Chapter 1: Con không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con không muốn lấy anh ấy, thật sự chẳng muốn tí nào."

______

Chuyện là Fourth bị ép cưới với một tên mà em sống 20 năm cuộc đời còn chưa biết đến sự tồn tại của hắn, huhuhuhu FotFot còn nhỏ vẫn muốn đi chơi, không muốn lấy chồng đâu, FotFot vẫn còn nhỏ mà.

Hôn ước được lập ra bởi hai chủ gia tộc Jitrotikul và Titicharoenrak, trong buổi giao lưu, ngoại giao của giới chính trị và các tầng lớp đứng đầu xã hội. Tiền tài, quyền lực và địa vị đều họ nắm trong tay tất cả. Góp phần cũng kèm theo những ông lớn thế giới ngầm khét tiếng, ngoài sáng hay trong tối mọi tầng lớp cao quý nhất đều tụ họp tại nơi đó.

Chẳng biết sao hai ông chủ lại rất hợp tính nhau, nhanh chóng kết thân, còn thống nhất lập ra hiệp ước quái gở ấy. Nhưng qua cả hơn một thập kỷ rồi, vẫn chưa có một sinh linh nào có được đủ những điều kiện của hai người đưa ra.

Giao ước giữa hai nhà là sẽ chọn người có ba yếu tố sau tri thức, nhan sắc, tài năng. Nghe đơn giản đó nhưng đã một thập kỉ mà chả có đứa con nào sinh ra trong gia tộc có đủ cả, nếu có sắc, có tri thì không có tài, có sắc có tài nhưng lại không có tri. Nếu nhà bên kia có thì nhà này không, nghe thật nhức óc nhỉ? Có ai lại hoàn hảo đến vậy đâu, nếu có chắc là bước ra từ truyện tranh manga tổng tài bá đạo rồi, mọi người sẽ nói thế chứ Fourth là người có đủ ba tố chất chủ chốt đó.

Em là Thủ Khoa đầu vào, không cần thi Đại học vẫn được tuyển thẳng. Fourth được người ta nhận xét là có nét đẹp thanh thuần, trong sáng khiến người khác chỉ một cái nhìn thì phải say đắm. Được thừa hưởng làn da trắng hồng của mẹ, đôi mắt sắc sảo từ bố còn chiếc mũi cao chắc do bẩm sinh nó thế.

Sắc và tri em đã có đủ nhưng còn tài thì sao? Năm 17 tuổi Fourth đã tự thân lập một brand quần áo riêng cũng khá nổi trên thị trường từ lúc lập ra chưa bao giờ thấy chữ 'lỗ' trong từ điển, cũng đủ tiền xây vài cái chi nhánh khác trên khắp BangKok.

Nhưng em lại không ngờ người hoàn toàn ưu tú đó là em mới chào đời thì hắn ta đã chào trước rồi, vì hắn hơn em hai tuổi và cũng đủ ba yếu tố ấy, đúng là duyên nợ mà nhưng có một điều trùng hợp em và hắn đều con trai.

Hai gia đình cũng biết thế mà cân nhắc kĩ với hôn nhân đồng giới, thời đại nào rồi còn ai mà kì thị nữa đúng không? Nên cả hai gia tộc cũng chẳng ai có ý kiến gì nhiều cả vì phước phần lắm mới sinh ra hai viên ngọc quý này, nên vậy mà phụ huynh của cả hai đã sắp xếp gặp mặt nhau để bàn về chuyện tìm hiểu và kết hôn.

,,,

Hơn một tuần trước khi gặp mặt Fourth đã kịch liệt lên phản đối.

- Bố mẹ không thương con nữa hay sao mà gả con cho một tên ất ơ khác như vậy chứ.

- Con không chịu đâu, con mới lớn mà chưa muốn có gia đình đâu.

Bố Fourth ho khan một tiếng nghiêm giọng dạy dỗ em.

- Nếu con không chịu thì đi ra khỏi nhà, bố sẽ đóng băng hết tất cả thẻ tín dụng và dùng mối quan hệ dẹp hết cái brand của con. Bố chỉ nói vậy thôi nghe hay không là quyền của con.

- Con phải hiểu từ trước tới giờ hiếm lắm hai nhà mới đủ ba điều kiện đó, chịu khó đi, bố mẹ sinh ra con thì phải biết nghe lời mới là bé ngoan.

Nghe xong câu đầu thôi Fourth cũng đã đóng băng tại chỗ rồi, câu thứ hai như nước đổ lá khoai chả lọt miếng nào. Nếu không nghe thì chết đói, nghe theo thì thật sự không muốn. Cảm giác uất ức dâng trào chả có ai hỏi ý kiến của em mà tự ý quyết định tất cả, em không muốn đâu, tại sao chứ? Tại sao họ sinh ra em nhưng không cho em quyết định cuộc sống của chính mình vậy? Em biết là họ có công nuôi dưỡng và sinh ra em nhưng đây là quyền quyết định của em mà.

Cái nghành kinh doanh này Fourth theo chỉ vì bố em sai khiến chứ thật lòng em muốn vào Sân Khấu Điện Ảnh lắm chứ, còn cái danh Thủ Khoa đó là công em học ngày học đêm từ năm cấp hai cho đến cấp ba mà những thứ đó chỉ vì bố mẹ muốn nở mày nở mặt, điều đó Fourth không trách cứ họ. Em biết đó là những hy vọng cao cả họ đặt lên em vì tin tưởng em, nhưng đến cả người bạn đời của em mà vẫn do họ quyết định thì thôi, em không muốn bám lấy câu "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" nữa, em thà ra ngoài bóc rác còn hơn.

Như giọt nước tràn ly Fourth đứng dậy khoé mắt như đổ mưa không kiềm được mà rơi lệ rồi.

- Con không có nghĩa vụ làm theo những thứ mà bố mẹ sắp đặt cả, con có quyền quyết...Hức...huhuhuhu định mà.

Chưa nói hết câu cơn nấc đã lấn át lấy con chữ, Fourth oà lên khóc từng giọt nước mắt trải dài như trút bỏ được những thứ cậu đã gồng gánh suốt hơn mười năm qua, vừa khóc Fourth vừa nén lại tiếng nấc cố gắng nói ra câu hoàn chỉnh nói lên tất cả những uất ức mà bản thân đã chịu đựng.

- Con đã hức... cố gắng lắm rồi mà.

- Từ trước đến giờ...hiccc còn đều nghe theo lời bố mẹ, cái ngành mà con chẳng có hứng thú con thật sự...Muốn học Sân Khấu Điện Ảnh hơn kìa.

- Và cả cái danh Thủ Khoa đó...Con cũng đã cố gắng hết sức mình để đạt được...Chỉ để bố mẹ vui lòng thôi.

Mẹ Fourth thấy cảnh tượng đó không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy em, không ngờ những kì vọng của bản thân đặt lên người đứa con mình dốc công sinh thành lại trở thành gánh nặng, bà lấy bàn tay ôm hai bên má của em dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang trực trào trên khoé mi Fourth, bà dịu giọng cất tiếng an ủi.

- Mẹ xin lỗi, con trai yêu nhé mẹ không ngờ sẽ tạo áp lực cho con đến thế. Nhưng đây là lần cuối cùng bố mẹ đòi hỏi con làm theo bố mẹ thôi được không? Nếu con muốn học Sân Khấu Điện Ảnh thì bố mẹ sẽ đáp ứng hết, những nguyện vọng mà con muốn được không? Đây là hiệp ước giữa hai gia tộc từ rất lâu rồi nếu không làm thì coi như gia tộc của chúng ta sẽ sụp đổ.

- Vì gia tộc này cũng một tay nhà Titicharoenrak nâng đỡ.

- Con có thể kết hôn với cậu ta một đến hai năm ly hôn cũng được không sao cả.

Nghe những lời trấn an đó tim em cũng được an ủi được phần nào, tốn một hai năm thanh xuân cũng không sao. Trước tiên em cũng phải nghĩ cho người thân, không thể vì mong muốn ích kỷ của bản thân mà làm ảnh hưởng cả một gia tộc, nhưng còn Fourth thì sao? Còn bản thân em thì sao? Em cần thời gian để suy nghĩ. Những dòng suy nghĩ hỗn độn cứ như mớ bòng bong chẳng thể gỡ rối, Fourth cuối đầu xuống lau đi những giọt lệ vẫn còn sót lại trên khuôn mặt yêu kiều không tuỳ vết.

- Chuyện này... Cho con thời gian để suy nghĩ nhé?

Em thật sự không dám bước ra cái bóng của bố mẹ, có phải em quá nhu nhược rồi không?

-Hết Chapter 1-

Bình chọn ủng hộ tui nhé🫶 tui cảm ơn nhiều.

Khọp khun các khun nủ đã đọc hết chap đầu tiên của serie tôi không biết tôi đang viết cái chi mô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net