29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, như lời nói của Gemini, hôm nay hắn chở cậu về nhà dì.

Trên đường đi, Fourth rất vui, ngồi trên xe mà cứ nhúc nhích qua lại vì háo hức sắp gặp lại dì.

Cũng nhanh thật, mới đây đã 1 tháng kể từ ngày cậu và dì ở xa nhau rồi. Cậu nhớ dì mình lắm nhưng lại không dám nói với Gemini vì sợ hắn càng ngày càng ghét bỏ mình. Còn dì cậu, đêm nào cũng nằm nghĩ về người cháu khù khờ của mình. Không biết sống cùng Gemini có được "ăn sung mặc sướng" như lời hắn nói không? Hay qua bển như ôsin? Ngày ngày phải phục dụ hắn,bị hắn đánh đập dã man...

Nhưng dì cậu không biết, Fourth bên đây sống rất tốt. Được Gemini cho ăn đủ bữa, chở đi học , mua đồ cho mặc, mua những món đồ chơi, gấu bông mà cậu thích. Cho cậu ăn những món ngon mà từ đó giờ cậu chưa được ăn.

---

"Anh Gemini ơi, Fourth muốn mua quà cho dì"

"Được! Em muốn mua gì?"

"Dạ Fourth muốn mua quần áo cho dì ạ"

"Ùm để tôi chở em đi mua"

"Dạ"

Đến khu thương mại, đây đúng thật là chỗ mà hắn và cậu thường hay ghé vào. Chỗ này bán đủ thứ. Như quần áo từ nhỏ đến lớn, gấu bông, giày dép, những đồ dùng đi học, đồ chơi...

Hai người vào khu thương mại thì được nhiều ánh mắt dòm ngó từ trên xuống dưới. Hắn đi sau cậu như tổng tài và em bé vậy.

"Anh Gemini ơi, chỗ kia có bán quần áo bằng cỡ dì Fourth kìa"

"Vậy qua kia"

"Dạ"

Cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đây là lần đầu cậu mua quà cho dì mình. Vì lúc trước nhà không có điều kiện. Quần áo dì và cậu đều được người khác cho lại chứ chưa từng được mua quần áo mới bao giờ.

Gemini, hắn nhìn cậu vui như vậy thì vui lây. Không biết, Fourth đã chịu đựng những gì mà chỉ cần một món quà nho nhỏ cũng làm cậu nhảy cẫng lên.

Trong shop quần áo đó, có rất nhiều quần áo đẹp, nhưng khi cậu vào xem giá thì ngỡ ngàng, sao đây toàn là mấy món đồ hàng hiệu không vậy? Làm sao có tiền mua được chứ...

Hắn nhìn thấy cậu cứ chần chừ mãi mà không chịu lựa gì hết thì lên tiếng:

"Fourth, em làm gì mà nhìn giá tiền không vậy? Sao không lựa đồ đi?"

"Dạ... Dạ.. Fourth thấy mất tiền quá ạ, hay mình đi ra chỗ khác mua được không?"

Hắn nghe vậy thì lại xem giá tiền, haizz đây mà là mất cái gì chứ?Nó chỉ bằng một cái áo hắn đang mặc thôi có gì đâu mà không mua được.

"Fourth, em nghe tôi nói nè. Em cứ việc mua, còn trả tiền là tôi trả, em không việc lo đâu"

"Nhưng mà.. Mất tiền lắm"

"Tôi trả được, em cứ mua đi! Không thôi tôi mua lại cửa hàng này cho em luôn nhé! Để em khỏi cần lựa"

"Dạ thôi ạ, Fourth đi lựa liền, anh Gemini không được mua lại cửa hàng đấy"

"Ùm"

Tác giả: Gia trưởng mới lo được cho em😋

Một lúc sau, cậu cũng lựa được cho dì khá nhiều bộ đồ, trong đó có mấy bộ mà dì cậu chắc chắn sẽ rất thích.

---

Đến nơi, cậu không chờ hắn tháo dây an toàn cho mình mà tự cậu tháo ra rồi phóng thẳng ra xe chạy vào nhà. Hắn thì nhìn hành động của cậu mà bất lực.

"Dì ơiiiiii, Fourth về thăm dì đây ạ"

Cậu cứ lặp đi lặp lại câu này mấy lần nhưng chẳng thấy ai đáp lại cả. Hắn thấy vậy thì gọi lớn.

"Cô Non, tôi đưa Fourth về thăm cô đây mau mở cửa ra"

Vẫn không có ai mở cửa, Gemini tức giận tông cửa vào. Hắn đứng hình khi thấy dì Non đang nằm dưới đất. Kế bên có rất nhiều máu chảy từ đầu của dì xuống. Cánh tay thì bị quẹo một bên, chân thì bị bầm hết cả, chỉ còn gương mặt là không bị gì nhưng đầu của dì thì bị chảy rất nhiều máu.

Hắn đi lại thì thấy dì không còn thở nữa rồi.

Fourth, cậu đứng nhìn dì mình mãi, cậu rất muốn chạy lại ôm chặt lấy người dì mình rồi khóc thật to. Nhưng lúc này không được, cậu đang giả ngốc... Cậu không thể làm được, cứ đứng nhìn dì mình như một cái xác không hồn.

Gemini đứng dậy gọi cho cảnh sát rồi đi lại chỗ cậu.

"Fourth, chúng ta không nên ở đây, về thôi"

"Anh Gemini ơi.. Dì Fourth bị gì vậy ạ"

Cậu biết hết tất cả đấy, nhưng không muốn nói ra mà cố gắng hỏi hắn..

"Dì em không sao đâu.. "

"Nhưng sao dì Fourth lại nằm ở đó?"

"À dì em chỉ nằm nghỉ thôi.. Giờ mình đi ra ngoài nhé!"

"Dạ"

Hắn đưa cậu đi ra ngoài nhưng đôi mắt cậu vẫn không thể rời khỏi cái xác của dì mình. Cậu cố không được rơi nước mắt tại đây.

Tầm một lúc sau thì cảnh sát cũng đã có mặt, đưa thi thể đi. Chỉ còn cậu và hắn ở đây.

Hắn để cậu ở ngoài ngồi ghế còn mình thì đi gọi điện thoại cho Pond.

"Alo"

"Đây, tao nghe"

"Mày điều tra cho tao xem số nhà *** đã có ai độp nhập không"

"Được! 10 phút sau có liền"

----

Như lời Pond nói thì 10 phút sau anh ta gửi một video qua cho hắn xem.

Trong video này có một đám mặc đồ màu đen, hắn nhìn kỹ lại thì thấy người đứng đầu chẳng phải là ông Royal hay sao?

Royal là một tên chủ nợ có tiếng, chuyên đi cho người khác mượn tiền rồi giết người đó. Trong số đó cũng có dì Non của Fourth.

Ở trong video hắn thấy ở đằng sau ông ta có 3người hơn tuổi hắn. Người thì cầm cây gậy bóng chày, người thì cầm một cây súng, người cuối cùng thì cầm một con dao. Riêng ông Royal thì chẳng cầm gì cả.
4người họ tiến lại gần dì Non, làm dì hết hồn mà ngã xuống đất.

"Ha.. Mày chơi trò trốn tìm với tao à Non?" ( ông Royal)

"Ro.. Royal.. Tôi.. Không có trốn"(dì Non)

Ông ta dựt cây súng từ tay thuộc hạ của mình rồi chỉ thẳng vào đầu của dì Non

"Mày đừng nghĩ Royal này ngu. Mày chuyển lại đây sống là trốn thoát khỏi tao à?"(ông Royal )

"Tôi không có"(dì Non)

Ông ta một tay năm lấy tóc của dì Non một tay lấy súng chỉ vào đầu ở đằng sau.

"Aaa, buông tôi ra" (dì Non)

"Đụ má, tao bảo đưa thằng nhóc kia cho tao là mày sẽ được xóa bỏ tất cả số nợ mà. Nhưng mày không chịu, giữ lại rồi giờ mày phải tự mình chịu cái cảnh này" ( ông Royal)

"Tôi nói cho ông biết. Fourth là cháu tôi, tôi không thể để nó vào tay một người khốn nạn như ông được. Tôi thà chết chứ không để ông có được Fourth"(dì Non)

"Bà dà dám nói đại ka tao như vậy thì tao sẽ cho bà dà biết thế nào được chết" (thuộc hạ)

Rồi mỗi tên lấy vũ khí của mình ra mà đập dì Non, còn ông ta thì đứng cười.

"Thằng đó đâu, đưa nó cho tao rồi tao tha cho mày một đường sống"(ông Royal)

"Khụ khụ... Tao không.... Nói"(dì Non)

"Ha.. Được lắm"(ông Royal)

Ông ta cầm cây súng lên bắn vào đầu của dì Non. Tiếng súng"đùng"
"Đùng" được vang khắp căn nhà. Bắt chết dì Non, ông ta cười khoái trí rồi cùng thuộc hạ của mình đi ra khỏi nhà bỏ lại cái xác nằm lạnh lẽo giữa ngôi nhà trống vắng.

Xem được tới đây, Gemini tức điên người, hắn gọi cho Joong và Pond.

Gọi cho Pond

"Alo"

"Tao nghe đây"

" mày bắt ông Royal cho tao"

"Được thôi"

Gọi cho Joong

"Joong, mày giúp tao tổ chức một tang lễ, tao sẽ điện cho bên cảnh sát đưa thi thể cho mày"

"Được! Nhưng ai vậy?"

"Dì của Fourth mất.. "

"Ùm được rồi"

Gemini tắt máy rồi đi lại chỗ Fourth ngồi.

"Fourth, tôi đưa em đi ăn nhé"

"Dạ"

---

Tới chỗ ăn, Gemini đưa cho cậu cái menu để cậu lựa món.

Fourth thấy vậy, thì chỉ đại vài món là xong.

Hai người ăn xong cũng là 1giờ trưa rồi, hắn sợ cậu buồn ngủ nên đã đưa cậu về nhà.

Tới nơi, hắn bế cậu lên. Làm cậu hết hồn vùng vẫy khỏi tay hắn.

"Anh Gemini bỏ Fourth xuống, Fourth tự đi được mà"

"Không! Nằm yên đi, tôi bế em vào"

"Không mà! Người khác nhìn ngại lắm"

"Có gì mà ngại? Bình thường thôi"

"... "

Cậu hết nói nổi hắn nên cũng đành nằm yên để hắn bế vào nhà. Vừa mới bước vào thì thấy Sune đang ngồi ở trên sofa xem điện thoại.

Cô ta mới vừa thấy Gemini là bỏ điện thoại xuống rồi chạy lại. Nhưng khi thấy hắn đang bế Fourth thì lòng đố kị, ganh ghét của cô ta bộc phát.

"Anh Gemini sao giờ này anh mới về. Em chờ anh về ăn cơm rồi đây nè. Anh biết người ta đói sắp chết tới nơi không? Bác trai bảo anh chăm sóc cho em mà anh chẳng thèm chăm sóc gì cả, chỉ chăm sóc mỗi Fourth thôi hà. Anh không sợ em buồn với em méc bác trai hả?"

"Nín! Cô cứ bảo với ba tôi tất cả những gì tôi làm với cô. Nhưng về cái việc tôi chăm sóc ai thì đó là quyền của tôi. Nếu không muốn chết thì nín họng lại. "

Hắn bỏ lại một câu cảnh cáo cô ta rồi bế cậu lên phòng. Sune ở đây tức không nói nên lời cứ nhìn Fourth rồi liếc mãi.

Gemini, hắn bế cậu đặt trên giường rồi bảo cậu nằm ngủ. Còn hắn thì đi làm nốt số việc ở trên công ty và coi xem ông Royal hiện đang ở đâu.

Fourth khi thấy hắn đi ra khỏi phòng rồi thì mới bỏ đi vẻ mạnh mẽ, ngốc nghếch hằng ngày của cậu. Thay vào đó là cậu khóc nức lên.

"Hức... Hức... Dì ơi... Fourth... Fourth nhớ dì quá... Sao dì bỏ Fourth lại một mình cơ chứ.... Hic Fourth.. Không tốt, Fourth không về thăm dì sớm hơn.. Lại để dì bị như vậy.. Fourth sai rồi dì ơi, dì ở lại với Fourth đi. Fourth không muốn mất dì đâu.. Hức.. Fourth sai rồi, Fourth sai rồi. Dì ơi, sao dì bỏ Fourth vậy chứ... Dì hứa sẽ chăm sóc Fourth thật tốt mà không bỏ Fourth mà.. Sao bây giờ.. Hức lại bỏ Fourth cơ chứ... Làm sao đây, không có dì thì Fourth làm sao có thể mạnh mẽ được nữa. Fourth vô dụng quá chẳng làm được gì cho dì cả. Còn để dì đi mất nữa... Fourth... Fourth tệ quá... Dì mau dậy với Fourth đi mà... Huhuuuuu"

Cậu khóc lên từng đợt ai nhìn vào cũng thấy thương cho cậu hết. Được một lúc thì cậu ngủ đi không hay.

Fourth nằm mơ thấy dì của mình. Trong giấc mơ, cậu thấy mọi vật trở về lúc còn sống ở nhà cũ. Cậu thấy mình bị bạn bè xa lánh, không ai chơi với cậu. Thấy bản thân mình hồi nhỏ, chống lại bao nhiêu lời nói ngoài kia. Thấy dì mình ôm ấp, đùm bọc, yêu thương mình. Những món ăn không ngon, không đủ để cậu và dì mình no nhưng lại làm cho cậu và dì vui vẻ lên. Cậu thấy tất cả mọi thứ về dì mình , bao gồm cả việc dì mình nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net