Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ thổi lác đác qua từng con đường họ đi, vì lúc sáng hắn chở cậu đi, thì buổi chiều cũng phải đảm nhận nhiệm vụ chở về. Nhưng cũng không đúng lắm, mấy lần cậu được xe nhà đưa đón nhưng hắn vẫn hỏi ý cậu có cần mình chở về không, lúc nào cũng vậy, Gemini chưa từng bỏ rơi Fourth.

Ngồi trên chiếc xe, cậu cố hết sức giữ chật vai hắn vì không biết để tay ở đâu khi mức độ phóng nhanh vượt ẩu của Gemini đã lên đến mức thượng thừa.

Im lặng lúc lâu, bấy giờ mới có tiếng nói vang lên.

"Vết thương sao rồi?"

Cậu nhìn qua gương chiếu hậu thì chạm phải ánh mắt của hắn, vội nhìn sang hướng khác, cậu đáp.

"Ổn rồi, tao không yếu đuối đến vậy"

Đôi mắt cậu né tránh cái nhìn của hắn, bàn tay cũng vì thế mà rời khỏi tấm lưng rộng lớn, chẳng biết suy nghĩ cái gì mà tông giọng Fourth lại trở nên trầm hơn.

"Ngày mai không cần rước tao nữa đâu, tao đi với ba"

Nhắc mới nhớ, hắn quên béng đi việc cậu có ba đi cùng đường, với lại hắn mắc mớ gì lo lắng vậy chứ? Cậu có xe riêng, có ba chở và có cả tài xế riêng mà? Bạn thân... Có cần phải làm như thế không?
_

Suốt quãng đường về nhà, cả hai không ai nói với ai câu nào nữa, cứ thế mà tiếp diễn đến khi chiếc xe ngừng lại thì cậu mới lấy lại hồn, leo xuống khỏi xe.

Fourth có hơi đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Gemini, hình như cậu hơi mở môi định nói gì đó thì phải. Suy nghĩ rồi lại thôi, Fourth bước hẳn vào nhà mặc cho hắn sống chết ra sao.

Hắn cúi đầu cười khổ không khỏi tội nghiệp bản thân, hắn chỉ muốn nghe lời cảm ơn từ cậu thôi mà... Thật sự không có sao? Mặc kệ vậy, tự nguyện chở người ta mà.

Gemini nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cổng bằng vàng lớn thì mới an tâm trở về nhà, được rồi, về nhà nhắn hỏi thăm sau vậy, lúc nãy không khí ngượng ngùng quá không cất lên nổi một câu nào...

_

Ngày mới lại bắt đầu, Gemini vẫn đúng giờ như mọi khi, hắn thức dậy rất sớm để chuẩn bị... À không, nói đúng hơn là đánh thức ai kia. Nhưng sao hôm nay lạ quá, gửi tin nhắn thì không online, gọi điện thì không đổ chuông. Nhưng hai giây sau, Gemini đã có câu trả lời cho bản thân rằng chắc Fourth quên sạc điện thoại rồi, một hồi đến trường nó sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.

Đáng tiếc thay, những suy nghĩ ấy chỉ đúng một phần, sự thật là cậu đang chìm vào cơn đau đầu dữ dội. Fourth không thể mở mắt, nằm trong máy lạnh nhưng cả người cậu toát ra mồ hôi ướt đẫm.

Có hơi lờ đờ, Fourth choàng người sang phía bên kia giường để kịp lấy cái điện thoại.

Fourth thành công lấy được nó nhưng nó đã sập nguồn từ đời nào rồi, cậu đoán chắc hôm qua xem phim rồi ngủ gục hồi nào không hay nè chứ đâu.

Cảm nhận nhiệt độ bản thân có chút biến đổi, cậu thở hắt ra một hơi thì hơi thở của Fourth như là nồi nước sôi, nóng ran!

Cậu đưa tay sờ lên trán mình rồi đến cổ và má mới bật ra một câu nói.

"Ôi, sốt rồi"

Chẳng còn sức lực để cử động, cậu đành đánh một giấc nữa vậy... Chứ cậu mệt lắm rồi.

_

Gemini ngồi trên trường từ đầu giờ đến giờ vẫn không thấy cậu đâu, thường ngày chỉ có hắn đi trễ chứ chưa một lần nào giống hôm nay cả.

Lo lắng này chưa kịp nguôi thì hắn lại nhìn đến cái Line chat... Vẫn không có câu trả lời. Thỉnh thoảng, hắn lại dòm ngó xuống sân trường xem cậu có đến chưa. Fourth... Đừng để tao mất kiểm soát chứ...

_

Sau gần khoảng hai tiết học, cuối cùng điện thoại hắn cũng đã có phản hồi, Gemini nhìn đến giáo viên Toán đang giảng mà căm ghét vô cùng... Còn tại sao hắn lại căm ghét thì từ từ biết.

Hắn cư nhiên mở điện thoại lên dưới ánh nhìn của giáo viên, ông ấy lắc đầu ngán ngẩm

Tin nhắn Line nhấp nháy trên màn hình, hắn vội vã bấm vào xem thì đúng như hắn đoán, là Fourth, cuối cùng cũng trả lời hắn rồi.

Tao sốt rồi, báo lại với giáo viên giúp tao nha

Sốt? Sốt sao? Hắn nhìn đến dòng tin nhắn, đôi mày đúng thời điểm chau lại, mặt mày hơi nhăn nhó khó ưa.

Lúc nãy vừa thở phào nhẹ nhõm vì cậu trả lời tin nhắn thì bây giờ lại tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu, lo lắng!

Không đợi được nữa, Gemini liền đứng phất dậy trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, hắn xách theo cái ba lô rời khỏi phòng học trong khi tiết học còn đang dang dở.

_

|Gemini's POV|

Tôi gấp gút chạy đến nhà nó khi ngôi trường vẫn còn đang trong trạng thái hoạt động. Nói thật thì tôi không biết là nó sốt, nếu tôi biết thì sáng sớm tôi đã có mặt ở nhà nó thay vì ở trường rồi.

Tôi vẫn không biết tại sao bản thân lại có cảm giác bồn chồn bức bối, tôi không biết nữa nhưng tôi lo cho thằng bạn thân tôi quá.

Thoáng chốc, tôi đã thành công đứng ngay trước cửa nhà nó. Nếu nó ở nhà riêng thì có lẽ tôi đã không lịch sự như bây giờ mà bước đến bấm chuông.

Tôi nhấn liên tiếp đến chuông thứ năm mới có người ra mở cổng, người làm ở đây chậm chạp như thế sao? À không phải, nói đúng hơn là tôi bấm chuông quá nhanh, năm chuông thì mỗi hồi một giây.

Tôi gật đầu cảm ơn người mở cổng sau đó bước vào nhà nó, tôi phải trải qua ba cung đường dài mới có thể đến được với phòng khách, nơi mà ba và mẹ nó đang ngồi xem ti vi.

Vừa gặp, tôi đã đóng giả một người bạn thân ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi cho phải phép, ông Jirochtikul nhìn tôi cười mỉm, giây sau ông lên tiếng.

"Au? Gemini nhỉ? Lớn nhanh thế, xém xíu bác không nhận ra"

Theo phép tắc, tôi cuối gập đầu xuống nói nhỏ.

"Vâng ạ, hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Tôi muốn hỏi tình hình của Fourth lắm rồi, nhưng từ từ đã... Phải lấy lòng người lớn trước nhưng mà khoan... Tại sao phải lấy lòng chứ?

"Hai bác khỏe, con tìm thằng Fourth đúng không? Bác thấy nó chưa ra khỏi phòng, từ sáng giờ"

Tôi buông bàn tay đang chấp của mình lại, tiến đến ngồi xuống với bác trai.

"Con có thể lên gặp Fourth một xíu không ạ?"

"Được chứ, thoải mái đi con, người nhà cả mà"

Bác ấy thân thiện vỗ vào vai tôi, tôi có hơi khẽ mỉm cười rồi xin phép hai người đi lên phòng thăm thằng Fourth.

Hai bên gia đình chúng tôi phải gọi là không hề xảy ra chiến tranh nào. Vì công ty ba Fourth làm về mảng khác, còn ba tôi ông ấy cũng làm về mảng khác cho nên không có cái gọi là tranh đua nhau trên thương trường, hòa khí của gia đình chúng tôi vô cùng tốt.

_

Tôi đứng trước cửa phòng nó, chần chừ một lúc lâu tôi quyết định không thèm gõ vì sợ nó ngủ mà bị tiếng động đánh thức.

Khi cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh của nó đang quấn cái chăn quanh người thành hình tròn ú nụ nằm giữa giường, nó thật sự đáng yêu, thật đấy! Tôi cứ thích khen nó đáng yêu mãi thôi, nếu có từ gì hơn từ dễ thương, chắc chắn nó sẽ dành riêng cho Fourth.

Tôi bước đến giật tung cái chăn ra vì sợ nó ngủ quên mà bị ngộp thở lúc nào không hay.

Fourth lồm cồm ngồi dậy khi bị đánh thức, nó ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt trầm ngâm ngơ ngác, ôi... Coi gương mặt nó kìa, đáng yêu chết mất.

Khi nhận thức đã tỉnh táo được một chút, nó nhìn tôi bằng ánh mắt á khẩu nói.

"Ủa? Tao đang ở lớp hả?"

Chất giọng nó phát ra hơi khàn, tôi có thể đoán nó không chỉ sốt mà còn đau họng nữa.

Tôi đập vào trán nó rồi giải thích.

"Ngáo à, tao tới thăm thôi, coi mày chết chưa"

Sẵn tiện, tôi trêu ghẹo nó tí.

"Ai dè mày còn sống, tiếc thiệt"

Nhìn ánh mắt của nó khi tôi nói xong đi... Nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, đáng sợ quá.

Nó không nói gì, tôi lấy tay áp lên trán, má rồi cổ nó để kiểm tra nhiệt độ. Quả thật, nó nóng đến nỗi khiến bàn tay tôi đỏ lên, tôi lo lắng hỏi han.

"Sao nóng dữ vậy? Ăn, uống thuốc gì chưa?"

Hỏi cho có lệ thôi chứ tôi biết giờ này nó còn nằm trong chăn thì chắc chắn là đánh răng cũng chưa chịu làm.

"Chưa, mày mà không đến chắc tao cũng không dậy"

Tôi lắc đầu thở dài nhìn nó, vài giây sau, tôi mở ba lô và lấy ra một túi thuốc tây to to, tôi không biết nữa chắc cũng phải gần nửa cái tiệm thuốc tôi mua đang trong cái túi này.

Chìa ra trước mặt Fourth, tôi bắt gặp ánh mắt chán chê của nó.

"Thôi thôi, đem về nấu trà uống đi. Tao không có uống thuốc"

Gì đấy? Dùng thuốc nấu trà? Được luôn hả? Nhưng mà tôi đâu có ngốc như nó, tôi đáp trả liền nè.

"Uống hay bị hôn?"

"Hay đổi đi, uống hay hôn"

Fourth, mày ghẹo gan giỏi đấy, nhưng xin lỗi nha, tao giỏi hơn.

"Được, tới đi"

Tôi dang rộng cánh tay hướng về phía Fourth định ôm nó vào lòng thì liền bị nó thẳng thừng đẩy ra, nhưng nó lại dùng có một ngón tay thôi, nó làm như kiểu tôi dơ bẩn lắm vậy, đụng một ngón đồ.

"Đùa, đùa"

Đùa cái gì, không có đùa, hôn là hôn

Tôi đẩy vào người nó túi thuốc ấy, bắt ép nó cầm lấy.

"Uống đi, lo"

"A-ai lo cơ?"

"À, ba mẹ mày lo á, nãy hai người nói với tao"

Tôi gấp gáp giải thích, thật sự tôi cũng không biết bản lĩnh ở đâu mà lại nói được như thế nữa...

Nó gật đầu rồi cất cái túi lên đầu giường, tiếp tục nằm xuống chùm chăn lại.

Tôi bực bội trèo lên hẳn người nó đè từ trên xuống dưới, thân thể nó bị tôi bao trọn trong vòng tay.

Fourth khó chịu lú cái đầu ra khỏi chăn, nhăn mặt nhíu mày với tôi.

"Gem, xuống! Khó thở"

Ôi quên mất, tôi nặng như con trâu mà lại đè lên con chuột bé xíu, tôi có ác quá không?

Nhưng tôi không chịu thua đâu nhé, tôi hơi nhích người ngồi dậy rồi dùng hai tay đè nó ra, bắt nó phải đối diện ánh mắt với tôi.

"Chịu uống thuốc không? Không chịu thì hôn đấy nhé"

"Cút về đi, lát tao uống tao quay video gửi"

Ơ? Đáng lẽ ra mày phải nói thôi tao không uống đâu, mày hôn đi chứ? Ôi, tuột hết hứng.

Tôi đứng dậy khỏi giường, giờ đây ánh mắt tôi mới thực sự rời khỏi nó, tôi nhìn đến chiếc điện thoại đang nhấp nháy tin nhắn của mình, vội mở lên xem rồi tôi nói với Fourth.

"Nghỉ ngơi đi, chiều rảnh tao lại đến xem xét"

"Ai mượn? Khỏi có xem, tao chưa có chết"

Bệnh mà cái miệng còn hỗn như vậy đó, coi được không chứ?

Tôi ngồi xuống giường đảo tung cái đầu nó lên đến rối bời.

"Giờ tao phải đi bàn bạc với mấy đứa nó về kế hoạch tiếp theo rồi"

"Tao đi với? Sao thiếu tao được?"

Fourth ngồi thẳng lưng lên đối diện ánh mắt của nó với tôi, cái ánh mắt ấy... Tôi không nỡ từ chối được nhưng mà...

"Không! Bị bệnh rồi ở nhà đi, để tao lo vụ này được"

"Không được, thiếu tao tụi nó xem tao ra gì"

Fourth níu lấy cánh tay tôi, giọng điệu có chút hờn dỗi.

"Mày không cho tao đi, là mày không tôn trọng tao rồi"

Ôi... Tôi không biết phải làm gì nữa, thằng này có cái gì mà lại thu hút tôi như thế? Xem đi, cái giọng đó... Chết tiệt.

Nhưng tôi vẫn còn cứng rắn lắm, một mực từ chối.

"Không là không, ở nhà đi"

Tôi quay lưng đi về phía cánh cửa nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như bị lửa đốt của nó. Bất giác, tôi rùng mình nhưng sau đó đã khuất khỏi phòng nó như chưa từng hiện diện.

_

Vài ngày sau đó, tôi cũng không thấy Fourth đi học, nhắn tin thì nó chỉ bảo lười, không thì mệt, tôi cũng chẳng để ý nhiều đâu tại tôi tin tưởng nó mà.

Nhưng kì lạ thay, nó tuyệt nhiên không cho tôi đến chơi, tôi đoán là nó giận tôi rồi, cách nhắn tin cũng khác hẳn luôn.

Hôm nay, vẫn như mọi khi, tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế nhà trường nhưng tâm trí tôi lại nằm ở xó nào rồi. Đang mải mê xoay cái bút trên tay, tôi lại nghe tiếng động từ phía hành lang, liền ngó ra, tôi thấy Fourth! Đúng! Chính nó, là nó kìa, không phải tôi nhớ quá rồi hoa mắt sao?

Fourth bước đến cạnh bàn tôi đặt cái ba lô xuống, tôi chạm ngay ánh mắt đùng đùng sát khí của nó mà nuốt nước bọt.

Fourth ngồi xuống cạnh tôi, nó lấy vài cái tập và bút ra để lên bàn, hành động như mấy đứa mọt sách.

Tôi khó chịu quá... Tôi muốn hỏi nó.

"Khỏe chưa mà đi học rồi?"

Khoảng không vô lặng trả lời câu hỏi của tôi, nó mặc tôi sang một bên mà lấy cái tai nghe ra đeo vào, có lẽ nó giận tôi thật rồi.

Tôi kéo ghế ngồi sát Fourth hơn, cánh tay nhẹ nhàng chạm lấy nó, nài nỉ.

"Thôi, giận gì mà giận. Tao muốn tốt cho mày thôi mà"

Xuống nước đến thế rồi, giận nữa là dỗ tiếp đấy nhé.

Nó vẫn im lặng kìa? Nhìn nó đi, đối xử với bạn mình vậy á hả? Coi được không? Nhưng mà... Hình như là được, tại bạn bè thôi mà? Có gì mà không được?

Tôi cũng chỉ còn cách cuối cùng, vừa vặn lúc tôi nhìn nó định nói thì cũng vừa hay nó lại lên tiếng trước.

"Hôm đó có vụ gì?"

"Tao còn tưởng mày khép miệng đến chiều luôn chứ"

"Mau"

Giọng nó có hơi chút gấp rút, tôi nghe được điều đó. Fourth vẫn dùng gương mặt lạnh nhìn tôi, tôi trả lời nó.

"Vụ giáo viên Toán, hôm đó ổng làm mày bẻ mặt đó"

"Mày định làm gì?"

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, có lẽ nó đã nhớ ra hôm ấy xảy ra chuyện gì. À, nó không quên mới phải, cái ngày nó bị ông ấy làm nhục ấy.

~

"Fourth Nattawat, cho tôi biết tại sao lại ra được đáp án này"

Ông ấy nhìn đến người học trò đang mất tập trung ấy đặt ra câu hỏi. Nó đang cúi gầm mặt xuống để bấm điện thoại, dù nó ngồi ở góc tường và còn được tôi che đi mấy phần nhưng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của ông ấy.

Việc ông ấy dám gọi thẳng tên, dám nghiêm khắc như thế với chúng tôi là vì ông dạy ở đây còn lâu hơn cả hiệu trưởng, có thể nói vị trí của ông ấy sau ba tôi và ba Fourth chỉ một bật.

Fourth giật mình bỏ chiếc điện thoại vào gầm bàn nhìn lên bục giảng, nó loay hoay nhìn tới nhìn lui rồi quay sang cầu cứu tôi.

Tôi chỉ tay vào quyển sách giáo khoa trước mặt nó, chỉ thẳng vào câu trả lời.

Nhưng Fourth cứ lúng túng mãi, nó chập chững đứng dậy nhìn sâu vào đôi mắt giáo viên Toán, một giây cũng không rời.

Câu trả lời thì ở ngay trước mắt nó, mà nó nhìn đi đâu vậy chứ thằng ngáo này? Tôi đánh nhẹ vào cánh tay nó nhưng đã bị lời nói của người ấy cắt ngang hành động.

"Gemini!"

Tôi bĩu môi nhìn đi chỗ khác, không cho giúp chứ gì? Chắc Fourth cần tôi giúp, nó thông minh thế cơ mà.

Fourth nhìn lên bảng, nhìn đến đáp án của mấy con số ngoằn ngoèo đó, mười giây sau nó đã có câu trả lời.

Tôi nghe thấy được giọng Fourth giòn tan hòa theo mấy cơn gió từ cửa sổ ùa vào, nó thông minh quá... Đến nỗi tôi ngưỡng mộ.

Ông ấy đứng trên bảng đột nhiên chột dạ hay sao ấy, phản kháng lại.

"T-tại sao nó có thể vô lý vậy được? Lời giải thích không có đầu đuôi, làm sao thuyết phục người nghe?"

"Thưa thầy, vậy nếu thầy muốn thuyết phục họ, thầy phải đối vế của chúng nó với nhau mới đúng trình tự, thầy làm chúng nó loạn cả lên nên mới kéo lời giải thích hỗn loạn của em theo"

Fourth mạnh mẽ trả lời, nó tuyệt nhiên không để lộ rõ ra vẻ mặt lo lắng hay sợ hãi mà là một gương mặt tự tin vô cùng, tôi chắc chắn đồng ý với ý kiến của nó, nói thuyết phục quá mà.

Mặt ông ấy tức đến đỏ lên, tôi có thể cảm nhận được qua ánh mắt. Nhưng điều tôi lại không ngờ đến là ông ấy lại lấy một viên phấn nhỏ và ném vào đầu Fourth.

Nhưng may làm sao nó đã né được, tôi tức giận định đứng dậy nói cho ông ấy nghe vài câu để xám hối, nhưng giáo viên Toán đã nhanh hơn.

"Hỗn láo, cậu dám nói trên đầu tôi thế à?"

"Em kh..."

Tôi chịu hết nổi rồi, đứng dậy dành lời nói của nó.

"Ngoài danh nghĩa là giáo viên ra, thì ổng chẳng có quyền gì để bắt chúng tôi phải trân trọng ông. Ai mà không biết việc ông ghét 2 đứa chúng tôi? Ông luôn muốn nhắm đến Fourth, nhưng ông sai rồi giáo viên ạ"

Tôi vừa nói vừa lụm viên phấn ném ra cửa kính một lực khiến nó bể ra... Bể nhưng mà là bể cái cửa sổ bằng thủy tinh.

"Còn nói nữa, tôi đem tất cả lên phòng giám thị"

Ông ấy chỉ tay quanh một vòng, ý ông ấy là muốn đem cả lớp đi đó.

Nhưng tôi nhìn xuống thấy cánh tay nó đang kéo kéo vạt áo tôi, tôi hiểu ý liền kiềm chế mà ngồi xuống.

Cơn giận giữ trong tôi như dịu đi một phần khi nó cất lên giọng nói.

"Tao không sao đâu, đừng loạn nữa. Có gì tính sau"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, Fourth nhìn đến ông ấy rồi sau đó tiếp tục lật sách ra học tiếp.

~

Tôi quay sang vị trí cũ của mình, lấy chiếc điện thoại ra bật một video lên.

Đưa sang cho Fourth coi, tôi liền lên tiếng giải thích cho bản thân.

"Nè, hôm đó tao có quay lại kế hoạch của bọn mình để mày xem, mày xem đi. Ổn không?"

Nó nhận lấy chiếc điện thoại từ tay tôi, ánh mắt chớp chớp nhìn vào màn hình, tôi bật âm lượng chỉ đủ nó nghe, vì tôi biết mấy đứa xung quanh thế nào cũng sẽ nhiều chuyện.

Fourth xem xong thì tắt điện thoại rồi nói với tôi với giọng điệu lãng tránh.

"Không cần phải làm quá lên vậy đâu"

Không cần hả? Mày không cần nhưng mà tao cần đấy.

Nhưng, tôi lại chọn im lặng không trả lời nó, cất điện thoại vào hộc bàn, chúng tôi tiếp tục tiết học.

Thế chẳng hiểu sao? Fourth lại không tha thứ cho tôi, nó vẫn giận tôi kìa. Ra chơi cũng không thèm đi ăn với tôi luôn.

Nhưng mà tại sao tôi phải đi theo kè kè để xin nó tha lỗi nhỉ? Tôi thấy mình cũng đâu có gì quá đáng đâu? Với lại... Bạn bè thì đâu ai làm thế?

Tôi dặn lòng là không được nghĩ đến nó nữa nhìn mà xem đi, não tôi nó cứ bắt tôi tiếp nhận hình ảnh của Fourth.

Tôi thấy nó đi từ căn tin ra đến cái ghế đá giữa sân trường, không nghĩ nhiều, tôi lê những bước chân nặng nề đi về phía Fourth.

Ngồi xuống bên cạnh, nó biết tôi đến đấy nhưng chẳng thèm liếc một cái, tôi chỉ biết ngắm nhìn nó đang đọc sách.

Ở cái độ tuổi chập chững tập trưởng thành như Fourth tại sao nó có thể xinh đẹp đến như vậy? Này nhìn đi, từng đường nét trên gương mặt nó đều đang chống đối lại câu nói con trai chẳng ai dùng từ xinh mà lúc trước nó hay nói khi tôi khen nó xinh.

Fourth như thiên thần giáng trần vậy, nghe có vẻ hơi nâng cao bản thân nó nhưng tôi nói thật đấy. Nếu muốn tôi chấm điểm giữa nó và mấy đứa hoa khôi của trường thì chắc chắn nó là người tôi chấm cao nhất.

Tôi nhìn nó đến đắm đuối, đôi mắt Fourth từ khi nào trở nên long lanh đến như vậy? Ánh mắt nó mang theo những tia nắng tháng mười rạo rực đến cho tôi, chìm đắm trong sự xinh đẹp ấy, tôi lại đặt ra một câu hỏi.

Sau này, ai sẽ may mắn sở hữu được nó? Nó sẽ trở thành xinh đẹp của ai?

Liệu tương lai, nó còn vẻ đẹp ngây thơ này nữa không khi nó đam mê đâm chém giống tôi?

Không biết từ lúc nào bên cạnh tôi đã không còn nó nữa, chỉ động lại một chút hơi ấm nó để lại.

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy nó đang đi lên lớp mất rồi, tôi còn chưa kịp nói câu nào mà... Nó vô tình với tôi quá.

_

"Hôm nay có bài thực hành theo cặp, các bạn ngồi cùng nhau chúng ta ghép cặp với nhau để hoàn thành nhé"

Bình thường thì tôi chẳng để ý mấy lời nói vô nghĩa này của giáo viên đâu, nhưng bây giờ, hiện tại nó là một cách cứu tôi từ đáy biển lên mây xanh đó.

Kể ra, ngồi cạnh nhau cũng có lợi đấy chứ? Tôi yêu cái ghế của tôi quá... à không, tôi yêu chỗ ngồi của tôi quá. Chưa bao giờ tôi yêu nó thế này, chỗ ngồi ơi tao cảm ơn mày nha, mày là cứu tinh của tao.

Tôi quay sang định làm bài giáo viên giao cùng với nó thì thấy Fourth mặt lạnh tanh không nói một lời.

"Sao? Hết giận đi, phải làm bài tập cùng nhau đấy, giận là sẽ bị điểm kém"

"Điểm kém hả? Mày tin tao dùng tiền mua nó không?"

Ôi ôi coi nó kìa, nó lây bệnh tự tin của tôi từ khi nào đấy? Thở ra là tiền tiền, đó là cách nói chuyện của người giàu.

Tôi chề môi áp sát cuốn tập vào phần má phải của nó, Fourth tránh né cái đụng chạm, tôi thấy thế kéo đầu nó sát lại gần.

"Nghiêm túc đi, giận hoài không rảnh đi theo năn nỉ"

Chịu đựng đủ rồi nha, lần này nói ra câu đau lòng vậy là tim tôi cũng hơi vỡ rồi á, không biết của nó thì sao, nhưng mà nếu nó dỗi tiếp thì sao nhỉ? Có phải tôi chơi ngu rồi không?

"Tao đâu có mượn mày dỗ? Đi ra chỗ khác đi, không thì tao chuyển chỗ"

"Mày nhìn hết lớp đi, có đứa nào phù hợp với mày hơn tao không?"

Nó quay đầu rà soát một lượt, rồi quay sang tôi im lặng, chứ còn gì để cãi nữa mà không im.

Cuối cùng, nó cũng đã chịu khuất phục dưới bàn tay của tôi, đã chịu làm lành với bạn thân nó. Nói rồi, làm sao qua khỏi mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net