lời

"Dạ vâng ạ, con thức ngây"

Bước xuống giường với đôi mắt sưng vù. Bước đi của cậu khá chậm rãi. Vệ sinh cá nhân của mình xong. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề. Quẩy theo đó là một chiếc cặp mới đựng nhiều sách vở. Vừa tới bếp cậu nghe dì kêu:

"Fourth lại đây ăn miếng mỳ rồi hẳn đi học nhé! "

"Thôi ạ, dì ăn đi, còn đi làm nữa, tí nữa lên trường rồi con ăn"

" Vậy con đi cẩn thận nhé"

"Dạ , tạm biệt dì "

Cậu bước ra khỏi nhà với thân hình mệt mỏi. Lại còn đi bộ nữa chứ. Nhà cậu cách trường khoảng 3km nên lội cũng khá mỏi chân.

Đến trường, cậu nhìn một lượt từ cổng vào trường rồi khẽ cất tiếng

"Wow trường đẹp quá lại còn bự nữa. Đúng là trường dành cho quý tộc có khác"

Nói xong cậu liền đi vào trường. Dòm ngó mọi góc. Bỗng đằng sau lưng cậu có một tiếng còi xe lớn.

"Ê thằng kia,bộ mày bị điếc hả mà không nghe tao bóp còi?"

"Xin lỗi anh,tôi không để ý"

"Tránh ra, không thôi tao cán mày lồi xương đấy"

Cậu nghe thế cũng tránh sang một bên để xe đó vào. Vừa tránh cậu vừa nghĩ"sao trường quý tộc mà lại có người ăn nói kì vậy nhỉ"cậu không nghĩ nữa mà chạy nhanh đến lớp có dán tên mình.Cậu dò xem tên mình nằm ở số thứ tự thứ mấy. Nhưng thứ cậu chú ý không phải số thứ tự của mình nữa mà là một người tên Gemini Norawit Titiroenrak. Đây chẳng phải là con của ngài chủ tịch lớn nhất Thái Lan sao?Vừa nhìn vừa suy nghĩ thì tự nhiên có người đẩy cậu ra

"Lại là mày nữa hả thằng ranh con?Sao mày ám tao hoài vậy"

"Xin lỗi, nhưng mà tôi chỉ xem tên mình thôi"

"Xem tên con khỉ chứ xem, tao thấy mày nhìn tên đại ka của tao đấy. Mày coi chừng tao cho mày ăn cú đá vào bụng"

"Xin lỗi, tôi đi liền"

"Ê khoai làm gì mà đi được mày phải xin lỗi đại ka tao"

"Tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Nãy giờ tôi cũng có xin lỗi anh rồi mà? "

"Mày xin lỗi tao nhưng mà chưa xin lỗi đại ka tao"

"Tôi chỉ nhìn tên thôi có cần phải xin lỗi không vậy? "

"Mày không biết đại ka tao là người như nào à? Đại ka tao là trùm trường có tiếng đấy. Chỉ cần đại ka tao nói một câu là mày liền cút ra khỏi trường này ngây lập tức "

Cậu nhẫn nhịn không đói chấp với người này nữa mà bước đi
Vừa chỉ mới quay đầu đi thì cậu bị đạp ngã xuống sân trường

"Má thằng ranh này? Mày bị điếc hả mà không nghe tao nói thế?"

Khụ khmáu từ trong miệng cậu chảy ra ướt đẫm cả một phần áo trắng. Cậu lắp bắp trả lời:

"Tôi... Khụ khụ ... Xin lỗi đại ka anh"

"Sao lúc đầu không nói sớm hơn. Như vậy đâu cần phải dùng bạo lực làm gì"

Anh ta từ từ đi xuống rồi nâng cầm cậu lên

Mỡ đầu vào ngược Fourth luôn á
Vừa viết vừa tội nhỏ...

Chúc mọi người đọc vui vẻ 🤞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net