Ngày Hôm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, mùa tựu trường, mùa cô đơn

Tuần sau đó, Gemini bắt đầu với công việc mới. Một công việc nhẹ nhàng và dễ dàng hơn hẵn. Không còn là những ngày nắng đến rát da hay những ngày mưa đến lạnh lẽo. Gemini học việc rất nhanh, từ việc pha chế tới việc ăn nói với khách hàng ra sao cho phải phép. Có vẻ những vất vả trước kia đã tôi luyện một con người kiên nhẫn và chất phác như anh

Giữa tháng 9, khoảng thời gian gió thu đưa theo hơi lạnh lướt nhẹ lên gò má những cô cậu học sinh bắt đầu một kì học mới. Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu một mùa thi đua lại tới. Có người đi học vì tương lai nhưng cũng có những người đi học cho có tấm bằng rồi về kế thừa gia sản của cha mẹ.

Vốn dĩ vạch xuất phát và điểm đích của mỗi người là khác nhau. Mỗi hành động ở hiện tại đều dẫn tới những ngã rẻ khác nhau. Chúng ta có thể thay đổi tương lai nhưng bất thành trong việc đổi thay quá khứ. Cũng như Gemini vậy, quá khứ của anh vốn chẳng trọn vẹn nhưng thay vì cứ mãi hoài niệm trong nó thì giờ đây anh có mục tiêu của riêng mình,có động lực để phấn đấu

Thông thường quán sẽ đông mỗi lúc học sinh tan học nên bây giờ vắng khách là chuyện bình thường. Anh lâu đi lâu lại từng cái bàn, cái ghế rồi chuyển sang lau tấm cửa kính lớn ngay lối ra vào. Kĩ lưỡng tới nỗi, người ngoài nhìn vô còn tưởng không có tấm kính nào ở đó mất.

Tiếng chuông ngay cửa kêu lên cái keng, vị khách đầu tiên trong ngày bước vào. Là một người phụ nữ trung niên. Nhân viên thấy thế liền gật đầu chào khách, Gemini cũng không ngoại lệ. Cô mặc trên mình bộ đồ mà nhìn thoáng qua ai cũng biết đó chính là hàng hiệu, kể cả chiếc kính đen cô đang đeo cũng không phải loại tầm thường. Thế nhưng cách nói chuyện của cô lại không đỏng đảnh, khó tính mà còn dễ mến vô cùng.

Trong lúc chờ nhân viên gói phần bánh của cô, cô nhẹ nhàng cất tiếng

*"Gemini là ai ấy nhỉ, cái bạn nhân viên mới"

Gemini thấy người kêu tên mình, liền chạy từ phía đằng trong ra.

*"À hóa ra là bạn này, con qua bàn nói chuyện với cô một xíu nhé"

Gemini nuốt nước bọt, có cảm giác bất ổn trong lòng. Anh gật đầu đi ra chỗ bàn mà cô ngồi, nhẹ nhàng kéo ghế ra. Cả quá trình anh không dám gây ra một tiếng động

Cô ngồi đối diện anh, anh mặc đồng phục của tiệm là chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, cùng tone màu quán. Cùng với chiếc tạp dề được tối giản, nhưng chung quy vẫn hài hòa với chiếc áo. Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Anh thì thầm nghĩ kì này chắc mình tàn đời rồi, mới đi làm có mấy ngày mà không lẽ có biến

*"Gemini đúng không con nhỉ"

"Dạ đúng..rồi ạ"

*"Ái chà, hèn gì Fourth nhà cô cứ nằng nặc đòi xin cho con vào làm"

Nghe đến đây, anh mở to mắt. Hóa ra người phụ nữ ngồi trước mặt mình là mẹ của Fourth. Từ sự rụt rè chuyển sang bất ngờ

"Cô là mẹ của Fourth ạ?"

*"Phải, phải cô chuẩn bị có chuyến đi công tác tiện đi ngang đây mua ít bánh cho cô và mua cho Fourth"

*"Bây giờ thì sắp đến giờ cô phải đi rồi, phiền con gửi lại phần bánh này cho Fourth nhé"

Là túi bánh su kem 6 cái, đúng là món ăn yêu thích của Fourth rồi. Thậm chí còn đúng số lượng mà Fourth ăn trong một lần. Gemini mở cửa tiễn mẹ của Fourth, chợt cậu thấy cô quay lại

*"Fourth nhà cô tính khí ương bướng, phiền con chăm sóc nó lúc cô đi vắng nhé"

Mẹ của Fourth chỉ nói đúng một câu rồi ngoảnh mặt đi, tiện tay vãy một chiếc taxi. Lúc cô đi không quên hướng về Gemini một nụ cười trên môi.

Ngày hôm ấy, trời chẳng mấy nắng, gió cũng chẳng mạnh thế nhưng có một người trong lòng phơi phới những cánh hoa vàng

Đúng giờ tan học chuông trường vang lên, các tốp học sinh ùa ra. Gemini nhớ về ngày mình còn được mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay. Anh cũng háo hức đến giờ ra về, được vui đùa cũng lũ bạn, được ngồi thong thả trong những quán vỉa hè, được học tập

Ngày đó vốn chẳng còn, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho Gemini được quay lại trường học

Ngồi thơ thẫn cho tới khi có người búng vào trán anh một cái, anh giật mình trở về thực tại.

-"Anh đang nghĩ về con nào mà ngơ ngác thế"

"Fourth nói thế oan cho anh"

"À phải rồi khi nãy mẹ em có ghé, có gửi bánh cho em đó"

"Chờ anh chút"

Fourth cầm gói bánh trên tay mà chẳng buồn ăn, cậu nhìn anh một hồi rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Thế rồi cậu nói vọng vào trong bếp

-"Chị Milk ơi, em mượn bạn nhân viên mới nhé"

Chị Milk là quản lí ở đây, cũng là người thân thiết với Fourth nhất. Chả tới 3 giây

"Thoải mái đi em ơi"

Không cần đợi Gemini suy nghĩ, Fourth đã đứng lên kéo anh lại chỗ ngồi. Cậu đưa cho Gemini ba cái bánh

"Nhưng em một lần phải ăn 6 cái mà"

-"Thế em muốn anh ăn cùng với em"

-"Mẹ em mua cho em thì giờ nó là của em, em muốn cho ai là việc của em"

-"Thế anh có ăn không?"

"Anh có quyền từ chối không nhỉ?"

-"KHÔNG"

Fourth nói xong rồi bật cười, Gemini cũng nhìn em mà bất lực. Fourth kể cho anh về ngày hôm nay đi học ra sao, Gemini vốn là người biết lắng nghe. Anh vừa nghe mà chẳng để ý rằng chính anh đang nhìn cậu một cách trìu mến. Chị Milk đứng trong bếp nhìn ra thấy ánh mắt anh dành cho cậu mà thầm cười

Ánh mắt thì chẳng biết nói dối

"Sao em lại xin cho anh vào làm ở đây vậy?"

-"Em không muốn nhìn thấy vết thương trên tay anh"

-"Hơn nữa em còn được gặp anh thường xuyên nữa"

Fourth vừa nói vừa cầm tay anh, anh có chút rụt rè. Vừa định rút tay lại nhưng cũng chả biết vì sao anh vẫn cứ để đó cho cậu mân mê những ngón tay sớm đã chai sạn của anh.

"Tay anh chẳng còn mềm mại như em đâu" Gemini nói bằng tất cả những gì thật lòng nhất

-"Nhưng nếu được nắm tay của anh đi qua những ngã phố, đi qua nắng vàng, bước qua những cơn gió lạnh thì em sẽ còn vui hơn nữa đó"

-"Không vì một lí do gì cả, chỉ cần là anh

Ngày hôm ấy, có một người được sưởi ấm cả trái tim vì những lời nói chân thành của Fourth

Fourth vốn chẳng cần về nhà sớm, cậu loay hoay từ góc này đến góc khác, có lúc lại vào cả trong quầy bán bánh cho khách. Rồi lại la cà ra những chậu hoa trước quán, tất cả đều là hoa hướng dương. Loài hoa cậu ưa thích nhất. Cậu tiết lộ lí do quán có tông màu vàng cũng là vì đó là màu của hướng dương. Gemini kêu cậu về nhà nghỉ ngơi thế nhưng cậu chẳng chịu, cậu ương bướng vậy đó và Gemini chỉ biết bất lực chiều cậu mà thôi

Mãi cho tới khi trời đã ngã tối, Gemini cùng Fourth đi bộ ra trạm xe buýt quen thuộc. Cùng với ánh đèn vàng, cùng với tiếng gió xào xạc. Gemini cởi chiếc áo khoác choàng vào cho Fourth, Fourth chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng cứ thế này thì chẳng mấy mà cảm mất

"Anh sẽ bị lạnh đó"

-"Anh có thể chịu được, nhưng anh không muốn em bị cảm đâu"

Vừa lúc tới trạm xe, như có gì thôi thúc Gemini nói ra hết những gì trong lòng mình

"Fourth này, gặp em từ lúc nắng còn hơi ấm của xuân thì. Đợi em qua hết những ngày oi bức của hạ. Cuối cùng lại được gặp em trong những hơi gió của thu. Vậy anh có thể nắm tay em qua những lạnh giá của mùa đông không?"

Những lời nói chân thành ấy nhưng phảng phất vào trong tâm trí của Fourth, dưới ánh đèn vàng cậu nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà trước giờ Gemini chưa bao giờ thấy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net