11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hôn mê, Gemini thấy lại được người bà ngoại quá cố từ kiếp trước của anh. Khi anh thấy bà, lòng anh dâng trào cảm xúc không kìm nén nổi mà gọi bà.

"Bà ơi, là bà thật sao ạ?"

Tay anh chới với, cố gắng với tới hình bóng của bà nhưng khi anh với được thì anh lại nhận ra đó chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng.

"Phải, là bà đây con."

"Con không nghe nhầm phải không ạ? Thực sự là con đã gặp lại được bà lần nữa sao? Bà, bà ơi, bà xem này, kiếp này con đã có thể đi học, tai con có thể nghe, miệng con đã có thể nói ra những thứ con nghĩ trong lòng và đặc biệt là tìm lại người con thương. Con giỏi lắm đúng không bà?"

Từ lúc anh còn đang tuổi dậy thì(ở kiếp trước), bà ngoại luôn là người bầu bạn với anh. Mặc dù bà không biết dùng thủ ngữ nhưng lòng bà yêu thương anh là vô bờ bến và chính anh cũng cảm nhận được điều đó.

"Phải, con rất giỏi. Để bà kể con nghe nhé? Kiếp trước, khi còn là một cậu bé chạc tuổi 13, con rất hồn nhiên. Vốn dĩ con được như vậy là công của bà giữ cho con sự trong sáng giữa cuộc cãi vã của bố mẹ con. Hai đứa nó quá tồi tệ trong việc quan tâm chăm sóc con. Con biết không? Những lời ru bà hát cho con nghe, bà biết con không thể nghe thấy nhưng bà lại biết con nghe bà ru bằng cả tấm lòng. Chính vì điều ấy bà đã đấu tranh với bố mẹ con để giành nuôi con trong một thời gian và giờ nhìn cháu bà có thể làm những thứ khiến con hạnh phúc như này, bà cũng hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng điều quan trọng nhất bà muốn nói với con là về cậu bé tên Fourth hồi ấy. Trong một lần khi con đã qua đời vào kiếp trước, lần ấy cậu bé đó đưa cho bà quyển nhật kí riêng của cậu ta cho bà giữ. Bà không hiểu ý của cậu bé nhưng nó lại nói có lúc bà sẽ cần đến nó sớm thôi. Và bà biết rằng đây chính là lúc bà thực sự cần nó. Con hãy cầm lấy cuốn nhật kí này, đọc xong thì hãy ngẫm lại rồi đưa ra quyết định đi hay ở lại nhé. Hãy nhớ rằng người tốt thì chỉ gặp được một lần duy nhất và con là trường hợp đặc biệt vì người tốt đó là người con yêu."

"B- bà...ơi"

Anh chưa kịp gọi bà lần nữa thì bã đã mỉm cười mà dan tan biến theo bóng tối. Giờ đây chỉ còn lại anh, trên tay vẫn giữ khư khư quyển nhật kí của Fourth. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định mở ra xem thử. Về cuốn sổ thì trông có vẻ khá cũ kĩ nhưng những trang sách vẫn được giữ gìn rất cẩn thận. "Hoài niệm" là hai từ miêu tả quyển sổ kí ức này.

Nhật kí tâm sự của Fourth Nattawat Jirochtikul.

Ngày 31 tháng 5 năm 1978
Lần đầu tớ thấy một cậu bé chạc tuổi tớ bị điếc và câm. Trông thật đáng thương. Tớ cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể giúp ích được cho cậu ấy phần nào.

Ngày 5 tháng 6 năm 1978
Hai đứa chúng tớ chính thức thành bạn tốt của nhau. Tớ vẫn còn hơi bỡ ngỡ về sự xuất hiện của cậu ấy đôi chút.

Ngày 27 tháng 8 năm 1980
Hai tụi tớ đi chơi thả diều với nhau và đây là buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa. Diều của cậu ấy bị gió thổi cuốn bay mất mà tớ lại cười cợt cậu ấy. Để Gemini trở thành em bé khóc nhè. Tớ sai ở đâu mà cậu ấy lại khóc vậy?

Ngày 13 tháng 6 năm 1987

Tụi tôi đón sinh nhật tuổi 12 của Gemini. Trông cậu ấy có vẻ rất vui.

Ngày 18 tháng 10 năm 1989
Đón sinh nhật tuổi 14 lần đầu tiên cùng Gemini.

Ngày 22 tháng 12 năm 1993
Tôi có vẻ bắt đầu thích cậu ấy rồi thì phải.

Ngày 12 tháng 1 năm 1994
Tôi chia sẻ chuyện mình thích Gemini rồi bị đám bạn học kì thị, cười đùa cuối cùng vì chúng nó ngứa mắt tôi nên đánh đập tôi chả ra gì. Tôi đau lắm.

Ngày 31 tháng 5 năm 1995
Cậu ấy giơ kí hiệu "i love you". Liệu cậu ấy có thích tôi như tôi thích cậu ấy không? Tôi vẫn chọn cách từ chối rồi kết cục là cậu ấy rời bỏ tôi mà đi. Tôi lại đau thêm lần nữa nhưng lần này vẫn cứ đọng lại mãi trong tôi quá nhiều.

Ngày 31 tháng 5 năm 1996
Tôi nhớ cậu đến da diết. Chết thật, tôi muốn gặp cậu lắm rồi. Hẹn cậu ở kiếp sau nhé. Tạm biệt.

Đọc đến đây, Gemini hoảng hồn vì không nghĩ Fourth lại tự tay kết liễu đời mình chỉ vì quá nhớ anh. Thật sự thì điều gì đã xảy ra với cậu và nó hành cậu như thế nào ở kiếp trước vậy? Anh trách mình quá thờ ơ khi để cậu chịu khổ như vậy. Vậy nên, quá khứ ở kiếp này của cậu cũng chẳng khá là bao. Anh quyết định rồi. Nếu kiếp trước em là siêu anh hùng của anh vậy thì để kiếp này anh gánh vác cho em cả đời.

"Mình phải tỉnh dậy. Tỉnh dậy để cứu rỗi lấy tâm hồn em, tỉnh dậy để có thể nhìn thấy em cười hạnh phúc, tỉnh dậy để giữ lại người mình yêu..."

"Bác sĩ ơi! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net