14. Vimanmek (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đến Vimanmek đã là cuối canh ba, cựu quỷ vương đã phục sẵn từ lúc nào, đứng đưa lưng về phía họ. Bốn người bị vây bởi bè lũ của gã, thật chẳng thể tưởng tượng nổi họ phải tiêu diệt hết đám tay sai này như thế nào. Nhìn quanh, Siriporn không có ở đây, không biết sống chết ra sao.

"Thả Siriporn ra."

"Ồ ngươi đến sớm hơn ta nghĩ đó Norawit. Nó vẫn chưa chết đâu, không cần phải vội." - gã vừa nói vừa xoay người ra đối diện với Norawit.

"NIRAN?" - Fourth bất ngờ kêu lên.

Thì ra giữa Niran và Rochana, Rochana mới là thóc. Mọi chuyện Rochana làm đều trong kế hoạch của Niran, mà kẻ chủ mưu lại nhởn nhơ hưởng lộc dưới vỏ bọc của một tên nịnh thần. Cựu quỷ vương - kẻ tưởng xa nhưng lại gần đến không tưởng, vô số lần xuất hiện ngay mí mắt nhưng vẫn khiến người khác khó lòng nhận ra.

"Nhận ra rồi sao lũ ngu xuẩn. Các ngươi nghĩ ta sẽ đột nhiên mà xuất hiện hay sao, tất cả đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của ta rồi."

"Norawit, ngươi là một quỷ vương, nhưng lại yêu con người đã là một điều sai trái rồi, còn vì con người mà mềm lòng, đặt thêm quy ước cho giao dịch để bọn họ thoát chết. Chẳng phải càng nhiều người chết càng dễ thâu tóm quyền lực sao?"

"Hôm nay ta nhất định giành lại cái ghế quỷ vương này, chẳng những vậy, thế gian này đều sẽ chịu sự thống trị của Niran ta!"

Vừa nói dứt câu, Niran đã nhắm về phía Norawit mà xông tới. Mỗi đòn gã đánh ra đều nhắm vào chỗ hiểm yếu, khiến Norawit khó khăn không ít. Phía Phuwin và Pond cũng không tốt hơn là mấy khi số lượng tay sai của gã Niran quá đông đúc, hết kẻ này đến kẻ khác cứ xông vào hai người họ. Trong khi đó, Nattawat lại lẳng lặng nép người vào trong góc khuất, tìm kiếm bóng dáng Siriporn. Nếu cậu đoán không lầm, chắc chắn gã Niran sẽ đem cô bé đến đây để phòng trừ trường hợp thất thế, sẽ lấy đứa trẻ làm tấm bia thoát thân. Nhưng, Nattawat vạn lần không ngờ, Niran quả thật có mang Siriporn đến, nhưng lại thực hiện một việc tàn độc hơn thế...

Thấy tình hình không ổn, Nattawat thôi việc tìm kiếm Siriporn. Trước mắt, khi Niran vẫn còn đứng ở đây để chiến đấu với bọn họ thì có lẽ cô bé vẫn còn an toàn. Nattawat chạy lại tương trợ cho Norawit đã bị thương ít nhiều do vừa chiến đấu với Niran, vừa chống chọi với bè lũ tay sai đông như kiến của gã. Nhưng may ở chỗ, tay sai của gã thực chất là những cỗ tử thi được gã điều khiển, thế nên sức mạnh cũng không lớn, lấy số lượng để chiếm lợi thế mà thôi.

Trong lúc cả bốn người đang chật vật, Niran dần lùi lại từ lúc nào. Thực tế, gã đánh nhau chỉ vì muốn kéo dài thời gian thực hiện nghi lễ. Nghi lễ ở Vinmanmek phải thực hiện đúng cuối canh tư, đầu canh năm. Lúc ấy, âm khí đạt đỉnh điểm, tế người thì sức mạnh nhận được cũng đạt đến cực đại, không gì cản nổi. Phải, gã chính là muốn dùng Siriporn để thực hiện lễ tế sống!

Niran tự tách mình ra khỏi cuộc chiến, lui vào trong góc tối của toà lâu đài cổ, lôi ra một đứa trẻ bị vải đen trùm đầu, có vẻ đã ngất đi. Đôi mắt gã láo liên, từ từ đưa đứa trẻ đến gần trận pháp đã bày sẵn chỉ chờ đợi thời cơ thực hiện. Gã biết dù có chuyển sinh bao nhiêu lần thì sức mạnh của gã cũng chẳng thể đấu nổi Norawit, đặc biệt là khi bên cạnh hắn còn có một pháp sư đại tài, một tên điên đầy sức mạnh cùng một người yêu luôn luôn hết lòng vì hắn. Thế nên gã chỉ có thể lợi dụng sự lơ là của bọn họ, lén lút chuyển giao sức mạnh to lớn của Vinmanmek về mình, triệu hồi bách quỷ, ngạo nghễ chiến thắng, giành lại mọi quyền lực vốn dĩ là của gã.

Nhưng lễ tế người, quyển sách triệu quỷ và người sống thôi thì chưa đủ. Thứ gã cần là chiếc vòng truy hồn làm tâm trận đồ, mà từ lúc bọn người kia đến đây, gã vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa là đến giờ thực hiện nghi lễ, Niran không thể chờ thêm được nữa. Chỉ còn một cách cuối cùng để bọn họ giao nộp chiếc vòng, dùng Siriporn để uy hiếp!

Hắn kề dao vào cổ đứa trẻ còn đang mất ý thức, la lớn đủ để bốn người đang trong trận chiến ngổn ngang phải dừng lại.

"Hahaha. Căng thẳng quá nhỉ? Nhưng có căng thẳng bằng con bé đang ở đây không?"

Những cỗ tử thi nghe giọng nói của Niran thì lập tức dừng lại mọi động tác, quỳ rạp xuống mặt đất như bầy tôi trung thành nhất của một kẻ hôn quân. Niran nói tiếp:

"Những thứ này chỉ là màn dạo đầu thôi, nhưng có lẽ nó chiếm quá nhiều thời gian, làm các ngươi quên mất mục đích thật sự đến đây rồi đúng không nhỉ?"

"Thả con bé ra, Niran."

Nattawat gào lên khi con dao đang từ từ ấn xuống cổ đứa bé, máu đỏ đã rướm ra trên con dao sắc nhọn.

"Nực cười, món đồ ta muốn các người chưa đưa mà lại muốn ta thả người? Chiếc vòng đâu, ta đang dần mất kiên nhẫn rồi đấy!"

Nattawat đưa cổ tay đang đeo chiếc vòng lên, khơi gợi sự thèm khát tột độ trong đôi mắt cựu quỷ vương. Gã định chồm đến chỗ cậu thì Norawit đã đứng chắn ngay phía trước cùng với thanh gươm sắc nhọn chĩa thẳng về phía trước. Những mảng kí ức được nghe qua lời kể của Phuwin trước lúc đến đây chẳng làm hắn xao nhãng trận đấu, nó chỉ thôi thúc hắn phải bảo vệ người hắn yêu thương bằng tất cả sức bình sinh mà thôi.

Hắn biết, việc lựa chọn Vinmanmek không chỉ để triệu ra bách quỷ. Xâu chuỗi lại việc chọn địa điểm là thánh địa sức mạnh Vinmanmek và bắt cóc Siriporn, Norawit dám chắc rằng, Niran muốn dùng cách năm đó mà Norawit đã làm để tiêu diệt gã, thực hiện lại một lần nữa, mà kẻ bị giết bây giờ được thay thế bởi Norawit Titicharoenrak này đây. Hôm nay, hắn có thể sẽ chết ở đây, nhưng hắn tuyệt nhiên không cho phép ý định của Niran thành công mĩ mãn. Sẽ chẳng có Siriporn nào bị đem đi hiến tế, sẽ chẳng có Fourth Nattawat nào bị thương, sẽ chẳng có Phuwin hay Pond nào bị liên luỵ. Ở đây chỉ có Norawit, một Norawit dùng cả tính mạng mình để đảm bảo nếu hắn xuống mộ cũng sẽ kéo Niran xuống cùng.

Đôi mắt Niran hiện rõ sự tức tối cùng vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Các ngươi có muốn cứu con bé này không thế? Có thì đưa chiếc vòng cho ta nhanh lên!"

"Đâu có dễ dàng vậy Niran, ai dám chắc được ngươi sẽ không lật lọng?"

"Norawit, ngươi đừng có giỡn mặt với ta! Ngươi không lường được ta sẽ làm gì đâu Norawit!"

"Nhưng ta lại muốn xem thử ngươi có thể làm được những gì đó Niran."

Nói rồi, Norawit xông thẳng đến Niran. Mũi kiếm sắc nhọn xược qua má gã tạo thành một vệt dài rỉ máu. Trận chiến lại một lần nữa bắt đầu khi những cỗ tử thi dần đứng dậy theo lệnh của Niran, tiếp tục chiến đấu một cách vô ý thức. Lúc này, Niran tránh né có phần hơi chật vật. Gã chẳng thể ra được một đòn nên hồn nếu trong tay cứ giữ mãi đứa trẻ. Nhưng biết làm sao bây giờ, nó chính là cọng cỏ cứu mạng của gã, là điểm yếu duy nhất của Norawit mà gã có thể nắm giữ.

Có vẻ thần may mắn lại tiếp tục không đứng về phía Niran khi mà đứa trẻ trong tay hắn dần tỉnh dậy. Siriporn hoảng hốt cựa quậy trong vòng tay kẻ lạ mặt, càng quẫy đạp mạnh hơn khi nhìn thấy hai người thân cận đang ở phía đối diện. Cô bé nhận ra nó đang gặp nguy hiểm...

"ANH......."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net