Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng"
Tiếng súng vang lên như xé nát trái tim bao người.Ông Wattang nằm thoi thóp dưới sàn nhà cùng với một vũng máu.Người đàn ông cao lớn đạp thật mạnh vào bụng của ông,nơi đang rỉ máu ra rất nhiều.

Cậu bé Nattawat đang trốn trong tủ quần áo đã chứng kiến tất cả.Cậu năm nay mười hai tuổi,cái tuổi đủ để biết nên làm gì và không nên làm gì.Hôm nay là sinh nhật của cậu,ông Wattang hứa sẽ tặng cho cậu một món quà thật lớn.Không ngờ...đó cảnh tượng trước mắt cậu lại là món quà sinh nhật lần thứ mười hai này.
"Thằng con mày ở đâu?Hả thằng chó"
Hắn ta quát lớn khiến cậu trong tủ còn phải giật mình.
"Tao...tao không biết,nó bỏ nhà đi rồi"
Ông dùng tất cả sức lực cuối cùng để trả lời hắn.
"Mẹ nó...mày có nói không hả"
"Tao đã nói rồi...tao không biết nó ở đâu hết"
"Được rồi..."
Nói xong,hắn ta b.ắn một cú chí mạng vào đầu ông.Máu văng tung tóe đầy phòng.
"Mày không nói cũng được...nhưng chắc chắn,hai bố con mày sẽ có ngày đoàn tụ.Không lâu đâu,mày cố gắng chờ nha."
Hắn ta nở một nụ cười man rợ nhìn vào chiếc tủ quần áo phía góc của căn phòng rồi rời đi.

Sau khi hắn ta đi khỏi tầm năm phút cậu mới dám bước ra.Lúc này cơ thể cậu đã run lẩy bẩy,mắt thì xưng húp lên.
Cậu tiến tới ôm chầm lấy bố mình,nhìn thân x.ác bố mình đầy vết thương chi chít cậu không thể tin được hắn ta lại tàn nhẫn đến thế.

Cậu thật sự hận,rất hận người đàn ông đã s.át hại bố mình.Ông ta khiến sự nghiệp của ông Wattang phải sụp đổ,nợ nần chồng chất.Bây giờ,hắn còn g.kết cả ông ấy.Hỏi sao cậu không hận cho được.
"Con hứa với bố...nhất định sau này...con sẽ giết chết hắn ta.Bố chờ con nhé..."
Cậu là người không bao giờ thất hứa.Chắc chắn sẽ có ngày hắn ta phải trả giá.

Cậu với lấy chiếc điện thoại báo cảnh sát đến rồi lặng lẽ rời đi.Vì cậu biết hắn ta sẽ không bao bị bắt .Nếu muốn trả thù cho bố thì cậu phải g.iết cho bằng được hắn ta.

Cậu đi lang thang được một lúc thì thấy trại trẻ mồ côi vẫn còn mở cửa nên quyết định vào đi vào .Nhất định cậu phải tìm được một cuộc sống mới...

Không lâu sau,cậu được một người nhận nuôi.Ông ấy tên Pran,hiện đang sở hữu công ty thời trang nổi tiếng nằm trong top năm những công ty có doanh thu cao nhất năm.
'Từ nay cuộc sống mình phải thay đổi,phải tốt hơn' Cậu tự nhủ với lòng.

Tám năm sau
Bây giờ cậu không còn là cậu bé Nattawat nhút nhát như xưa nữa,mà giờ cậu là Fourth.Con trai duy nhất của ông Pran và là người thừa kế tập đoàn thời trang nổi tiếng.

Cậu ngồi trên con Mercedes có giá hơn mười lăm triệu baht đang thầm nghĩ về đêm hôm đó.

Tám năm cũng không quá ngắn cũng không quá dài,nhưng dù có hơn chục năm nữa thì gương mặt người đàn ông đó cậu vẫn nhớ như in trong đầu cậu.Mãi mãi không bao giờ quên.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi trường đại học top đầu Thái Lan.Câu ung dung bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng,đúng vẻ một thiếu gia nhà giàu kiêu hãnh.Cậu vừa bước vào trường thì bị một đám đông vậy quang.Đám đấy là người hâm mộ cậu,ngày nào họ cũng đưa quà cho Fourth.Ngày qua ngày,cậu đã phát ngán với thứ này rồi.

Đang đi,cậu bỗng nhìn thấy một người đang lụi cụi nhặt gì đấy.Có lẽ anh ta làm rơi đồ.

Nhưng thứ cậu để ý không phải là hành động của anh ta mà chính là gương mặt của anh ấy rất giống ông ta,chính là người đã gi.ết bố cậu năm xưa.

Vào lớp,cậu ném cặp lên bàn và ngồi xuống ghế.Fourth ngồi bàn cuối cùng,trong cậu giống như một học sinh cá biệt ấy.

Giáo viên bước vào và sao lưng là một người con trai cao lớn,gương mặt góc cạnh không thua kém gì cậu.
"Chào mọi người,mình là Norawit,vừa mới chuyển đến,mong được giúp đỡ"
Anh ta nhìn một vòng lớp rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía cuối lớp,nơi cậu đang ngồi.
"Em tự chọn vị trí ngồi nha"
"Vâng"
Anh bước xuống chỗ ngồi của cậu
"Tớ ngồi đây được không"
"Tùy mày"
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống bàn.Miệng nở một nụ cười đầy kì quặc chứa rất nhiều hàm ý trong đó.Chắc chắn một điều,cậu đã nằm trong tầm ngắm của anh rồi.

"Ôi shia,cuối cùng cũng được ra chơi rồi"

Anh nằm gục xuống bàn.
"Nãy giờ tớ thấy cậu có viết gì đâu mà mệt"
"Ê đừng có sỉ nhục tao nha,tao có ghi hẳn 5 từ đó mày"
Cậu trả lời trong giọng điệu tự hào
"Cậu có vẻ tự hào quá nhỉ"
Gương mặt cậu lúc đấy rất đáng yêu,anh chỉ muốn nhéo vào má cậu một cái.Ôi cái má bánh bao mềm mịn.
"Ê mà mày,sau này đừng xưng cậu tớ với tao,nghe ớn lắm,xưng mày tao đi"
"Ờ cũng được"

Mà hôm nay cậu có vẻ hơi lạ,bình thường thì người lạ cậu chẳng bao giờ cho ngồi chung,huống chi là nói chuyện thân như vậy.Trong lớp cậu cũng chẳng nói chuyện với ai.Nhưng hôm nay sao lại thế nhỉ?

"Ừm mà ban nãy mày nói mày tên gì ấy nhỉ?"
"Norawit nhưng riêng mày có thể gọi tao là Gemini"
Nhưng riêng mày...Ô có vẻ cậu rất đặc biệt đối với anh.

"Tối nay mày có rảnh không?" Anh hỏi cậu với tâm thế như là chắc chắn cậu sẽ đồng ý vậy,đúng là tự cao.
"Rảnh chứ,có gì à?"
"Tao định rủ mày đi chơi thôi"
'Cái gì đang diễn ra vậy,mới gặp được mấy tiếng là rủ đi chơi rồi á?' Cậu thầm nghĩ,không biết anh ta có ý đồ gì không nữa

End Chương I
[Khúc đầu tớ viết hơi drama xí tại lúc đó đang buồn vì đang yên đang lành tự nhiên phát bài ktra Văn đc có 4 điểm,khúc sau vui lại rồi nên viết vui vui xí...🤘🤘🤘]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net