Liêm sĩ là gì ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh xuống canteen , để ý một hồi mới thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu học trò mình đang tay xách nách mang để bưng hay khay đồ ăn . Anh nhịn cười trước sự đáng yêu này mà đi lại bưng hộ cậu lại bàn ngồi , cậu xoa xoa hai cổ tay mặt thì nhăn nhó trông rất mắc cười rồi ngồi xuống đối diện anh .

"Kêu thầy xuống đây để ăn trưa với em nữa sao ?"

"Yes , em nói rồi mà , em ăn nhiều lắm"

"Được rồi , thầy ăn với em"

Trong bữa ăn cậu là người bắt chuyện trước , vì cậu sợ anh ngại nên mới làm vậy , chứ bình thường cậu làm giá thấy ớn luôn á , hai người ngồi ăn mà mọi người xung quanh không ngừng bàn tán , nhiều ánh mắt nhìn anh và cậu suốt bữa ăn , ánh mắt ngưỡng mộ cho đến ganh tị ghen ghét .

Đi ăn thôi mà , chứ có phải đi buôn lậu đâu mà nhiều người để ý thế không biết , ăn xong anh với cậu cùng ra vườn hoa cậu thích để ngồi , vì giờ ra chơi tận 30' nên anh cũng thoải mái với cậu hơn , ít gò bó hẳn hoi .

"Em biết biệt danh thiên thần khoa luật đúng chứ!?"

"Em biết...nhưng bị gắn cái mác như vậy khiến em khó chịu , em chỉ muốn làm một sinh viên bình thường"

Thì ra nổi tiếng cũng không sung sướng gì , đều có nỗi khổ riêng , anh xoa đầu an ủi cậu sau đó có ngỏ ý tối nay sẽ đưa cậu đi chơi để giải tỏa áp lực , cậu nghe đến đi chơi thì liên vui vẻ trở lại , cậu còn mạnh dạn xin cả địa chỉ nhà anh để tiện nẹt bô đến hốt anh đi . Anh cũng đến bất lực trước sự cá tính của cậu , anh nói anh sẽ lái xe đến đón cậu , ai đâu người mời lại để người được mời đi đón cơ chứ , nhục lắm .

Cậu sau khi về lớp thì được mấy chục cặp mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm làm cậu phải rợn người , cậu đang thắc mắc bộ mình làm gì sai nữa hả ta , hay mặt mình dính gì , đang suy nghĩ thì Louis bạn cậu chạy khoác vai cậu miệng còn đang nhai bánh hỏi .

"Êy , nảy nói bận không đi chơi với tao là bận đi ăn với thầy Gemini đó hả ?"

"Sao mày biết , tao nhớ tao chọn chỗ trong góc rồi mà"

"Bạn tôi ơi , #geminifourth đang tăng view vèo vèo trên confession kia kìa"

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một bạn trong lớp đứng lên nói lớn .

"Thiên thần thích thầy Gemini khoa vật lý học đúng không ?"

Thay vì trả lời phản bác thì bạn học đó được ngay chiếc dép vào mặt từ các bạn học khác , bọn họ đều không muốn thiên thần của bọn họ có người yêu , nên bọn họ luôn bảo vệ cậu hết sức , nhưng lúc này mặt cậu đã đỏ lên từ khi nào rồi , mọi người cũng im dần đi , không lẽ...lời nam sinh lúc nảy là thật sao !? Bọn họ sắp mất đi thiên thần rồi sao !? Thầy Gemini là cái thá gì mà dám cướp thiên thần của họ chứ .

"Chuyện của tôi , liên quan đến mấy người sao ? Đến cả chuyện đời tư của tôi mấy người cũng muốn quản lý nữa sao ?"

Cậu bực bội bỏ luôn hai tiết học để ngồi dưới phòng y tế , cậu với một chiếc máy ghi âm trong phòng , cậu bấm nút ghi âm sau đó nói hết những gì ấm ức trước giờ ra một loạt , sau đó cậu thở dài một hơi rồi nằm xuống giường vắt tay lên trán nhìn vào hư không .

Đang trầm tư thì bỗng ở ngoài có tiếng rót nước , cậu bật dậy kéo rèm ra thì liền bất ngờ khi thấy Vin , người được cậu cho là tên đeo bám , hắn thích cậu điên cuồng , luôn tìm cách để được ở gần cậu và có được cậu , chỉ cần là cậu hắn không màng nguy hiểm , làm mọi thứ để có được cậu .

Khi thấy cậu hắn liền nở một nụ cười gian tà rồi tiến dần về phía cậu , cậu sợ hãi đến co rúm người , bờ lưng dính sát vào tường , hắn ngồi lên giường rồi đưa tay vuốt từ gò má cậu xuống tới cổ cậu một lượt sau đó lại nhếch mép .

"Tránh...tránh ra đi , tôi...tôi la lên đó"

"Fourth , tôi thích cậu lâu như vậy rồi , cậu cũng nên chấp nhận đi đúng không ?"

Bỗng nhiên đầu cậu choáng váng , hình ảnh của hắn trước mắt được nhân bản lên tận mấy người , cậu lúc này mới nhận ra tay của hắn có tẩm thuốc mê , cậu lại sơ xuất rồi , sau đó cậu ngất đi , hắn đi đạt được mục đích , bắt đầu giở những trò lưu manh biến thái với cậu , đang sàm sỡ thì hắn có cảm giác không an toàn nên đã xin nghỉ cho cậu và đưa cậu đi .

Đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang ôm hắn , cả hai còn không mặc quần áo nữa chứ , cậu tức giận đá hắn bay xuống giường rồi lấy chăn quấn người lại , cậu khóc nấc lên đầy bất lực , cậu lấy điện thoại gọi cho anh , mới vừa bắt máy thì những âm thanh giành giật đã khiến anh giật mình , có tiếng của cậu mà một nam nhân khác .

"Hức...bỏ ra , cứu tôi với , bỏ raaaaa , aaaaaaa"

Anh trợn trừng mắt sau đó ngay lập trức truy cập vị trí từ điện thoại cậu và chạy xe nhanh đến đó , tới nơi anh phá cửa xông vào , chạy theo chỗ phát ra âm thanh rồi cứ thế mà lao vào thôi , khung cảnh trước mắt khiến anh nổi đom đóm mắt . Cậu đang trong tình trạng bất tỉnh , còn hắn thì vẫn đang tiếp tục xâm hại cậu , sau khi thấy anh thì hắn sợ hãi lùi về sau rồi ôm quần áo chạy ra ngoài .

Anh nhanh chóng chạy lại nhặt quần áo rồi mặc lại cho cậu , anh ôm cậu thật chặt sau đó bế cậu ra xe rồi đưa cậu về nhà mình luôn , anh tự trách bản thân tại sao lại không chịu để ý cậu nhiều hơn , để cậu gặp phải tình huống khốn nạn như thế này . Anh hứa sẽ không để tên đó sống yên đâu .

Oke mấy ní , sóng gió xíu nghen , pai ní iu ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC