#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút hỗn loạn trong một ngày dài , khi mà cậu bé năng động hôm nào giờ cứ im thin thít một góc.

"Mark , anh chọc thằng Fourth dỗi à"

"Ủa , sao nó dỗi thì cứ là lỗi tao vậy , nhưng tao mới đến mà??"

"Vậy chỉ còn mỗi thằng Gemini là nguyên nhân thôi"

Mark khẽ lắc đầu ngao ngán , bọn trẻ này đúng là biết cách làm người khác đau đầu hộ.

"Anh Mark , em mua đồ ăn cho mọi người này"

Gemini bước đến với 4 suất cơm trên tay , Satang thầm sợ hãi trong lòng vì vừa mới nhắc mà thằng nhãi này đã xuất hiện.

"Xử lý bạn trai mày đi kìa , nó lại dỗi rồi"

"Au? Em đã làm gì đâu"

Cậu thanh niên nọ thản nhiên minh oan mà chẳng hề phủ nhận cái danh hiệu bạn trai.

"Fot fot , mày làm sao đấy"

"Đừng có đụng vào tao"

"Rồi rồi , không biết tao đã làm gì sai nhưng mà xin lỗii ná"

"Ăn cái đã nhé? Lấy sức mới dỗi tiếp được"

Fourth im lặng không đáp , ngoảnh mặt đi để lại chỉ có mỗi phần gáy đối diện với Gemini.

Anh thì không nói gì , chỉ loay hoay mở suất cơm tìm cách dụ bé chuột nhỏ kia ăn cơm.

"Fourthh , đừng giận tao nữa~"

"Nhé?"

"...cho tao chút thời gian"

"Được , tao để đồ ăn bên này , nhớ ăn nhá"

"..."

Thấy cậu không đáp , anh mang theo ánh mắt buồn tủi rời đi.

Fourth lúc này mới khẽ nhìn theo bóng lưng người nọ , đôi mắt cậu ửng nước nhưng cũng vội lau đi.

"Đồ đáng ghét! ...mặc dù mày không có lỗi.."

Phải Gemini không làm gì sai cả , chỉ là cậu lại lỡ đem lòng yêu anh , nhưng cũng chính vì vậy lời nói hôm nọ đã kích động đến tâm trạng Fot.

"Chúng em chỉ là bạn"

Vốn tâm trạng Fourth đã không tốt , Gemini lại còn nói vậy khiến cậu thật sự buồn , buồn đến đau lòng.

"Quyết rồi hôm nay phải tỏ tình Gem"

Nói rồi Fourth cắm đầu ăn , suốt cả ngày cậu cũng luôn giữ im lặng , không nói không rằng khiến ai cũng nơm nớp lo lắng.

Mãi đến khi buổi tập nhảy kết thúc , cậu mới vội kéo tay Gemini ra nơi riêng tư.

Bị bạn nhỏ kéo đi , nhưng Gemini lại chưa hiểu gì , chỉ thuận theo bàn tay nhỏ nhắn ấy.

"Gem tao thích mày"

"???"

Lúc này anh thật sự sốc rồi , đôi mắt kiên định trước mặt đó chắc hẳn không phải lời đùa , khẽ nuốt nước bọt , cổ họng anh khô khóc giờ này cả người lại như nóng bừng.

"..xin lỗi , tao.. không biết nữa , chỉ là chúng ta làm bạn thôi không được sao?"

"Vậy tóm lại mày không thích tao đúng không?"

Đối mặt với câu hỏi này , đầu ốc anh lại mông lung không biết nên trả lời thế nào.

"Tao thích mày như một người bạn"

"Thôi được , tao cũng biết trước mày sẽ trả lời thế này , đừng lo chúng ta vẫn sẽ là bạn"

Nói đến đây , không biết có phải do anh nhìn lầm không , trong màn đêm u tối , đôi mắt cậu lại long lanh vài giọt sao sáng.

Rồi Fourth vỗ nhẹ vai anh mỉm cười bước về phía nhà ga.

Anh vẫn đứng nhìn theo , đến khi bóng lưng cô đơn ấy khuất hẳn , chẳng hiểu sao tim lại có chút nhói.

Fourth lúc này đem theo nỗi u khuất trong lòng , bước từng bước nặng trĩu.

"Bíp bíp"

Tiếng còi xe vang lên trong đêm đen , Satang tựa vào cửa xe nhìn cậu trìu mến.

Fourth lúc này như đạt đến giới hạn , chạy nhanh đến ôm lấy người kia , nước mắt cũng giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp.

"Cứ khóc đi , không ai thấy đâu"

Lời nói êm dịu truyền đến bên tai , cậu lại càng khóc to hơn.

Gemini bấy giờ mới bước đến cửa nhà ga , nhìn thấy cảnh tượng trước mặt , cậu không khỏi buồn bã nhưng sự buồn bã ấy lại kèm theo nỗi tức giận kì lạ.

Đợi đến khi Fourth bình tĩnh , Satang dìu cậu vào trong xe , lau đi những giọt nước mắt vương vãi , ôn nhu hỏi cậu.

"Về nhà nhé , Phuwin chờ em ở nhà"

Fourth không đáp chỉ gật đầu.
______________

"Fourth , tao vẫn nghĩ thằng Gem chưa nhận ra thôi , chứ nó thích mày đấy"

Phuwin xoa đầu cậu cất tiếng.

"Không đâu , cậu ấy từ chối em thì rõ là không thích rồi , vậy là đủ từ giờ em không thích cậu ấy nữa"

Xoa nhẹ hai bàn tay , cậu buồn bã nói ra hết suy nghĩ trong lòng.

"Thôi vậy cũng tốt , còn đỡ hơn đem lòng đơn phương mãi , khoảng thời gian này mày cũng không có job với nó , anh đưa mày đi chơi"

"Vâng"

Đúng là một tuần sau đấy cậu không gặp Gem , tâm trạng cậu cũng tốt lên nhiều nhờ sự động viên của Phuwin và Satang.

Cậu thì ổn nhưng người nọ lại bất an đến sốt ruột.

"P'Pond , có khi nào Fourth ghét em luôn không"

"Tao biết Fourth không phải loại người như vậy"

"Mày cũng phải cho nó tí thời gian ổn định cảm xúc , vừa bị crush từ chối ai lại muốn gặp mặt chứ"

"Cũng phải"

"Mà hôm nay mày với nó có Job đúng không , đấy sẽ gặp thôi"

Cảm xúc Gemini lúc này rối bời , đến lúc gặp Fourth còn tệ hơn.

"Fourth"

"Ah , chào Gem , tụi mình vào trong thôi"

Không phải là vì Fourth xa cách hay ghét bỏ anh , mà là vì cậu đối xử với anh như thể một người bạn đúng nghĩa.

Vẫn là nụ cười ấy , vẫn thái độ dịu dàng ấy nhưng vị trí đặc biệt cậu dành cho anh thì không còn nữa.

"Fourth nói chuyện với tao chút được không"

"Xin lỗi , P'Satang đợi tao ngoài kia , hôm khác nhé"

Cứ ngỡ vậy là kết thúc , nào ngờ bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu không những không buông ra còn siết chặt hơn.

"Ah...mày làm sao vậy"

Ánh mắt Gemini nhìn cậu tức giận , vội dứt khoát kéo cậu ra nơi khác.

Buông tay Fourth , anh gục đầu vào hõm cổ cậu , giọng lí nhí.

"Đừng như vậy được không"

"Mày sao vậy"

Anh ngước mặt lên , không biết từ khi nào đôi mắt đã đỏ hoe , bắt gặp nụ cười xã giao của Fourth tim anh lại nhói lên đau đớn.

Đưa tay sờ lên má cậu cậu , khẽ cất giọng.

"Đừng cười như vậy với tao nữa , xin mày.."

Nghe anh nói , cậu lúc này hơi khựng lại vội lau nước mắt cho anh , có vẻ.. cậu cũng sắp bật khóc rồi.

"Mày .. có chuyện gì buồn hả , ờm nếu mày không thích thì tao không cười nữa"

"Không phải vậy"

Anh lắc đầu nguầy nguậy nhìn thằng vào cậu.

"Tao thích mày"

Cậu bất ngờ mở to mắt , cả người run lên.

"Nếu tao nói tao hối hận rồi liệu mày có cho tao một cơ hội không"

"Tao thích nụ cười của mày lắm , nhưng không phải nụ cười xã giao này"

"Tao không muốn trở thành bạn của mày nữa , muốn có một vị trí đặc biệt trong tim mày"

"Ghét tao cũng được , mắng tao cũng được chứng tỏ mày còn quan tâm tao , nhưng đừng nhìn tao như vậy"

"Tao.. tao , tao không biết nên nói gì nữa chỉ là tim tao đau quá , đau đến mức muốn nổ tung"

"Không muốn nhìn mày ôm người khác đâu"

Fourth nhìn anh , rồi ôm anh , đôi tay khẽ vỗ nhẹ tấm lưng anh.

Người đàn ông này cao lớn , nhưng cũng thật mềm mỏng.

"Đừng khóc nữa , người trong lòng tao khóc tao cũng đau"

Tiếng nấc đứt quảng như dừng lại , anh nhẹ đưa mắt nhìn cậu , nụ cười khó thấy hôm nào giờ lại nở trên môi cậu.

"Nghĩa là.."

"Nghĩa là tao với mày-"

"Chờ chút , tao không để mày cướp câu đâu"

"Làm người yêu tao được không"

"Ừm , không được khóc đâu nhé"

"Hu..hu.. tao làm hong được rồi"

"Người yêu ai mít ướt thế này , buồn cũng khóc , vui cũng khóc là sao"

"Không được chọc tao"

"Rồi rồi 555"

"Mày cười kìaaaa"
______________________

"Chuyện gì đây?"

"Ờm.. em với cậu ấy hẹn hò rồi"

"Em không nói anh cũng biết"

"Nhưng sao nó cứ ôm khư khư em rồi gầm gừ với anh như chó thế kia"

"..." Fourth không muốn trả lời câu hỏi này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net