Chap 4: lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có một ai đó hỏi Gemini điều hạnh phúc nhất cậu ấy cảm nhận được là gì thì chắc chắn câu trả lời duy nhất ở hiện tại chính là được kết hôn cùng với người mình yêu sau 8 năm yêu nhau hạnh phúc có, vui vẻ có, buồn bã có, có cả cãi vã, cả xích mích, hiểu lầm nhưng rồi cả hai lại về bên nhau như trước.
Còn 2 tuần trước ngày mà Gemini mong chờ, cả hai bên gia đình đều đã gặp nhau, gọi là gia đình nhưng thật ra gia đình của Fourth chỉ còn mỗi cô em gái là Front, đồ cưới của cả hai cũng đang trong quá trình chuẩn bị.
"Tớ hạnh phúc quá, trước giờ chưa từng có ai thích tớ cho đến khi tớ gặp được cậu đấy Fourth, lại còn được kết hôn với cậu, tớ vui chết mất"
Gemini phấn khích như một đứa trẻ, đứa trẻ to xác ấy nằm trên giường mà lăn lộn.
"Tớ cũng thế, tớ sẽ lại có một gia đình"
Fourth hạnh phúc ngồi trên ghế chăm chú ngắm nhìn người bản thân yêu thương.
"Gem này! Mai là chủ nhật, cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi chơi ở trung tâ..."
Chưa kịp để Fourth nói xong, Gemini trong tinh thần phấn khích cực độ lật đật ngồi ngay dậy, vội đáp lời.
"Rảnh! Đương nhiên là rảnh rồi, cho dù mai tớ có việc bận thì tớ cũng bỏ đi chơi cùng cậu"
Gemini nói, đôi mắt lấp lánh như con mèo nhỏ đói meo đòi ăn nhìn vào khoảng không bên cạnh Fourth.

Ngày cuối tuần rãnh rỗi, tại trung tâm thương mại của Bangkok tấp nập.
Fourth - một cậu chàng tăng động thích thú nhìn ngắm tất cả những thứ cậu thích xung quanh.
Gemini - một chàng trai khiếm thị và cũng là chồng tương lai của cậu nhóc nghịch ngợm kia, tuy là không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng việc Fourth đang rất hạnh phúc thì Gemini có thể cảm nhận được.
"Gem! Tớ muốn mua cái này, nó là một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu xiu, dễ thương lắm luôn"
Fourth nắm chặt lấy bàn tay lớn của Gemini ngay trước một cửa hàng trang sức.
"Nếu cậu thích thì mua thôi"
Gemini hạ thấp tông giọng trả lời, bàn tay cũng vội lục tìm trong người chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa cho Fourth.

Chiếc kẹp tóc hình mặt trăng cùng hai ngôi sao nhỏ được Fourth kẹp lên mái tóc đen ánh.

Hai bàn tay của Gemini và Fourth vẫn đan chặt vào nhau, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cho đến khi một phòng chụp ảnh nhỏ gần đó lọt vào mắt Fourth.
"Gem ơi, hay là chúng mình chụp ảnh nhé, tớ vừa thấy một phòng chụp ảnh này"
Fourth hỏi, đôi mắt giương về phía Gemini chờ đợi câu trả lời.
"Ừm, đương nhiên là được rồi"
Nhận được sự đồng ý, Fourth mừng rỡ nắm tay Gemini kéo đến căn phòng trước mặt.
"Cậu ngồi xuống đi, cậu nhìn về hướng này nhé, cậu cười thật tươi lên nhé! Trông đẹp trai lắm đó"
Vừa nói, cậu chàng vừa chỉnh lại mọi thứ cho Gemini thật hoàn hảo.

"3...2...1...tách!"

"Hôm nay tớ vui quá đi mất, lần sau tớ với cậu cùng đi tiếp nhá Gem!"
Hôm nay Fourth hạnh phúc lắm luôn, đã từ lâu lắm rồi Fourth mới lại được rũ bỏ hết mọi gánh nặng mà chơi đùa vui vẻ như thế. Gemini cũng vậy, kể từ khi mất đi thị lực thì cậu nhóc ấy cũng mất đi nụ cười, nụ cười ấy mới chỉ xuất hiện lại từ khoảng 8 năm trước, khi mà Gemini gặp được ánh dương nhỏ trong cuộc đời tăm tối của bản thân.
Mọi chuyện diễn ra trong hôm nay thật đẹp, đẹp đến mức không ai muốn thời gian tiếp tục trôi.

Chiếc xe đang đi trên con đường lớn, Fourth bỗng nhận thấy một điều gì đó không ổn với chiếc BWM của ba mẹ Gemini tặng Fourth như món sính lễ.
Fourth không muốn Gemini phải lo lắng, chỉ việc mất đi thị lực đã là thiệt thòi lắm rồi, vì vậy mà Fourth không nói ra việc chiếc xe đang có vấn đề, Fourth chọn tự mình sử lý nó và cũng là để bảo vệ người cậu ấy yêu nhất.
"Gem, nếu sau này có sảy ra chuyện gì thì cậu cũng hứa với tớ là cậu phải sống thật hạnh phúc đấy"
Dứt lời, Fourth cầm lấy bức ảnh vừa chụp ban nãy đặt vào tay Gemini.
"Cậu tin tưởng tớ đúng không Gem?"
Câu hỏi của Fourth khiến Gemini có chút hoang mang nhưng rồi Gemini vẫn gật đầu để Fourth có câu trả lời.
"Bây giờ cậu mở cửa xe và nhảy xuống được không? Sẽ không sao đâu, tớ chạy chậm lắm, tớ vừa nhớ ra một việc tớ cần phải làm ngay bây giờ"

Gemini không hiểu những gì người cậu yêu vừa nói nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng người ấy nên đã mở của xe và nhảy xuống không chút do dự.

Ngay khi Gemini nhảy xuống xe, cậu đã lăn vài vòng trước khi dừng hẳn. Cơ thể Gemini bị thương khắp cả, điều mà Gemini mong chờ chính là sự quan tâm của Fourth, trong thời khắc im lặng đáp lại Gemini, mọi sự yêu thương mà Gemini dành cho Fourth dần trở nên nát tan thành từng mảnh.
Không lâu sau một tiếng động lớn vang lên ở gần công viên, nơi mà Gemini và Fourth thường đi dạo những lúc rảnh rỗi.
Tim Gemini đau nhói như thể báo hiệu cho bản thân cậu biết rằng tiếng động lớn kia là của một vụ tai nạn xe và người trong xe là người cậu yêu, Fourth.

"...nguyên nhân được cho là chiếc xe bị mất thắng, nạn nhân đã mất ngay khi chiếc xe va chạm vào hàng rào chắn của công viên và trong tư thế che kín đôi mắt của mình bằng hai tay, hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ án..."
Gemini dần mất đi ý thức ngay trên bàn phẫu thuật, đúng vậy! Gemini biết rõ vì sao Fourth lại bảo vệ thật kĩ đôi mắt của em ấy, đôi mắt của Fourth sẽ được ghép cho Gemini, Fourth đã hiến giác mạc của mình cho người mà em yêu nhất.

Một tháng trôi qua thật lâu khi không có Fourth, hôm nay cũng chính là ngày mà Gemini được mở khăn che mắt.
"...tớ sẽ là người đầu tiên cậu nhìn thấy!"
Câu nói của Fourth luôn hiện hữu trong đầu Gemini.

"Fourth là đồ nói dối, cậu hứa rồi mà không giữ lời gì cả..."

"Cậu bảo cậu là người tiết kiệm? Vậy mà bộ đồ cưới cậu chưa mặc lần nào cậu đã vội bỏ đi rồi"

"Mọi người đều bảo rằng cậu rất xinh đẹp... là do cậu ghét tớ nên không muốn cho tớ thấy sự xinh đẹp đó của cậu sao?"

"Tớ ghét cậu lắm Fourth! Nhưng mà... nhưng mà tớ nhớ cậu, cậu quay lại được không?"

"Tớ thật sự rất nhớ cậu..."

Gemini tuyệt vọng trên chiếc giường trắng của bệnh viện, luôn miệng trách móc người thất hứa kia.

Tiếng bước chân từ bên ngoài ngày càng gần hơn, gần hơn. Gemini biết rằng người cậu thương đã không còn nhưng vẫn cứ hi vọng tiếng bước chân đó là của Fourth.
Tiếng mở của vang lên, Gemini quay đầu về phía cánh cửa, gọi cái tên quen thuộc. Đáp lại tiếng gọi ấy là tiếng nói của một người đàn ông trung niên, bên cạnh còn có ba mẹ của Gemini.
"Chào chàng trai, chúc mừng cậu, đã có một đôi mắt phù hợp được tặng cho riêng cậu, cuộc phẫu thuật diễn ra cũng rất tốt đẹp, hôm nay là ngày tháo khăn cho cậu"
Dứt lời, vị Bác sĩ tiến lại gần Gemini và dần gỡ xuống chiếc khăn trắng vướng víu che đi đôi mắt Gemini.

Những tia nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa trắng toát chiếu vào mắt Gemini. Đã hơn 15 năm kể từ khi đôi mắt không còn thấy được mọi thứ, từ khi là một cậu nhóc hoạt bát 12 tuổi cho đến khi trở thành một chàng trai đã hơn 27 tuổi thì đôi mắt mới có thể thấy lại được ánh sáng.
Tiếc thay, cậu trai ấy chỉ muốn bản thân chữa khỏi đôi mắt để nhìn thấy một người nhưng... nhưng người ấy không còn nữa, dù cho cả hai bên nhau đã lâu, đã yêu nhau một cách chân thành nhất, người đac gieo hi vọng ấy cho Gemini cứ như một thiên thần, một thiên thần đến để giúp Gemini, để kéo Gemini khỏi tăm tối, để cho Gemini cảm nhận được tình yêu nhưng rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Gemini.
Một người mà Gemini chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần trong 8 năm qua, một người chỉ nhìn được qua những cái chạm, những miêu tả, những lời khen vô nghĩa, thứ Gemini thật sự muốn thấy chỉ là sự xinh đẹp mà mọi người nói mà thôi, chỉ là một chút yêu cầu nhỏ nhoi đó thôi.

"Gem! Con có thấy gì không?"
Gemini không đáp lại mẹ mà vội vàng lục tìm trong ngăn tủ nhỏ một vài những bức ảnh nhỏ trong phòng chụp ảnh hôm ấy.
"Fourth! Fourth của con, con muốn nhìn thấy Fourth, ảnh của Fourth"
Ngay khi tìm thấy bức ảnh Gemini đã vội ôm những bức ảnh vào lòng như thể đấy là Fourth, là thiên thần của riêng Gemini.
"Fourth, Fourth xinh đẹp của con, Fourth xinh quá, thật sự rất xinh, Fourth, con nhớ Fourth"
Gemini cầm chặt bức ảnh nhỏ trong tay, ngắm nghía chẳng rời, nước mắt lả chả rơi thay cho sự nhớ nhung của bản thân dành cho thiên thần nhỏ.

__________
Hết chap 4

Otp hạnk phúc 8 năm đủ ròy, cho một pạn chẻ tèo thui.
Nói dỡn chứ đọc xong đừng chửi tui tại tui cho F tèo nghen, tại cốt truyện nó z ắ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net