2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có giấy trúng tuyển, thằng Gem bỗng biến mất một cách kì lạ. Nó luôn đi học tránh giờ của thằng Fourth, chiều đến cũng không thấy nó chạy bộ cùng lũ trẻ nhóm nó nữa. Cuối tuần nó cũng không chịu ra thánh địa nghịch nước cùng cả nhóm, đến chợ cũng không thấy đi. Có ngày thằng Fourth ngồi ngẩn người ngoài cửa quán của cậu Mix cả ngày, cũng không gặp nó. Nhưng thật kì lạ rõ ràng ai ai cũng gặp nó cơ mà, sao mỗi nhỏ là thấy nó vậy ?

Thấy lạ lắm nó trèo rào sang hỏi mẹ Ning, thì biết nó đi học ngoài trường rồi. Fourth ngẩn người, nó học gì mà lắm thế, cuối tuần cũng không nghỉ à. Lúc trèo về không may nó lỡ tay thế là bị trượt tường ... ôiiii cái tay của nó cứ thế mà bị rách một đoạn thịt luôn.

Tự dưng trong đầu nó chạy nguyên lại hình ảnh trước nó cũng hay trèo tường sang nhà thằng Gem. Ai cũng bảo 2 đứa nó đường cổng đoàng hoàng thì không đi. Cứ thích trèo qua trèo lại tường rào tới sạch bóng luôn cả một đoạn..

- Người có mẩu, cứ đòi trèo qua.

- Ai khiến bế tôi.

- Cho ngã luôn bây giờ.

- ÁAA Gemmmm.

thằng Gem đứng đó mồm thì khinh bỉ bảo nó người có mẩu sao cứ thích đua đòi , nhưng tay thì thành thật đỡ nó khỏi cái tường. Trêu nhỏ vậy thôi, chứ đời nào bạn Gem vứt nhỏ thật đâu.

Bị ngã, mặt thằng nhỏ uất ức lắm, hỏi nó đau không à? Đau , rồi lấy tay bào tường coi ai mà không đau. Nhưng mà nó thấy tủi hơn kìa. Bạn bè chơi gì kì vậy, tự dưng không thấy nhau cả tuần . Gọi điện thì kêu bận, sang nhà thì không gặp. Bình thường dính nhau sáng chiều quen rồi. Nhỏ cứ mở miệng ra là " thằng Gem thế này , thằng Gem thế kia". Mệt quá thì kêu Gemmm cõng Fourth với, đói quá thì rủ nhau lục tủ lạnh... nó hoài nghi bản thân !
Hay nó bướng quá , nói gì quá đáng làm thằng Gem giận nó rồi nhỉ ? Nhưng bình thường chúng nó cũng  cũng cãi nhau như hổ vồ vậy mà có bao giờ thấy bị giận đâu.

   Nhìn thằng cháu thơ thẩn nhìn cánh tay bị rách, Mix giật mình tới cốc cái cốp vào đầu nó.

- Mày đi đánh nhau về đấy hả ? / thằng Gem chết tiệt kia....

Nó quát lại khiến cậu nó ngẩn người, còn nó thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

- Sao cậu mí nó có cùng sở thích cốc đầu con mãi thế.

- Còn mày làm sao hả ?

- Không có, bị ngã thôi.

   Nhìn thằng cháu đã thấy sự chán đời rồi. Mix đi kiếm hộp băng y tế với chai khử trùng rửa cho nó.

- Cậu, có thật sự cậu học y ra không thế. AAAAaAA ... đau chết con rồi!

- Cậu học thú y con ..!
    Với cả mày có làm quá không?

Chẳng hiểu đau thế nào nhưng mà nó kêu thôi người còn nghĩ nó bị thiến luôn chứ rửa vết thương nào mà  cứ kêu oai oái như thế.

- Cậu làm còn không bằng thằng Gem nữa.

- Mở mồm ra là thằng Gem 1 , thằng Gem 2 , mày vác đồ sang ở nhà nó luôn đi. Con với cháu !

  Bị cậu nói cho nó không thể cãi được, nó phụng phịu ôm cái tay vừa băng xong nằm dài ra sàn nhà. Cũng tại cái thằng nhãi ranh kia nó mí ra nông nỗi này. Cứ chờ đấy đừng để nó bắt được. Nó cắt cua đầu cho trọc lóc luôn.

~~~~~~*^*

Bước vào nhà, mẹ Ning khẽ lườm thằng con trai yêu quý. Tự dưng kéo mẹ hùa vào trò trẻ con của nó. Không có người yêu là đúng rồi !

- Mẹ nhìn con, quần áo không thể tự trèo lên móc đâu ạ !

- Tôi đang nghĩ bán anh có ra tiền không đấy..

- Mẹ bán con có thể được 1 bạt, nhưng nếu là con tự kiếm có thể mang về cho mẹ 100 bạt.

- Khỏi, tôi muốn đuổi anh rồi.

Nó chạy ra ôm mẹ từ phía sau, cao quá rồi mẹ không với tới cái tóc nó mà xoa được nữa. Mẹ nuôi nó lớn đến từng này tâm tình vẩn vơ của nó mẹ không rõ như ban ngày ý à. Mẹ hiểu nhưng mẹ im lặng, bộ đội ý mà nếu không có tính giác ngộ quân chủ. Thì cho có rèn 2 năm chứ 10 năm cũng không có tính kỉ luật được.

- Mẹ. Con làm đơn trao đổi đi du học với nhà trường rồi. Có bạn muốn đi.

- Hả ? Anh lớn rồi, tự quyết định rồi khỏi hỏi.

Mẹ có hơi giật mình , nhưng cũng không bàn thêm đánh cho nó cái rõ đau rồi làm việc của mình. Biết thế nãy khỏi nói dối cho nó làm gì, thông minh như thế cơ mà, gì cũng giám làm có mỗi việc thích thằng bé kia là ngu.

________/:))/

   Từ nhà đối diện, Mark cầm trên tay túi bánh nướng mẹ anh mới nướng xong phi thẳng ngay chỗ nhỏ Fourth đang dọn dẹp lại quán cho cậu . Khiến thằng nhỏ giật mình hét toáng lên

- A CƯỚP À ?

- Cướp sắc đây ! Mau nộp mạng đi.

- Anh Markkkkkkk.....

Thấy cái mặt sắp đem anh đi nướng được rồi, Mark đành ra dấu.

- OK, anh xin lỗi. Anh mang bánh mẹ làm sang cho bé nè !

Nói rồi anh còn phải đung đưa túi bánh không là nhỏ chọt anh mất đầu luôn quá. Nhỏ Fourth mê ăn lắm , bình thường mẹ anh có món bánh mới thì nhỏ lúc nào cũng được sự ưu tiên. Có thể nói bao cả cái chợ lớn không có cái quán nào dám vỗ ngực xưng bá với tiệm bánh nhà Mark luôn.

- Hên có mẹ gánh anh còng lưng Á.

- Hihi, bé thích là được. Thôi anh về phụ bột cho mẹ đây.

- Ây từ coi, anh ..... tuần nay có thấy ...thằng Gem đâu không??

- Có. Ngày nào nó chả lấp ló tờ mờ sáng.

- Anh có thấy hả ?

- Ừm.

Nhận cái gật đầu chắc nịch của Mark , chán nhỏ cau vào hồi suy tư.
- Nhưng mà cả tuần nay em không thấy .

- À, đợt này nó phải học dữ lắm Á. Nó nói gì em chưa?

- Nói gì là nói gì?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ thế này, anh biết thừa là 2 đứa nó có vấn đề thật rồi. Mà là từ đơn phương thôi, chứ nhỏ ngu ngu trước mặt anh thế này. Song phương là điều không thể. Hừmmm, chắc thằng Gem tưởng anh không nghe thấy nó nói gì lên lặn mất nhưng anh nghe được hết nhé ! Mà nó giấu kĩ quá lên anh chưa có xác định được điều anh đang nghĩ thôi.

- À không có gì, anh về đây để mẹ gọi là đi tu luôn .

Chờ bóng anh khuất khỏi quán nhưng mà nhỏ vẫn ngây ngô như đứng chờ người rổ lên vậy. Nhỏ nghĩ nhỏ có bỏ lỡ cái gì không mà cứ thấy sai quá sai nhỉ? Thằng Gem có bí mật gì hả ?
"Nó có bệnh gì không thể nói hả ? Không đúng bệnh thì không thể cả nhà đều bình yên vậy được.
Hay đợt thi vừa rồi nó không qua ? Cũng không thể, cái thằng hàng xóm ý.... được gọi là gì ý nhờ ...... À "quái vật" chứ ! Học đỉnh lắm không thể không qua.
Hay là.... "

Đang nghĩ trong đầu 7749 kiếp nạn cái bí mật của thằng bạn bên tai nhỏ vang lên tiếng không đầu không đuôi của cậu nó.

- Nó có bạn gái...

- À....Ây gì vậy chứ cậu???

Nhỏ làm cái thót giật mình qua nhìn cậu nó âu yếm .

- Ngày có 24 tiếng, 8 tiếng mày để ngủ còn 16 tiếng mày dành nghĩ về trai thế hả con.

- Con sợ nó đi tu về con không nhận ra á .

Nhìn thằng cháu mình trông nó lớn, vẻ mặt cậu khinh bỉ gật gật như đã hiểu lướt qua nó. Cái chuyện mà bạn bè không thể gặp nhau trông một thời gian nào đó nó rất là bình thường. Nhưng mà não của chằng cháu thì lúc nào cũng bảo bất thường. Điểm bất thường thì người ngoài nhận ra rất rõ còn người trải nghiệm thì phải cuối đường mới biết .... Không có chân trời đâu con trai ạ !!!!

Còn thằng nhỏ nào kế bên thì lại rơi vào trầm tư có chút tủi hờn. Hay nó có bạn gái thật ? Nhưng nó ở cạnh mình mỗi ngày mà, không có lý. Ờ, nhưng 2 đứa lại khác trường, có khi nó có bạn gái ở trường nó cũng lên. Nhưng nếu có bạn gái tại sao không nói mà lại biệt tích ?
   Tự mình nghĩ rồi tự mình vò đầu bứt tai, nhỏ có chút không vui, cứ như mất sổ nhà đất không bằng.
" Ayza... đau đầu thấy mồ luôn. Nghĩ cái gì không đâu. Liên quan quái gì chứ... đồ ngứa đòn !"

——- <3

Một buổi sáng bình yên, đấy là với lũ giặc 10/2 chứ không phải với Fourth. Thi xong rồi, chọn được lớp chuyên của mình rồi. Chúng nó chỉ còn 2 tháng nữa gắn bó với nhau thôi. Ngoài giờ học căng thẳng là cái lũ quỷ lũ giặc này lại không biết kiếm đâu lắm trò ngứa ngựa ra trêu nhau. Bề ngoài nhìn vào cứ nghĩ lớp nhỏ giỏi giang lễ phép thì ngoan lắm. OK, ngoan ngầm đấy chứ nghịch thì thôi .... chẳng qua người ta gọi là gì nhỉ ???
     À nghịch khôn chứ... đối lập với nghịch ngu ! ^^

Có ít đứa đang ngoan ngoãn ngồi im không thì trườn bò im lên bàn giống nhỏ Fourth. Chẳng hiểu sao thấy nhỏ cứ im im , bình thường nói nó bớt miệng bớt nghịch tí đi thì nó bảo gọi ba đi . Cái Jane, bạn nó bèn nghĩ cái trò xõa tóc tùm lùm ra ngó nó từ trên xuống khiến thằng nhỏ giật mình.

- AA. ! CÓ MA....

Nó vùng giậy cộp đầu cái cốp vào cằm con nhỏ.
Đau nhaaa!!!

- Thằng điên, đau quá. Mẹ nó, mày thấy ma nào xinh đẹp bằng tao à?

- Điên bố mày. Chơi ngu.

- Ngu cái đầu mày. Thằng bạn tồi.

- Hờ, ờ xin lỗi nhé! Tại mày chơi ngu thật.

Đậu mía, lại nữa rồi. Nó lại cười hì hì với cái hàm răng trắng nữa rồi. Jane giả ôm tim lắc tay với nhỏ.

- Thôi thôiiiiii, mày bình thường lại cho tao. Đừng cười nữa, tao chịu không nổi.

Nhìn cái hành động của con bạn nó bật cười, gì đấy ? 
Nó có làm gì đâu mà không nổi. Thì cả lớp đều biết con Jane từng tuyên bố nhất định nó sẽ tán đổ thằng Fourth. Nhưng mà học giỏi nó IQ cao kèm theo cả né thính, phải nói chả hiểu có học qua trường lớp nào không. Nhưng tán nửa năm trời thằng nhỏ đó vẫn tỉnh bơ, không lung lay nhưng rất lịch sự nhá. Thế là con Jane dành bỏ cuộc, từ cờ rớt quay về làm bạn thân. Mà chủ yếu thì vẫn thân đứa nào đứa đấy lo chứ rảnh đâu lo hộ.

- Chứ làm sao trông buồn quá ! Sắp xa tao buồn à ?

- Tao đang nghĩ ... tao có lên mở tiệc vì tránh được cái tà như mày không .

Nói xong nhỏ Fourth tỉnh bơ mà cười sằng sặc trước cái nhìn đắm đuối của con Jane. Nó chống tay lên tận nách vừa lườm thằng nhỏ, vừa ra sức lắc cái vai của Fourth muốn bay não luôn.

- Tà ha mày ???? Tao biến mày thành hung thi luôn nha mày......

- thôi dừng, chóng mặt quá bạn tôi..!

- Chừa nha con !

Vuốt lại cái mái tóc vừa bị bay toán loạn lên vì con Jane, Fourth vẫn cười tươi với cái nắng chiếu qua cửa sổ nhìn con bạn chưa bay hết cơn.

   Bà nó tim lại đập loạn xạ rồi, Jane phẩy phẩy tay như xua tà trước mặt thằng Fourth.

- Thế tóm lại là sao ? Tương tư con nào ?

- Đậu.. không con nhưng thằng được không ?

- HẢ ...

    Fourth tự giật mình vì câu mới hớ hênh của mình, nhìn lên con bạn đang ngệt mặt ra như phải tà thật thì vội vàng xua tay.

- Hơiiii. Tao đùa tí nha. Đừng nghĩ linh tinh đấy....hì hì.

Đang chuẩn bị 8864 kịch bản trong đầu nếu có bị ép cung thì ô may mắn đột nhiên rơi vào tay thằng Fourth. Thằng Dean từ đâu rơi xuống cứu dỗi cái cảnh ngượng ngùng này.

- Này ! Tao nghe nói trong ngõ cạnh trường mới có quán ốc sào măng đậu ngon lắm. Về đi mầm chung không?
  Nghe tới ăn là bạn Jane sáng quắc mắt liền quên đi cái con cái thằng từ miệng thằng Fourth.

- Được nha ! Chốt đơn cấm đứa nào hủy kèo nhá !

- Ok / Ok.

Hành động điên rồ của thằng Gemini được nó thực hiện trong nửa tháng, nó trốn thằng Fourth nửa tháng chỉ vì không biết lên nói với thằng nhỏ như thế nào khi nó chuẩn bị đi Anh. Nếu như không có gì thay đổi lúc thằng Fourth nghỉ hè cũng là lúc nó lên đường chuẩn bị cho kì học mới bên Anh. Mà ngày nào nó cũng bị mẹ lườm, ai bảo sáng gà chưa kịp giậy nó đã lò mò giậy chuẩn bị đi học theo mẹ.
Chiều nay có 2 tiết, đang nghĩ không biết lên về hay ở lại chiều tham gia câu lạc bộ với lớp. Thằng Gemini đột nhiên đứng phắt dậy trước cái khó hiểu của bạn nó.
Nó quyết định rồi, nếu như không xin được đơn hay có xin được đi nữa. Nó không thể hành xử ngu ngốc như bây giờ. Nó thích thằng nhỏ lâu lắm rồi nếu không thể quang minh chính đại đứng trước mặt nhỏ Fourth, thì cũng không được phép hèn nhát trốn tránh như bây giờ. Nó quyết định tìm xe về trường Fourth, tầm này về mất chừng 15 phút thôi. Tính ra nó phải đợi có chút thời gian là gặp rồi.

Vừa ra khỏi lớp, tầm mắt của Fourth rơi trúng vào một thằng ất ơ đang đứng dựa mình vào bệ chắn cổng . Nó rụt người lại làm 2 đứa bạn sau nó đơ ra tại chỗ nhìn nó khó hiểu.

- Cái gì nữa thế cha nội ?

- Bọn mình đi cổng sau đi.

Nó nhăn mặt lấp lửng với 2 đứa kia chẳng rõ đầu chẳng rõ đuôi.

- Điên ha mày? Ra cổng chính vòng 3 bước là tới, ra cổng sau vòng lại mất nửa cây số rồi. Mày ấm à?

- Một là đi cổng sau 2 là 2 đứa mày dắt tay nhau mà đi. Tao bẻ kèo !

- Gì thế thằng khùng ?

Nhưng mà khoan đã , nếu vòng cổng sau về cổng trước thì đúng là nó bị khùng thật. Đằng nào nếu nó cứ đứng đấy, thì kiểu gì chẳng thấy sao phải làm khổ mình quá.
    Hừmmm, thằng nào thích trốn thì trốn đi, chứ sao nhỏ phải trốn. Nhỏ lấy lại hào quang vai chính ưỡn ngực thẳng lưng kéo 2 đứa bạn ra ngoài. Ngoài mặt thì dỡn dỡn với bạn giả vờ không nhìn thấy thằng nào đó. Nhưng mà nó run nhá, run trong lòng đây này. Mà mình có làm gì sai đâu nhỉ? Rõ ràng là nó cứ thích chơi trò con bò đó chứ.

- Fourth...

Thằng Gemini gọi lớn khi cách nhau còn hơn chục bước. Nhưng mà bị nhỏ lơ không thèm quan tâm.

- Fourth Nattawat Jirochtikul.

Vẫn im lặng bước tiếp, nhưng mà 2 đứa bên cạnh nhỏ thì không có làm lơ được. Nó nhìn thằng con trai đứng đó, rồi lại nhìn qua Fourth.

- Khoan đã, bạn mày hả Fourth. Định mệnh ! Đẹp troai voãi nha bạn....

- Mày kệ xác nó đi.

- Nhưng mà nó đẹp thật. Nó đứng không cũng làm tao ngã gục đây này.

- Mày bạn ai hả?

   Rõ ràng là thấy rồi nhưng Gemini biết là thằng Fourth cố tình. Nó đành chơi kế khác vậy...

- Này. Mèo hoang .... Đồ lùn .... Con chuột bạch kia. Tao đợi mày đấy !

Cái đậu khỉ kia, bình thường nó có thể làm thinh mà cứ chê nó lùn là nó cảm thấy sôi máu. Nó cố nặn ra một nụ cười giả tạo với 2 đứa bên cạnh , nó chính thức bỏ kèo chứ không bẻ nữa. Rồi chờ 2 đứa bạn khuất lối mới lạnh mặt quay lại rồi nhảy chồm lên cái thằng hàng xóm .

- Là ông đây cố gắng cho cưng một đường lui nhưng cưng không biết điều. Dám gọi ai là mèo hoang hả, ai lùn hả ? Chơi cái trò con bò trốn trốn tránh tránh còn dám xuất hiện ngang hiên thế này à?

  Phải dùng từ "nó nghiến răng nghiến lợi" cho cái trường hợp này của nhỏ Fourth. Trời ơi, nó lắc đầu lắc cổ thằng Gemini mà người ngoài cũng thấy quay cuồng thay chứ nói chi người bị lắc.
Phải chắc tay vững lắm Gemini mới giữ được thằng Fourth không bị rơi xuống đất lúc này. Ổn rồi, nó cứ đanh đá mắng vài câu thế này còn dễ dỗ. Chứ nó mà im ỉm mới đáng sợ kìa. Gemini vỗ mông thằng Fourth rất thuận tay rồi mới bảo nó xuống.

- Cẩn thận xuống không tao thả tay là ôm đất luôn đấy.
  Lắc cũng thấy mệt dữ rồi , Fourth mới thả người xuống khỏi thằng Gemini. Nó đi một mạch thẳng ra đường lớn để về , nó mệt thật lên không tiếp chuyện đứa nào được nữa.  Nhưng mà người đằng sau thì có mệt gì đâu mà để nó yên.

- Nói chuyện chút đi.

- Nói mí đầu gối mày đi.

- Tao xin lỗi.

Thấy nhỏ vẫn lầm lì bước nhanh không có ý định dừng lại. Gemini đành phải ra tối sách cuối cùng.

- Bạn GemGem biết lỗi rồi , bạn FotFot tha lỗi cho bạn GemGem được hông ?

Nghe cái giọng thằng cao kều õng ẹo khiến nhỏ Fourth rùng mình nổi hết da gà gai ốc lên. Nhỏ phải dừng chân chạy vội lại phía sau ôm miệng thằng này lại không cho nó phát ngôn vớ vẩn nữa.

- Mày mới uống lộn thuốc à ? Im miệng ngay không hả?

Thấy mặt mũi thằng nhỏ từ trắng chuyển sang hồng hồng , rồi lại hồng chuyển dần sang đỏ. Thằng Gem tự dưng thấy nhột nhột trong tim một chút, muốn đưa tay lên xoa xoa cặp má bầu bầu của nó quá. Chắc sẽ mềm lắm, mặt nó đang hù dọa ai thế ? Dọa gì mà chỉ thấy đáng yêu vậy ? Muốn thơm....

Nhỏ Fourth thấy nó im lặng mà mắt cứ nhìn chằm chằm mặt mình thì càng xấu hổ, giận lẫy buông tay chạy vội bắt xe tuktuk liền .
Ngồi trên xe dù không lên tiếng nói chuyện, nhưng Fourth biết thằng Gemini vẫn đang chăm chú nhìn mình. Định mệnh đang bạn bè ôm nhau thấy bình thường, xa nó có 1 tuần tự dưng ngại thấy mồ luôn. Má, cái thằng bị gì không biết.

Về tới đầu ngõ, nhảy xuống xe thằng nhỏ liền cắm đầu chạy một mạch như bị chó đuổi về nhà. Mà chả hiểu làm sao tới cái khóa của cũng phản chủ mở không ra. Lạch cạch mãi nó cũng nhận ra hình như nó cầm nhầm khóa cửa chứ không phải khóa cổng nhà. Bực mình nhưng nó vẫn phải ngó sang cánh cổng bên cạnh , thấy thằng Gemini mở cổng chuẩn bị bước vào, nó nhanh chân đi tới đẩy thằng to lớn kia sang bên đi vào. Chính xác nó định đi vào để trèo tường như bình thường bọn nó vẫn hay trèo đấy.
Nhưng mà khoan đã...

- Gem, cái bệ đâu rồi ?

- Ờ hôm trước có đứa bị ngã lúc không có tao. Lên tao vứt đi rồi.

Ngơ ra phút chốc nhưng không hài lòng, nhỏ đi tìm quanh nhà xem nó vứt đi đâu, mà hoài hông có thấy. Nó xì đen mặt vào nhà gào to lên tầng 2.

- GEM.....

- Hả? Gì đấy bạn...

- Chọc tức tao nữa hả mày?

Nhìn thằng nhỏ tức xì khói , thằng Gemini bỗng bật cười 2 từ " đáng yêu" lúc nào cũng trực chờ trong đầu nó dành cho nhỏ .
Người ta vẫn bảo gì mà " trong mắt người thương người tình hóa Tây Thi" đúng không nhỉ ? À đúng hơn thì là " tình nhân trong mắt tựa Tây Thi". Gì gì cũng được miễn là trong mắt thằng Gemini không có bất kì ai đẹp bằng thằng Fourth .

- Vào nhà ngồi đi, không thấy nó nữa đâu. Vài ngày nữa tao làm cái thang cho chắc.

Bị chọc tức từ nửa buổi tới giờ , đã thế còn không nhận được lời giải thích nào. Nhỏ Fourth bực mình muốn chửi thề... Nó không quan tâm thằng Gem nữa, nó bực bội bước ra cổng ngồi chờ cậu Mix .
Thấy bị dỗi thật, sợ không cứu vãn được thằng Gem vội nhanh tay pha cho xong cốc trà chanh mà nhỏ Fourth vẫn thích uống mang ra cổng dỗ nó.

- Nè, xin lỗi nhá!

Mặc dù không quan tâm tới người , nhưng cốc nước thì không có lỗi. Fourth cầm cốc nước hút một hơi hết nửa, đúng độ cần tiếp tế. Nhưng nó vẫn không ỉ ôi thằng bên cạnh.

- Tuần trước tao bận thật có nhiều bài kiểm tra quá, thật sự không có thời gian chơi với mày. Đừng giận nữa nhé ! Bạn Gem hết bận rồi chơi với bạn Fot nè ~~~~ !
- Im ngay cái giọng đó đi không hả ? Ai thèm mày chơi cùng.

- Ò vậyyyyy hả ?? Vậy là bạn Fot không thích chơi với bạn Gem nữa hỏ???

Lại nữa, nó chơi trò gì kì lạ quá chẳng biết, nhỏ Fourth thấy ớn quá à, vội bịt tai lại không thèm nghe nó nói nữa.
Gemini đang định đưa tay lên gỡ tay Fourth khỏi đôi tai thì mẹ Ning về tới nhà, mẹ đỗ xe gọn gàng bước xuống nhìn 2 đứa ất ơ ở cổng khó hiểu.

- Gì vậy? Sao 2 đứa không vào nhà mà ngồi đây chi?

- Tại đứa này mẹ. / Tại con trai mẹ ấy.

Hai đứa cùng chỉ về phía nhau cùng lên tiếng. Nhìn mà hết biết bọn trẻ nghĩ gì luôn, mẹ chỉ mỉm cười gật gù như đã hiểu rồi bảo chúng nó có gì vào nhà ngồi rồi đứa nào dỗi thì đứa kia dỗ. Ngồi đây nhiều người qua lại lắm Á. Mặt nhỏ Fourth lại thoáng chút hồng, còn thằng bên cạnh thì cứ tủm tỉm cười như được mùa lúa. Chẳng biết nghĩ gì nhỏ Fourth vùng giậy chạy thẳng vào cổng nhà Gemini rồi chốt cổng bên trong trước sự ngơ ngác của thằng lớn .

- Ủa chi vậy ba ? Nhà tao mà mày.

- Tao thích á , lêu lêu ^^>

Trêu lại được thằng Gem, Fourth ưỡn ngực tung tăng nhảy chân sáo vào nhà gọi mẹ Ning.

- Mẹ... cho Fourth ở ké xíu cậu Mix về nhá mẹ..!

Ừ còn thằng nào đó dù bị nhốt lại ngoài chính cánh cổng nhà mình thì bất lực bật cười " đồ trẻ con.... nhưng đáng yêu...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net