8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi thôi rồi! Mình bị gì thế này, uống say quá rồi làm chuyện bậy bạ với một thằng con trai sao? Khùng thật chứ"

Gemini chạy xe về. Trên đường, hắn cứ nhớ đến chuyện ban nãy mãi, không thể nào quên được. Hắn cứ trách bản thân tại sao lại làm một chuyện xấu hổ đến thế cơ chứ? Đường đường là đại ka của hơn 500 đàn em mà lại làm chuyện như thế này? Vừa nghĩ hắn vừa đập vào vô lăng.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng nơi mà Fourth đang ngủ. Những tia nắng ấm áp gọi vào mắt cậu làm cậu phải tỉnh giấc.

Mở mắt ra, một cơn đau kỳ lạ ập đến.

"Ây da, sao đau vậy nè trời? Ủa mà... Chỗ này là chỗ nào vậy ta. Phuwin đâu rồi nhỉ"

Cậu bước vào nhà vệ sinh định đánh răng thì tiếng la thất thanh vang lên.

"Aaaaaaaaa"

"Ha...ha....cái gì thế này?Sao người toàn những vết đỏ lí tí không vậy nè?"

"Khoan đã......ở dưới...có cái gì đang chảy ra thì phải?"

Cậu nhìn xuống dưới chân mình,dòng tinh màu trắng chảy ra nhiễu từng dọt từng dọt xuống lòng bàn chân mình... Cậu cũng đoán ra được phần nào rồi, cậu cố nhớ đêm qua mình đã làm gì.

Fourth đứng thất thần ở trước gương mà đập đầu.

"Sao vậy nè? Sao lại không nhớ được vậy trời?  Chuyện này là sao? Hic hic... Chả lẽ... Hic... Mình mất trắng rồi hả.... Hic...hic"

Giọt nước mắt rơi đầy trên hai chiếc má bánh bao của cậu. Cậu không tin đây là sự thật... Cứ khóc mãi khóc mãi được một lúc thì tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên

"Fourth ơi, Fourth ơi, cậu có trong đó không mình là Phuwin nè"

Kẹt.

Phuwin nhìn cảnh tượng trước mắt cậu mà không tin nổi. Gì đây? Fourth tại sao lại khóc thế này? Trên cỗ còn có những dấu hôn đỏ lí tí nữa... Thứ làm Phuwin ngạc nhiên nhất là mớ nhày nhụa trên sàn.

"Fourth..... "

"Phuwin ơi.... Tớ mất rồi ... Hic... Tớ mất thật rồi"

Fourth ngả khụy xuống, vừa khóc vừa nói với Phuwin tất cả. Thật tình thì cậu không nhớ gì hết, cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu cứ trách bản thân mình tệ, để mọi chuyện thành ra thế này... Lại còn không biết người đã làm mình ra sao nữa...

Phuwin nhìn Fourth khóc mà còn trách bản thân mình như thế thì không thể nào để yên được. Mặc dù cậu với Fourth chỉ mới quen nhau chọn vẹn 2 ngày thôi nhưng mà Phuwin cảm thấy rất thương cho người bạn cùng trang lứa này. Đi học thì bị bắt nạt, nhà thì chẳng khá giả... Bây giờ lại còn xảy ra chuyện như thế này nữa.... Không kiềm lòng mà ôm Fourth..

"Thôi! Nín đi Fourth, tớ hứa tớ sẽ tìm được người làm cậu thành ra như vậy. "

"Hic... Hic...... Hic... Huhu không được , không được rồi.... Kiểu này.. Sao tớ dám ăn nói với dì tớ..... Còn nữa.... Sao tớ... Cưới vợ được đây chứ .... Phuwin ơi...... Hic huhu"

"Tớ sẽ tìm cách nói với dì của cậu. Bây giờ cậu cứ vệ sinh cá nhân xong lấy áo khoác của tớ mặc vào nhé! Tớ đợi cậu ngoài xe"

Nói xong Phuwin đi ra ngoài, để cậu trong đây vệ sinh cá nhân. Còn mình sẽ chờ ở dưới xe.

Được tầm 1 tiếng sau, Fourth cũng xuống, gương mặt cậu không còn sức sống, bây giờ cậu như người mất hồn vậy, đi mà chẳng nhìn đường gì cả, cứ nhìn xuống đất mãi.

"Fourth ơi, nhanh lên đii,  người yêu tớ sẽ chở cậu về nhà cùng với tớ"

Cậu nghe Phuwin kêu thì cũng tỉnh lại được một chút mà đi nhanh xuống xe. Bước xuống thì thấy trong đó có một người lạ mặt đang ngồi vào ghế lái còn Phuwin thì ngồi kế bên. Cậu kéo cửa xe ra ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn vào. Xong hết, xe cũng khởi động chạy.

Trên đường về, cậu chẳng nói một lời nào chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa xe với đôi mắt vô hồn.

"Fourth ơi... Cậu bình tĩnh lại chưa?"

Fourth chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái đôi mắt vẫn nhìn ra cửa sổ...

"Haizz... Pond, em nhờ anh điều tra xem,tối hôm qua tại quán bar JD, ai là người vào phòng 202 ngoại trừ Fourth"

"Dạ bé yêu"

Pond nghe thì điện cho một người, đó là cấp dưới của anh

"Dạ, em nghe, cậu Pond điện em có gì không ạ? "

"Mau điều tra xem, tối hôm qua ai là người vào phòng 202 tại quán bar JD"

"Dạ tuân lệnh, 10phút sau có liền"

Sau khi cúp máy, Pond khìu khìu Phuwin kêu cậu giới thiệu người đằng sau anh là ai. Tại vì anh thấy cậu ta rất quen.

"Phuwin, ai ở đằng sau mình vậy? "

"À , đây là Fourth Nattawat Jirochtikul học sinh mới của lớp em á, cậu ấy là học bá của trường xxx được chuyển về trường em"

"Ồ, hèn chi anh thấy cậu ta quen quen "

"Anh gặp đâu rồi à? "

"Anh thấy cậu ta ở trên mạng á bé. Hôm trước anh lướt thì thấy rồi mới vào đọc thử "

"Ò"

Phuwin nghe vậy thì quay ra sau giới thiệu Pond với Fourth.

"Fourth ơi... "

"... "

"À ùm... Tớ giới thiệu người yêu của tớ"

"Ò... "

"Anh ấy tên Pond,  người yêu của tớ 20 tuổi... Hmm.... Chơi thân với Dunk, Joong , Gemini"

"Ò... "

"Thôi mà Fourth.... Tớ hứa rồi mà, cậu đừng vậy nữa... "

"Hm... "

Fourth chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn xuống bàn tay của mình mà rơi lệ.

"Ha... Tớ không biết sao nữa.... Bây giờ tớ...tớ... "

"Haizzz... Tớ hiểu mà... Nhưng mà cậu đừng vì vậy mà suy sụp tin thần chứ. Tớ đã hứa rồi mà. Tớ cũng nhờ Pond điều tra dùm cậu rồi đấy. Đừng khóc nữa nha, tớ thương"

Tiếng tin nhắn trong điện thoại Pond reo lên. Thì ra là tin nhắn của cấp dưới đã tìm ra được người đi vào phòng 202 ngoài Fourth

"Bé... Anh tìm được rồi.... "

"Hả hả? Ai dạ ai dạ?

"Là... "

"Nhanh nào Pond"

"Là... Gemini... "

"HẢ CÁI GÌ CƠ? "

"Thằng đó, em phải cho nó biết tay mới được"

"Khoan đã... Cái này... "

"Sao dạ? "

"Đêm hôm qua Gemini là người vào phòng trước xong Joong dìu Fourth vào"

"Gì trời! Nhưng mà dù sao đi nữa thì em cũng phải xử thằng Gemini đó"

Pond và Phuwin nói chuyện nãy giờ nhưng lại không để ý Fourth hiện đang run rẩy vì sợ. Nước mắt thì không ngừng rơi. Cậu cố giữ bình tĩnh bằng cách cào vào lòng bàn tay mình một cách đau đớn.. Nhưng bây giờ cậu lại không cảm thấy đau từ lòng bàn tay nữa, thứ cậu đau nhất là tinh thần.... Cậu không nghĩ tới được rằng người làm mất đi sự trong trắng của mình lại là tên bắt nạt cậu bữa đó Gemini..

"Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là Gemini.... Hic.... Cậu ta... Muốn giết tôi... Bằng cách này saooo? Hic.... Tại saoooo vậy hả??? "

Nói xong cậu ngất lịm đi. Pond và Phuwin hốt hoảng chạy thật nhanh đưa cậu tới bệnh viện.

Hí lô mấy bà, chap này có vẻ hơi buồn nha:<<
Nhưng mà chắc sẽ ngược Fourth dài dài ấy ạ... Tôi vừa viết vừa buồn, tự nhiên suy nghĩ tới cái kết SE 😞

Chúc mấy bà đọc fic vui vẻ nhoo🤞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net